32. Overwhelmed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Overwhelmed (adj): choáng ngợp, ngây ngất

*chết mê chết mệt

———
Sân vận động Seoul đêm trao giải thật lộng lẫy, ồn ào và đông đúc. Ánh đèn sân khấu đã được khởi động từ khi hoàng hôn còn đang nửa chừng. Người hâm mộ của các nhóm nhạc có trong lễ trao giải cũng đã đến từ rất sớm để ủng hộ thần tượng của mình. Gần như chỗ ngồi cũng kín gần hết.

Lúc này, Min Surin mới chân trước chân sau chạy đến cửa soát vé.

"Chị Baek Geum, em tới rồi!"

Surin hai tay chống đầu gối thở hổn hển, đưa tay lên nhìn đồng hồ, em mới biết mình tới muộn tận mười lăm phút.

Lễ trao giải thì vẫn chưa diễn ra nhưng thường những buổi như này mọi người thường đến từ rất sớm để có thể nhanh chóng ổn định vị trí, hơn thế đến sớm còn được nhận rất nhiều quà nữa.

"Xin lỗi chị em tới muộn, do là giờ cao điểm nên tàu điện hơi đông."

Dù gì người ta đã kiếm vé cho mình, đã vậy còn cho không thì mình là người nhận ít ra cũng nên tỏ chút gì đó thay cho lời cảm ơn. Vậy mà..em lại bắt người ta đợi mình.

Thật ra, Beom cũng đến xem lễ trao giải hôm nay nhưng tiếc là cô bạn lại chỉ giật được cặp vé ở tầng hai thôi. Em cũng từng ngỏ lời mua lại chiếc vé còn lại của Beom nhưng cậu ấy lại xin lỗi và từ chối. Có vẻ, cậu ấy có bạn cặp đi cùng rồi..

"Không sao, được rồi chúng ta vào trong thôi!"

Lee Baek Geum không có vẻ gì là khó chịu, hơn thế còn cười rất vui vẻ. Cô ấy hôm nay ăn mặc cũng rất thoải mái nhưng vẫn không thể che đậy sự xinh đẹp, khí chất sang trọng mà mình luôn có.

Cả hai cùng nhau đi vào sân vận động, đây là lần đầu tiên em được đi coi một buổi lễ trao giải có tiếng ở Hàn Quốc. Thật sự vô cùng choáng ngợp!

Cặp vé Baek Geum dành được là hàng ghế gần sân khấu, cũng có thể nói đây là hàng ghế VIP vì khu vực này cũng không quá đông nên sẽ không sợ bị chèn ép lúc coi biểu diễn.

Ngồi xuống vị trí được coi là đẹp nhất nhì lễ trao giải, Surin không khỏi hào hứng. Có thể vì đây là mong chờ những tiết mục nghệ thuật đỉnh cao hoặc cũng có thể là muốn xem phản ứng của chú người yêu khi thấy mình ở đây như thế nào chăng?

Cùng lúc đó, phía cánh gà sân khấu..

"Được rồi, ai thay trang phục xong thì ra trang điểm nha!"

"Ani, bộ đồ này có vẻ hơi bạo thì phải?"

Jeon Jungkook nhìn mình trong gương  tự cảm thán. Chiếc áo mà stylist đưa cho cậu không những là áo lưới mà còn là dáng croptop. Cái này có hơi..

"Không phải cậu từng đòi bung hết cúc áo trên sân khấu à? Giờ mỗi thế đã kêu bạo."

Ahn Ani ném ánh mắt khinh bỉ về phía Jeon Jungkook. Biết thế, chị không cho cậu ta mặc áo cho toại nguyện theo ý cậu ta trước kia.

"Nhưng nó bạo hơn mấy bộ đồ trước thật mà?"

Jungkook nhìn mình với chiếc áo trong gương, coi đi coi lại vẫn thấy kì cục, hơi không vừa lòng.

"Thế cậu muốn như nào nữa?"

Trong công ty, Ani bằng tuổi Jungkook nên hai người nói chuyện rất thoải mái, cả hai đều không dùng kính ngữ. Đặc biệt, hai người này rất hay cãi lộn. Lúc thì trang điểm không vừa ý, lúc thì trang phục không phù hợp, còn lúc thì chán nản nên cãi nhau. Cũng là do cái tính ngang ngược háo thắng của Jeon Jungkook cả.

"Mẹ một con có khác, tính tình như bà cô!"

"Cậu nói lại xem?"

"IQ của tôi là 128 đấy, nên tôi không có ngu nhé."

Các staff cũng quen với việc hai con người này suốt ngày cãi cọ rồi. Hai con người này lúc nào cũng như chó với mèo, lửa với nước. Nếu ai không biết rõ có thể còn nghĩ họ là đôi bạn thân lâu năm.

"Thế rồi cậu muốn gì?"

Ahn Ani tay vẫn bận rộn với đống móc quần áo, khó chịu lên tiếng. Ai đó nói cậu ta đi ra chỗ khác đừng có làm phiền cô được không?

"Tôi muốn thêm một chiếc áo khoác ở ngoài, được chứ?"

Nghe Jungkook nói vậy, Ani liền đảo mắt lên kệ quần áo. Sau đó, chọn một cái áo khoác hợp với outfit của cậu và concept của nhóm trong buổi diễn hôm nay, không một động tác thừa, ném về phía Jeon Jungkook.

Jungkook được đáp ứng yêu cầu liền vui vẻ, không làm khó đối phương nữa. Khoác chiếc áo vào, Jeon Jungkook tự thấy hôm nay mình đẹp trai hơn mọi khi..

"Chà, bộ đồ này hợp với hyung đó!"

Kim Taehyung từ phòng thay đồ bước ra với bộ đồ không thể bảnh hơn. Chiếc quần âu đen được thêu vài chi tiết nhỏ được phối với chiếc áo vest đen cùng màu trông vô cùng lịch lãm. Mái tóc đen tuyền được vuốt cao để lộ trán cùng với thần thái đậm chất Kim Taehyung thật khiến người ta liên tưởng đến mấy vị tổng tài trẻ tuổi trong phim Hàn Quốc.

"Chú cũng 'sexy' lắm."

Kim Taehyung được cậu em khen vậy cũng chẳng để tâm, ngược lại, còn trêu lại cậu em một vố. Nhưng chẳng thể không công nhận, bộ đồ Jeon Jungkook đang mặc nếu không sexy nhất lễ trao giải thì cũng chỉ xếp sau nam idol nào đó không mặc áo, nếu có.

Biết mình bị trêu trọc, Jeon Jungkook liền tia ánh mắt 'thỏ dữ' về phía anh. Cậu biết là cậu 'sexy' nhưng anh cũng không cần phải nói thẳng ra như thế đâu.

"Được rồi, hai người chuẩn bị ra sân khấu đi còn gì? Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi!"

Ahn Ani nhẹ nhàng nhắc nhở hai con người đang đá xéo nhau trước mắt. Cô thề là cô luôn muốn hoàn thành công việc sớm nhất có thể nhưng lúc nào cũng bị mấy tên này cản trở, làm phiền. Nếu bọn họ không phải là BTS thì cô nhất định sẽ đánh nhau với họ ngay lập tức.

Tiếng loa của ban tổ chức cũng đã thông báo buổi lễ trao giải đã bắt đầu. Kim Namjoon với vai trò là trưởng nhóm liền nhanh chóng thúc giục mọi người chuẩn bị ra sân khấu.

"Được rồi, bàn của chúng ta ở cánh phía đông sân khấu, mọi người nhớ nhé!"

Năm nay, mỗi nhóm tham dự lễ trao giải đều có bàn riêng, trên mỗi bàn sẽ có đề tên và đủ số ghế cho các thành viên. Cũng có thể coi là một dạng tiệc tùng chẳng hạn.

Các nhóm nhạc bắt đầu di chuyển từ phòng chờ đi ra khu vực chỗ ngồi dành cho nghệ sĩ. Nhóm nào nhóm nấy đều có một đội fan ủng hộ hết mình, ngay khi vừa xuất hiện đã được tiếng hú hét làm cho thót tim một phen.

BTS là nhóm ra ngoài cuối cùng, tất cả mọi người khi thấy nhóm đi ra liền như bùng nổ, sự hỗn loạn bắt đầu xuất hiện, dường như, ai cũng muốn tới gần hơn một chút để nhìn rõ họ.

"Là croptop! Croptop đó!"

Một bạn fan thấy 'outfit' của Jungkook liền hoảng hốt, nói to nhỏ với mấy người xung quanh.

"Trời ơi, nhìn Taehyung có khác nào mấy anh tổng tài hay mafia trong phim truyện đâu chứ?"

Surin nghe vậy liền kiễng chân lên một chút, mắt đảo quanh sau đó nhíu lại, nhìn cho rõ.

Chà, trông chú của em ngon nghẻ ghê!

Ở nhà Taehyung hay để mái, nên em quen với hình ảnh Kim Taehyung dịu dàng hơn. Tuy không phải là chưa từng thấy anh vuốt tóc lộ trán trên báo đài, nhưng nhìn ở ngoài trực tiếp như vậy, quả thực em có chút thất thần..

"Em sao thế?"

Lee Baek Geum thấy em hồn bay phách lạc liền hỏi. Không phải em nhìn họ đến đờ người rồi chứ?

"Dạ không sao ạ."

Surin nhận thấy được sự bất thường của mình liền cười xoà, xua tay phủ định.

"Không phải em đờ người vì Jungkook mặc croptop đấy chứ?"

Lee Baek Geum cũng biết bias của em là Jungkook nên liền nghĩ việc em đờ đẫn lúc này là do thấy Jungkook, chưa kể cậu còn diện 'outfit' táo bạo như thế..

Surin cười như có như không thay cho câu trả lời của mình. Em không nói thì cũng chẳng ai biết khi nãy em bị hớp hồn bởi chú người yêu đâu nhỉ?

Đợi đến khi tất cả mọi người ổn định vị trí thì đèn cũng tắt, cả sân vận động lúc này chỉ có một điểm sáng duy nhất là sân khấu. Lúc này MC của buổi lễ trao giải bắt đầu tiến ra, một màn phát biểu mở màn được đọc xong cũng là lúc lễ trao giải bắt đầu.

Chỗ em ngồi so với bàn của nhóm không quá là xa, chỉ cần nhạc nhỏ đi một chút gọi to thì đối phương liền có thể nghe thấy..

"Này! Jeon Jungkook! Cậu có biết là cậu mặc như vậy sẽ gây ra án mạng không hả?"

Một bạn 'ami' phía sau em bỗng hét to làm em giật nảy mình. Tuy xung quanh vô cùng ồn ào, nhưng đối với một người đứng trước như em thì lại vô cùng lớn, em nghĩ nó đủ để khiến BTS ngồi phía xa kia nghe thấy..

Nhưng có vẻ họ không nghe thấy thì phải..

"Jeon Jungkook, mình yêu cậu!!"

Vẫn là bạn fan phía sau, lần này bạn ấy còn la to hơn cả lần trước.

Jeon Jungkook nghe tên mình vang lớn liền vô cùng ngại ngùng. Câu nói trước và câu nói sau đều là một giọng nói, nếu cậu cứ lờ đi chắc chắn bạn fan đấy sẽ hét đến đau họng cho mà coi.

Với tình tính nổi tiếng là thương fan của mình, Jeon Jungkook lần này quay ra phía sau thật. Và thật bất ngờ, hình ảnh lọt vào đôi mắt to tròn ấy đầu tiên lại là em - Min Surin..

Em là người vừa lớn tiếng có đúng không?

———
"You get me overwhelmed"
'Em khiến anh chết mê chết mệt'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro