for whom I'm waiting for

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này em chỉ có một hối tiếc đã bao trọn cả thanh xuân.

Đó là không đợi được anh.

Em trách bản thân mình quá vội vàng và thiếu kiên nhẫn, để trái tim và tình cảm dành cho anh vuột mất theo năm tháng.

Anh rất tốt, vô cùng tốt. Anh luôn nhẫn nại và yêu thương em một cách chân thành. Với tính cách của em, ai cũng coi em là một đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ có anh nói rằng: “Em là một cô gái đáng yêu.”, trong khi người đời không nghĩ đó là đáng yêu mà là phiền phức. Anh chăm sóc cho em thật cẩn thận, nhưng không quá chiều chuộng và chăm chút như đối với một đứa bé. Anh cho em cơ hội chứng tỏ bản thân mình và cùng em thay đổi để trưởng thành hơn.

Đã có lúc em nghĩ anh không quan tâm mình nữa, em liền cố gắng chịu đựng. Người phụ nữ sẽ tìm cách lấy lại sự quan tâm đó thật khéo léo, nhưng em thì chỉ là một cô nhóc trong những năm tháng đầu biết thế nào là yêu. Một đứa nhóc cắn răng không dám nói, vì khi có cơ hội mở miệng cũng không biết nói gì, lại sợ nếu mình chủ động thì đối phương sẽ trả lại một kết quả phũ phàng. Nhưng cuối cùng em cũng không qua được mắt anh. Anh dịu dàng ôm lấy em vào lòng, dịu dàng đến mức làm nước mắt em tuôn chảy. Anh nói muốn để em trưởng thành hơn, thành một cô gái mạnh mẽ có thể vượt qua sóng gió cuộc đời cùng với anh, rằng thế giới này không chỉ có mình anh, còn có muôn người với muôn vạn tính cách, nội tâm. Anh còn an ủi rằng ngày em sẵn sàng đối mặt với xã hội kia mà không núp sau lưng anh nữa, anh sẽ cầm thật chặt tay em để tiếp thêm dũng khí. Anh nói xong, em vẫn khóc, khóc nhiều lắm. Khóc vì sao mình lại nghĩ như vậy cho anh, khóc vì sao mình lại có người con trai tốt đến vậy ở bên cạnh. Nhưng cuối cùng, em biết từng giọt nước mắt của mình đều làm anh đau lòng, nên đã ngừng khóc. Hình như đó là việc đầu tiên em nghĩ thật sự cho trái tim của anh. Những ngày sau đó, em đều cố gắng giao tiếp với xã hội, cố gắng có thêm một người bạn. Sau này em thật chững chạc đúng với độ tuổi, em sẽ mỉm cười thật tươi để anh ôm vào lòng thay vì những giọt nước mắt rơi lã chã ấy.

Thấm thoắt đã gần hai năm chúng mình yêu nhau. Một ngày nọ, em thấy anh đi chung dưới một tán ô với cô gái khác. Em đã giận anh rất lâu dù anh giải thích đó là cô bạn cùng xóm.

Nhưng chưa được một tuần, lòng em đã nhớ anh da diết. Em không kiềm chế nổi nữa, chủ động tìm tới anh. Tại sao gần một tuần trước em trẻ con và ngốc như thế chứ. Đáng lẽ em phải tin anh…

Có vài ngày không gặp, tại sao em thấy như là một đời người thiếu anh. Anh ôm em rất chặt, cười nói: “Nhóc ngốc, tin anh rồi hả!” Em không nói gì, lắc đầu nguầy nguậy dù trong lòng đặt hết tin tưởng vào từng lời anh nói trước đó.

Rồi anh nói anh phải đi du học. Có thể rất lâu mới về. Nhưng nếu em không muốn thì anh sẽ ở lại, anh sẽ lấy em.

Em vui lắm, vì giờ em mới biết mình quan trọng như vậy với anh. Chúng mình sống một đời hạnh phúc bình yên đến già…

Nhưng rồi em chợt nhận ra, không thể, không thể dù làm vậy đồng nghĩa với lý trí phản bội con tim, xẻ nó ra từng khúc một. Em không thể để tình yêu của chúng mình cản bước sự nghiệp của anh. Nếu anh quyết định trao trái tim mình cho em, em sẽ giữ gìn nó và đợi ngày anh trở về. Nếu hai ta yêu nhau thật lòng, dù mỗi đứa một phương trời cũng như luôn luôn gần bên đối phương. Lúc ấy, em tin tưởng vô cùng vào tình yêu này, vào tình cảm của chúng ta.

Anh ngạc nhiên về quyết định này, nhìn em trìu mến nói cảm ơn.

Bốn năm, năm năm, rồi bảy năm.

Bảy năm chờ đợi, đôi khi em không khỏi có suy nghĩ anh đã quên mình, rằng anh đang bên người khác. Nhưng nghĩ tới ánh mắt và giọng nói quả quyết của anh khi ấy, em lại tin chắc chắn anh sẽ trở về, sẽ là chú rể trong đám cưới của em.

Sắp qua tuổi lấy chồng rồi, ba mẹ em cũng thúc giục. Người đời cũng soi mói như thật như đùa. Một đem nọ, em đã khóc. Nhưng chẳng có ai bên cạnh dịu dàng ôm lấy em vào lòng, lau nước mắt cho em. Không có hơi ấm của anh, căn phòng thật lạnh lẽo. Bảy năm rồi, em phải chờ bao lâu nữa… Xin lỗi anh, cô bé ngây ngốc với tấm lòng nhiệt thành yêu anh không còn nữa, chỉ là một cô gái yếu đuối với trái tim nguội lạnh cần sưởi ấm.

Em không đợi anh được nữa.

Thế là ở tuổi hai mươi bảy, em lấy một người khác. Cuộc sống hôn nhân kéo dài vài năm, em nhận ra mình chưa từng yêu anh ta cuồng nhiệt, chân thành như yêu anh. Đôi khi lật lại những bức ảnh kỷ niệm em giấu kín khi về nhà chồng, em lại không kìm được câu hỏi “Anh đang ở đâu, sống có tốt không, có nhớ em không?”

Rồi một ngày nọ, gặp lại anh. Anh vẫn là chàng trai phong độ năm nào, còn em là một phụ nữ đã có chồng. Em thật rất muốn nói câu xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi đã để anh chờ đến bây giờ, đã để anh hy sinh thân mình nhiều đến vậy vì em.

Ai ngờ anh không chút oán trách, vẫn nhìn em với đôi mắt ôn hòa dịu dàng. Ánh mắt như xuyên thấu tâm can em, băm vằm nó làm trăm mảnh. Tại sao…Tại sao anh lại bao dung như vậy. Thà anh cứ nói, cứ nhìn em bằng ắnh mắt hối hận đi, em còn thở phào nhẹ nhõm. Đằng này dù em được tha thứ, nhưng ánh mắt ấy lại như con dao sắc để lại vết sẹo sâu trong trái tim em, để em dằn lòng không cho phép bản thân được buông đi lỗi lầm này...

Em vẫn nhớ, anh tiến đến gần, nói:

“Yêu là ích kỷ, là chiếm hữu nhưng anh xin lỗi em vì đã không có cả hai.”

Không…Là em sai, em mới phải xin lỗi. Em biết cả hai chúng ta đau đớn lắm, nhưng mọi chuyện đã muộn màng rồi.

Chúng mình đi qua nhau thật vô tình sau đó, nhưng anh như vẫn để lại bao cảm xúc bi thương cho em. Hay do em tự tạo ra chính nó, tự chuốc lấy nó..?

Em ngoảnh đầu nhìn lại, bóng lưng năm nào em còn dựa vào của anh bây giờ trông thật cô độc. Nó thấp thoáng trong tầm mắt rồi biến mất giữa biển người.

Em xin lỗi. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đợi anh, dù là vĩnh viễn!

                  SharlotteWeloues

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro