Falling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc tình ngắn ngủi thời tiểu học, chúng tôi lại tiếp tục học chung trường trung học với nhau. Chỉ là chúng tôi không cùng lớp mà thôi, và cũng chẳng nói chuyện lại với nhau nữa. Lớp tôi và lớp cậu cách nhau chỉ một con số nhưng lại chẳng bao giờ ở cùng một tầng.

Một đứa trẻ đầy ngây thơ và thiếu kiến thức về tình yêu như tôi lúc ấy dường như chẳng cảm nhận được bất cứ sự mất mát nào khi buông tay cậu. Cuộc sống tôi vẫn tiếp diễn, đầy bình lặng. Nhưng đôi lúc tôi cũng sẽ khẽ để ý đến cậu mỗi khi chúng tôi lướt qua nhau ở sân trường hay khi tôi thấy cậu ở lớp học thêm. Có lẽ là vì duyên cớ nào đó mà lớp học thêm toán của tôi lại ở ngay kế bên lớp văn của cậu, thế là chúng tôi đụng mặt nhau mỗi tuần ít nhất là ba lần.

Một đợt nọ, vì đám bạn tôi biết được cậu là "người cũ" của tôi, thế là bọn chúng nó được một trận đùa ra trò. Và ma xui quỷ khiến làm sao cô chủ nhiệm tôi lại nghe được chuyện đó. Thế là cô đi từ lớp học thêm toán của bọn tôi qua lớp văn kế bên để ngó thử khuôn mặt của cậu. Điều đó làm tôi ngại chết đi được và thậm chí tôi còn nghỉ một ngày học thêm vì lo lắng những câu chuyện đồn thổi của mọi người.

Tôi tự hỏi : không biết lúc đó cảm xúc cậu ra sao?

Mãi đến sau này tôi mới được bạn mình kể lại rằng ngày đó cậu vẫn còn tình cảm với tôi, chỉ cho đến ngày tôi cắt mái tóc của mình vào năm lớp bảy.

Cậu có vẻ là một người khó tính, và có phần ương ngạnh. Nhưng chính kiến của cậu rất rõ ràng. Khi cậu nói cậu chỉ thích con gái tóc dài, cậu chắc chắn về điều đó và sẽ chẳng thay đổi.

Chúng tôi vẫn tiếp tục những ngày tháng lặng im với nhau. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó, trong lúc ấy tôi đã thích một vài cậu bạn khác những chẳng có kết quả.

Thời điểm đó thế giới bùng dịch và chúng tôi buộc phải ở nhà học tập trực tuyến. Tháng mười một năm tôi học lớp tám. Tôi nhớ như in ngày mà chúng tôi được thông báo đi chích vaccine. Hôm đó tôi mặc một cái quần jeans đen cùng áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản. Chúng tôi phải xếp hàng rất lâu trước cổng trường để vào theo danh sách. Ngày ấy tôi gặp lại cậu. Cậu dường như đã cao lên rất nhiều. Cậu mặc bộ đồng phục thể dục của trường, đeo khẩu trang kín mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt. Lần đầu tiên suốt những năm biết cậu, tôi thực sự nhìn cậu đến chăm chú như thế. Trong một khắc chúng tôi chạm mắt, tôi thấy lạ kỳ.

Từ bao giờ đôi mắt ấy trở nên đặc biệt đến thế?

Tôi ngẩn người, và nếu không nhờ bạn tôi đập một cái vào lưng tôi thì chắc có lẽ tôi vẫn ngẩn ngơ đứng đấy. Vì lớp cậu trước lớp tôi nên được vào trong trường trước. Tôi dõi theo bóng lưng ấy đang xếp hàng đi vào trong mà cảm xúc không ngừng nhiễu loạn. Bờ vai cậu trông thật rộng lớn biết bao, dù cho những năm về trước khi tôi ngồi sau xe cậu hay bây giờ cũng vậy. 

Không biết cảm xúc bên trong tôi lúc bất giờ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro