Câu chuyện của riêng tớ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Đây không phải chap mới nhaa..

Tớ là một cô gái bình thường nhưng hôm nay tớ muốn kể cho các cậu một câu chuyện nữa về bản thân tớ. Các cậu có thể chọn đọc hoặc không nhưng tớ mong ai đọc xong có thể chia sẻ cùng với tớ..

——

Bây giờ tớ mới hiểu hai chữ "kì vọng" nặng nề đến mức nào..

Xin chào, tớ là một cô gái mới trải qua một trong những kì thi khốc liệt nhất từ trước tới giờ trong cuộc đời mình - kì thi trung học phổ thông quốc gia.

Nếu các cậu còn nhớ ở tâm sự trước, tớ có nói rằng tớ đang (đã) theo học ở một trường trọng điểm, top đầu không chuyên ở thành phố Hà Nội.

Lúc đỗ cấp ba tớ vui lắm, vui tới nỗi tớ ngủ quên trên chiến thắng của bản thân..

Hai năm đầu học cấp ba, tớ bị lôi cuốn vào những câu lạc bộ của trường. Tớ dần bỏ bê việc học, trốn tiết nhiều hơn khiến cho bản thân mình bị tụt dốc không phanh. Nếu nói giảm nói tránh là học kém còn nếu nói thẳng ra thì tớ đã bị mất gốc hoàn toàn, đặc biệt là môn toán.

Với một đứa đạt 9,5 điểm toán thi cấp ba như tớ thì việc bản thân mình bị mất gốc toán là việc không thể chấp nhận được. Tớ bắt đầu lấy cớ để biện minh cho những bài kiểm tra điểm kém của mình rằng "do đề trường mình khó thôi".

Tớ đã chơi hết hai năm học đầu tiên nhưng dường như tất cả vẫn là chưa đủ. Dù ở ngưỡng cửa lớp 12 nhưng tớ vẫn nhởn nhơ, tớ trốn học thêm để đi chơi mặc dù trong khi đó các bạn của tớ họ đều đang rất chăm chỉ ôn luyện.

Tớ vẫn có suy nghĩ như hồi ôn thi vào 10 ấy rằng không cần quá khổ luyện tớ vẫn có thể đỗ..

Cho đến khi tới cuối kì 1 lớp 12, tớ làm một bài tập về nhà Toán online của cô trên lớp giao. Bài gồm 25 câu và 25 câu đó đều là những câu chỉ ở dạng nhận biết, phải nói là vô cùng dễ.

Các bạn cùng lớp tớ họ đều hoàn thành từ sớm với số điểm 9+. Tuy nhiên, các bạn vẫn than rằng tiếc không được 10 bởi những câu hỏi đó rất rất dễ.

Nhưng..tớ đã không làm được.

Tớ không dám hỏi bạn cùng lớp bởi xấu hổ, vậy nên tớ phải nhờ sự trợ giúp của những người bạn khác lớp, khác trường. Và họ cũng làm được, còn tớ thì không..

Dù hỏi bốn phương tám hướng nhưng tớ cũng chỉ được 6 điểm cho bài đó. Và dường như, tớ khi ấy đã hoàn toàn suy sụp và thức tỉnh trong chính sự yếu kém của bản thân mình.

Tớ bắt đầu cảm thấy mình cần nỗ lực hơn..

Tớ chọn tự học tiếng Anh và ngữ văn tại nhà bằng cách xem youtube. Với môn toán tớ phải học gia sư để lấy lại gốc và để học kịp các bạn.

Thật may, khả năng tiếp thu của tớ vẫn khá nhanh và có một gia sư giỏi giúp đỡ vậy nên tớ đã lấy lại được tiến độ một cách nhanh chóng. Trước đây nếu tớ chỉ muốn lấy điểm 7+ Toán thì giờ đây tớ đã dám ước đến 9+.

Tuy nhiên, là một đứa ham chơi tớ sẽ không vì học mà bỏ quên những cuộc vui bên ngoài. Tớ vẫn chơi điện thoại hơn 10 tiếng một ngày, vẫn tham gia vào những cuộc vui mà các bạn rủ rê.

Chỉ là tớ đã có ý thức học tập. Thay vì như trước đây chỉ ở nhà chơi điện thoại thì tớ sẽ dành 2-3 tối /tuần để học bài.

Tớ không ngoa khi tớ nói tớ tiến bộ rất nhanh, bởi chỉ đến giữa học kì 2 thôi tớ đã đạt được 9 điểm Toán thi giữa học kì 2 của trường, thay thế cho con chín ngược trước đó - 6 điểm.

Kể cả cho đến hôm thi tớ vẫn tự tin rằng mình sẽ đạt được 9+ toán..

Nhưng cuối cùng, đề năm nay khó hơn tớ tưởng.. số câu tớ không làm được nhiều hơn tớ nghĩ.. tớ lụi 6 câu trong khi aim của tớ là 9+ Toán..

Tớ đã nghĩ mình cầm chắc 8.8 điểm toán trong tay nhưng cho đến khi tra đáp án, tớ thấy mình sai ngu vài câu và lụi không trúng câu nào. Hơn thế, tiếng Anh tớ đã gạch kha khá câu đúng để sửa lại. Lúc đó, tớ cảm thấy mình thật vô dụng..

Người ta nói: "Trèo càng cao ngã càng đau." Khi ấy tớ mới thấm thía được câu nói này.

Nhưng đó chưa phải là tất cả...

Sau khi biết điểm đại học, tớ bắt đầu với công cuộc đăng kí nguyện vọng..

Mức điểm của tớ không cao nhưng cũng không thấp. Tớ dành được 26+ nhưng tớ lại chẳng vui chút nào bởi chỉ vì sự ẩu đả và chủ quan của bản thân đã khiến mình vụt mất cơ hội đạt được 27+..

Với số điểm đó, tớ đăng kí vào ngành và trường tớ yêu thích..

Tớ đặt nguyện vọng 1 vào một trường đại học trọng điểm ở phía bắc với một khoảng điểm an toàn. Điểm tớ hơn điểm ngành đó năm ngoái nên tớ khá kì vọng tớ sẽ đỗ.. và bố mẹ tớ cũng vậy.

Có rất nhiều dự đoán trên mạng về trường, đa số đều dự đoán trường sẽ giảm điểm và tớ đã mong điều đó sẽ xảy ra.

Nhưng kì tích không xảy đến với tớ, tớ trượt nguyện vọng mình yêu thích nhất với đầy sự tiếc nuối. Bởi tớ đã kì vọng rất nhiều, rất nhiều vào bản thân tớ..

Tớ đã khóc mỗi khi ở một mình, bởi lẽ tớ cảm thấy như mình là một kẻ thất bại, bại dưới một thử thách dễ nhằn nhất - thi đại học.

Tớ đỗ vào trường nguyện vọng dưới, tuy cũng là một trường có tiếng ở miền bắc nhưng tất nhiên sẽ không thể được như nguyện vọng đầu. Bố mẹ tớ đã rất thất vọng..

Với tiêu chí: chọn ngành không chọn trường - tớ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vào những ngành tớ không thích ở những trường top đầu.

Đến bây giờ khi đã chuẩn bị nhập học rồi, bố mẹ tớ vẫn hay nói tớ, hay trách tớ vì không thể vào những trường kia.

Vì không đỗ nguyện vọng 1, vậy nên tớ dần phải nghe những câu nói mà bản thân tớ chẳng thích chút nào. Nhưng có lẽ người nói sẽ chẳng hiểu cảm giác của tớ đâu..

Hai năm trước, chị tớ thi chỉ được 20+ thì không ai nói gì cả, thậm chí dù vào những trường không có tiếng chị vẫn được mua máy tính, mua xe đầy đủ.

Nhưng khi tớ thi được 26+ lại chẳng có ai khen tớ, thay vào đó là những lời nói chê bai, vùi dập:

"Được có 26+ thế mà không cố tí nữa để được hơn 27."

"Học ngu quá, không nổi 27+."

Tớ chấp nhận tớ ngu, nhưng tớ không thích cách gia đình châm biếm, phủ nhận sự cố gắng của tớ..

Khi đăng kí nguyện vọng, tớ đã tìm hiểu rất kĩ về ngành mình thích và các trường đào tạo mảng đó tốt. Tớ thậm chí còn hỏi bố mẹ xem họ có vừa lòng về ngành học và học phí của trường hay không.

Họ nói họ tôn trọng quyết định của tớ. Tương lai tớ do tớ nắm bắt và định đoạt.

...

Lúc biết tớ trượt nguyện vọng tớ yêu thích, tớ cũng không nhận được một lời an ủi..

Mẹ tớ bảo sao tớ ngu thế, sao không đăng kí nguyện vọng vào ngành A ở FTU.

Nhưng tớ cảm thấy học ngành đó, mai này tớ sẽ chẳng có việc.. và tớ chẳng thích nó chút nào.

Hơn thế, sao lúc đăng kí nv mẹ không khuyên tớ thế?

Hay là chỉ vì muốn tớ có cái mác học FTU thôi?

Tớ vẫn sống theo phương châm: chọn ngành không chọn trường đó.

Việc tớ làm là đúng, phải không?

Tớ biết bố mẹ tớ đều đã kì vọng ở tớ rất nhiều. Tớ thích ngôi trường kia và bố mẹ tớ cũng vậy. Nhưng có lẽ nó là một cái duyên định sẵn chăng?

Tớ cũng biết các nói châm biếm kia cũng chỉ là muốn tớ trở nên tốt hơn nữa.

Có lẽ, tớ cũng quá nhạy cảm rồi..

Tớ khá buồn khi trượt ngôi trường đó nhưng tớ cũng biết ngôi trường tớ đỗ vào kia đủ tuyệt vời để tớ gửi gắm tương lai ở đó.

Việc trượt nguyện vọng yêu thích có lẽ sẽ là bước ngã đầu tiên trong đời mà tớ trải qua. Đau buồn đủ cả nhưng giúp tớ nhận ra rằng: "Con đường phía trước sẽ chẳng bao giờ trải đầy hoa cho cậu đi. Nếu là hoa thì cũng có thể nó sẽ lấp một cái hố to đùng phía dưới chờ cậu lao xuống như một cái bẫy đẹp đẽ chẳng ai lường trước được."

Tớ cũng nhận ra được sức nặng của hai chữ "kì vọng" ở đây.

Tớ chỉ muốn nói rằng: "Đừng "kì vọng" bất cứ thứ gì quá nhiều bởi đôi khi nó sẽ khiến bạn hạnh phúc nhưng đôi khi nó cũng chính là sự thất vọng tột cùng."

Nếu các cậu ở đây lớn hơn tớ thì chắc các cậu sẽ có người từng hiểu những cảm giác trên.

Nếu các cậu bằng tuổi tớ thì tớ muốn nói rằng: "Xin cảm ơn cậu vì đã luôn cố gắng hết mình. Kết quả hiện tại cậu đạt được dù như ý hay không thì cũng là một phần công sức của cậu, hãy trân trọng nó nhé!"

Và nếu các cậu nhỏ hơn tớ thì tớ có một lời khuyên nhỏ gửi tới các cậu rằng: "các cậu hãy phân chia thời gian học tập vui chơi hợp lí nhé! Đừng vì học tập mà bỏ bê bản thân và cũng đừng vì vui chơi mà đánh rơi tương lai của mình. Đặc biệt, càng sớm càng tốt hãy xác định rõ sở thích và điểm mạnh-yếu của bản thân nhé bởi nó rất cần thiết đấy!"

Tớ có một phương châm sống của riêng bản thân rằng: "Hãy nhìn đời bằng đôi mắt tích cực, tự nhiên cậu sẽ cảm thấy cuộc sống này màu hồng..". Tớ luôn tìm thấy ánh hồng sáng trong câu chuyện của riêng tớ, dù cho nó có là câu chuyện kết BE.

Còn cậu thì sao? Cậu đã thấy sắc hồng trong câu chuyện của chính cậu chưa?

/25082023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro