chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của JungKook và Yeri, sáng sớm anh đã qua nhà Lisa bắt cô dậy sớm cùng anh đi mua quà tặng Yeri. Lisa vẫn còn chưa tỉnh ngủ mặc dù không muốn nhưng vẫn phải thay đồ, cùng JungKook đi mua quà

"Cậu nghĩ xem con gái sẽ thích được tặng gì trong ngày kỉ niệm nhỉ?"

"Tớ cũng chưa từng trải qua cảm giác này làm sao hiểu được chứ"

"Haiz kêu cậu đi cũng vô ích" JungKook than vãn

"Vậy tôi về nhé" Lisa nhíu mày đáp

"Thôi tớ giỡn mà cậu đừng dễ giận thế chứ?"

JungKook à cậu có biết cậu ác lắm không? Sao có thể kêu một người thích thầm cậu lâu như thế cùng cậu đi mua quà tặng cho bạn gái cậu chứ? JungKook không hề biết rằng Lisa cô bạn thân từ nhỏ của cậu đã đem lòng yêu cậu từ rất lâu rồi. Ngày cậu nói với cô cậu có bạn gái, cậu có biết không cô đã đau lòng như chết đi sống lại, cô dành cả đêm để khóc khóc đến sứng cả mắt, cô đã từ chối biết bao nhiêu người tốt để ở bên cậu vậy mà cậu không thích cô dù chỉ một chút

Đến một shop quần áo Lisa giúp anh lựa đồ cho Yeri, nhưng vì muốn biết rõ kiểu dáng hơn JungKook đã nài nĩ Lisa thử cho anh xem, thử hết chiếc này đến chiếc khác thứ cô nhận được chỉ là cái lắc đầu của JungKook, Lisa vốn không phải người kiến nhẫn nên lúc này có đã có chút bực bội

"Yah cậu tự lựa đi tớ mệt rồi đó" Lisa bực dọc quát

"Thôi thôi đừng nóng mà, giúp tớ đi! Tớ sẽ đãi cậu ăn nha nha"

Nghe đến ăn mắt Lisa sáng bừng lên mọi bực bội như tan biến, cô kéo rèm lại tiếp tục thử đến chiếc váy xoè màu trắng tinh khôi treo trên móc kia
Sau khi tấm rèm kéo ra cô đã chuẩn bị tâm lý rằng JungKook sẽ tiếp tục lắc đầu chê bai, nên cô chẳng thèm cười nữa. Nhưng kết quả thật sự bất ngờ JungKook như đứng hình nhìn chăm chăm vào cô

"Wow đẹp thật đó Lisa"

Lisa có chút bối rối ngượng ngùng, lần đầu tiên cô nghe JungKook khen mình như vậy. Nhưng suy nghĩ lại có lẽ lời khen đó là dành cho chiếc váy này, rồi nó cũng sẽ thuộc về chủ nhân thật sự của nó thôi. Vị trí mà Lisa hằng mong ước nhưng có lẽ mãi mãi cô cũng không có được. Nghĩ đến đây tâm trạng Lisa trùng xuống

"Vậy thì chọn chiếc này đi! Tớ vào thay đồ"

Đến quầy thanh toán, nhân viên thanh toán nhìn Lisa với đôi mắt ngưỡng mộ. Nghĩ họ là cặp tình nhân và Lisa là cô bạn gái may mắn vớ được anh người yêu vừa đẹp trai lại cưng chiều bạn gái

"Hai người thật sự rất đẹp đôi" Nữ nhân viên không kiềm được mà khen

"Không! không phải đâu hai bọn tôi chỉ là bạn thôi" JungKook phủ nhận

Lisa đứng bên cạnh nghe vậy, mặc dù JungKook nói đúng hai người chỉ là bạn nhưng sao cô lại thấy đau lòng đến vậy. Cô biết cậu ấy chỉ xem cô là bạn nhưng còn cô cô không muốn vậy, cô muốn hai người hơn cả hai từ bạn thân kia. Cô đã yêu thầm cậu đến nay cũng 5 năm rồi, nghĩ lại mình thật kiên cường sao có thể yêu thầm một người lâu đến vậy, cũng thật mình đồng da sắt nhìn người ta bên bạn gái ân ân ái ái đau lòng như vậy nhưng vẫn cố chấp thích người ta. Yêu không khổ, yêu nhiều hơn cũng không gây đau khổ. Chỉ có mong muốn người ta cũng yêu mình như mình yêu họ mới đau khổ mà thôi

"Đi! mình đưa cậu đi ăn"

Tiếng nói JungKook vang lên đưa cô về thực tại, phải cô cần phải tỉnh táo không được rơi nước mắt ngay lúc này nếu không mọi chuyện sẽ bị bại lộ mất, chỉ sợ lúc đó ngay cả tình bạn cũng không còn

"Thôi để hôm khác đi! Tớ mệt rồi về nghỉ chút đây"

Lisa lắc đầu nói rồi bỏ đi trước không quên quơ tay như tạm biệt. JungKook nhìn bóng dáng cô rời khỏi trong lòng có chút thắc mắc hôm nay sắc mặt Lisa có vẻ không tốt, chắc không phải do cô dành cả đêm qua để xem phim đấy chứ. Lisa vốn là một người mê phim, cô có thể thức trắng đêm để cày bộ phim yêu thích

-------------------------------------------------------

Đến điểm hẹn JungKook trong lòng vui sướng vì sắp được gặp Yeri, quả thật mấy ngày nay anh đã không được gặp Yeri rồi! Không biết sao cô ấy cứ bảo bận suốt. Có phải anh làm gì sai khiến Yeri giận rồi không nhỉ? Anh ngồi bàn bênh cạnh cửa kính mắt nhìn ra bên ngoài trong đầu cứ suy nghĩ mà không biết cô gái với mái tóc dài xoã huốt vai cùng chiếc váy hồng đang bước tới. Sau khi Yeri ngồi xuống bàn anh mới bất ngờ nhìn qua. Anh cười vui vẻ nói

"Thật sự anh rất nhớ em đó"

"Em cũng vậy"

Yeri có vẻ không vui lắm, không biết đã có chuyện gì khiến cho cô gái nhỏ của anh trông mệt mỏi như vậy

"Em không khoẻ sao? Nếu không khoẻ thì hôm sau mình đi ăn cũng được"

"Em không sao! Dù sao hôm nay em cũng có chuyện muốn nói với anh"

"Hửm chuyện gì vậy? Em nói đi"

"Thật ra... Em... Em xin lỗi anh"
Yeri mắt rưng rưng như muốn khóc ngập ngừng nói

"Có chuyện gì? Em bình tĩnh nói đi, sao lại khóc? Yeri ngoan đừng khóc, em khóc như vậy anh đau lòng lắm"

"Em.... chúng ta chia tay đi"

JungKook ngạc nhiên và đau lòng nắm chặt tay Yeri hỏi

"Em nói gì vậy? Sao lại chia tay"
"Anh làm gì sai sao? Em nói đi anh sửa hết được không"
"Đừng chia tay mà được không?"

"Em xin lỗi! Em phải đi du học rồi, không biết bao giờ mới về. Em thật sự xin lỗi nhưng em không còn cách nào khác cả"

"Chúng ta có thể yêu xa mà Yeri, em đừng chia tay được không? Anh xin em đấy"

"Gia đình em cũng đã sắp sẵn hôn ước giữa em và BamBam rồi, em không thể cãi lại lời ba em được, chuyện này liên quan đến kinh tế nhà em"
"Em xin lỗi JungKook, là em ích kỉ, anh quên em đi được không?"

Vừa nói dứt lời cô rút tay mình khỏi JungKook rồi che mặt khóc nức nở rời đi. Bỏ lại JungKook với gương mặt thất thần, rơi nước mắt ngồi đó tay nắm chặt. Tại sao? tại sao ông trời lại đối xử với anh và Yeri như vậy
Sau ngày hôm đó JungKook như người không hồn, chẳng muốn làm gì. Suốt ngày chỉ biết thẫn thờ, khiến Lisa đau lòng không thôi, thà rằng để JungKook hạnh phúc rồi một mình cô đau lòng cũng không sao, chứ nhìn JungKook như vậy cô thật sự chịu không nổi
Mỗi ngày đều đặn Lisa đều qua nhà JungKook cả ngày, chả qua nhà hai người cũng gần nhau nên cô cũng không cần đi xa. Mà cho dù nhà hai người có cách xa đến đâu, với tình trạng JungKook thế này cô cũng chấp nhận khó khăn mà đến bên cạnh anh. Sáng sớm cô đã có mặt tại nhà JungKook mỗi ngày đều cố gắng nói chuyện với anh lôi kéo anh ra ngoài. JungKook miễn cưỡng ra ngoài cùng cô, nhưng tâm tình anh vẫn vậy vẫn buồn rầu không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro