Waiting...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yun
Rating: K+
Warnings : no no no, truyện tớ viết vô cùng trong sáng ^_^
Pairings: Yulsic
Category: romance, sad( 1tí ^_^)
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả nhưng trong fic số phận họ do tác giả quyết định

.........................................................................................................................................................

Never gonna look back, girls

Never gonna look back, girls

Heundeullim eopsi kkumeul hyanghae gyesok georeoganeun geoya

Never gonna look back, girls

Never gonna look back, girls

Chanranhan bicceun mam soge isseo

Chaewojyeo gal Story Yet, it is

*bộp* *cốp*một chuỗi tiếng động chói tai vang lên và chiếc điện thoại xinh xắn đang yên vị nơi góc phòng sau khi có một cú va đập ngoạn mục với bức tường. Cô chủ của nó giờ thì vẫn đang say giấc bên chiếc chăn ấm áp.
*kính kong* *kính kong*
Sica trở mình, "hình như có khách thì phải...mặc kệ...người ta bấm chuông chán rồi tự khắc sẽ về", chẳng mảy may một tẹo, nhỏ lại vùi mình vào chăn và tiếp tục...ngủ.
*rầm* *rầm*
Lại là tiếng động, có vẻ người ngoài cổng đã mất hẳn bình tĩnh. Sica bỗng bật dậy, như nhớ ra điều gì đó, nhỏ chạy vội xuống nhà, mở cửa và...
_JUNG SOOYEON, cccậu chết với tttớ.
_Yuri à...tớ...tớ...xin lỗi...
_Cậu có biết tớ đã chờ cậu bao lâu rồi không, ai đã rủ tớ đi chơi mà bắt tớ chờ trước nhà cậu cả tiếng thế hả???_Yul hét lớn.
_À...ừ...thì tớ..._Sica ấp úng.
_Báo thức tớ tặng cậu hôm sinh nhật đâu rồi, lúc nãy tớ có gọi sao cậu không bắt máy_mặt Yul lạnh tanh.
_Báo thức tớ vẫn cất trong hộc bàn, còn điện thoại...tớ...phang thẳng vào tường rồi_Sica cười trừ.
Đằng nào cũng là quà Yul tặng, nhỏ nỡ nào mang ra sử dụng khi đã quá hiểu tính mình, kỉ lục xài đồng hồ báo thức của nhỏ không ai không biết, với một con sâu ngủ như Sica thì một cái đồng hồ báo thức cũng như kẻ thù ngàn năm và nhỏ sẵn sàng vĩnh biệt nó không mảy may nghĩ ngợi nếu nó dám làm phiền giấc ngủ thần thánh của nhỏ.
Thấy Yul không còn biết nói gì với mình nữa nhỏ chạy biến lên phòng không quên nói vọng lại:
_Cho tớ 3'.
20' sau,
Sica bước xuống nhà với chiếc váy trắng ngang đầu gối ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, mái tóc xõa và gương mặt trang điểm nhẹ, tô điểm thêm trên mái tóc màu vàng là một chiếc kẹp tóc hình hoa bách hợp Yul tặng hồi tuần trước nhân dịp...à không nhân dịp gì cả, trông nhỏ như một thiên thần vừa lạc xuống trần gian. Nhỏ đâu biết vẻ đẹp dịu dàng của mình làm một người ngắm nhìn say mê, tim lạc nhịp. Sica lay lay người Yul làm cô sực tỉnh, hai đôi mắt bất ngờ giao nhau làm khuôn mặt họ bỗng ửng đỏ, trông đáng yêu vô cùng. Yul phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
_Sica, cậu trễ 17'.
Sica phụng phịu rồi cùng Yul bước về phía cửa.
Họ một trước một sau kéo tay nhau ra khỏi nhà. Cứ như thế lang thang hết một ngày, đi ăn kem, uống trà sữa, vào khu vui chơi,...trông cứ như hai đứa con nít không hơn không kém, thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt trời đã tối.
20h,
Bóng hai con người bước đều trong đêm tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào nhưng cảm giác lại vô cùng an toàn. Đến nhà Sica, Yul cười:
_Ngủ sớm nhá, mai tớ qua đón đi học mà còn như hôm nay thì cậu biết hậu quả rồi đấy.
_Tớ biết rồi.
Nói xong Sica mở cổng và vội vào nhà, Yul cũng quay ra và về nhà mình.
Nhà Yul và Sica không xa lắm, chỉ cách vài căn, họ biết nhau từ thời còn bé xíu, do một chuyện dở khóc dở cười mà thân nhau. Yul hồi nhỏ rất nghịch ngợm, chỉ toàn chơi chung với đám con trai, bọn nó cá cược với Yul làm quen được cô công chúa nhỏ trong ngôi nhà trắng ở cuối phố, chúng to nhỏ nhau bảo Yul mang theo dưa chuột tặng "nàng" vì "nàng" rất thích dưa chuột. Ấy thế mà anh Yul nhà ta đi thật, một thân một mình nhấn chuông cửa. Cô bé tóc vàng với hai bím tóc tung tăng ra mở cửa, Yul "đổ" ngay từ lần đầu trước nét đáng yêu của công chúa. Và rồi... chuyện gì đến sẽ đến...Yul móc từ trong túi ra một quả dưa chuột:
_Cho Yul làm quen nhá, mọi người bảo cậu thích dưa chuột, Yul tặng cậu ^_^.
Sica chết sững:
_AAA!!! Umma...umma ...huhu.
Yul bối rối quẳng luôn quả dưa, chạy đến...ôm Sica vào lòng, vỗ về:
_Cậu sao thế Yul làm gì sai à_mắt Yul rơm rớm.
Sica với âm lượng cá heo của mình tiếp tục hét lớn:
_Ghê tởm, Sica ghét dưa chuột, Sica ghét dưa chuột nhất trên đời_Sica khóc lớn.
_Sica đừng khóc...Yul xin lỗi...xin lỗi_Yul vỗ vỗ lưng Sica năn nỉ.
Hai con nhóc khoảng 3-4t cứ thế mè nheo, ồn ào, inh ỏi.
Thế đấy, thế rồi hai đứa thân nhau lúc nào không biết. Yul hay sang nhà Sica để rủ cô bạn thân lang thang các công viên, hàng quán. Và tất nhiên lúc nào đến nhà công chúa, cô cũng phải đợi cả tiếng đồng hồ để nhỏ...trang điểm.
Dần dà thành quen, Yul không còn bực bội vì sự chờ đợi của mình nữa, những lúc mắng Sica suy cho cùng cũng là mắng yêu thôi chứ thật ra cô có bao giờ giận nhỏ đâu. Mà làm sao giận được công chúa nhỉ???_Yul thầm nghĩ. Những lần giận nhau, cho dù là ai có lỗi, cuối cùng...người xin lỗi vẫn là cô, một lần hai lần rồi cứ như thế trở thành luật ngầm, cứ giận nhau được nửa ngày thì mặc kệ ai có lỗi cô lại qua nhà công chúa...năn nỉ. Thế là hai đứa hòa. Sica thì lúc nào chả có những câu nói khó đỡ, lí lẽ ngang ngược mà không lúc nào không khiến Yul dở khóc dở cười, thôi đành xuống nước trước vậy.
Thời gian trôi qua, hai con nhóc mè nheo ngày xưa giờ đã là những thiếu nữ, họ cùng thi và đỗ vào trường Quốc tế Seoul. Tuy khác lớp nhưng chúng vẫn như trước, dính như sam, thậm chí tình bạn giữa họ còn gắn bó hơn, không ai nói ra nhưng họ hiểu trong tim mình có một thứ tình cảm đang le lói, sáng rực...

Như thường lệ, sáng Yul sẽ đến tìm Sica, vực con mều lười dậy rồi đi học, trưa cô đợi nhỏ ở cổng và hai đứa lại tay trong tay ra về. Chuyện này đã quá quen thuộc, lặp đi lặp lại từ thời hai đứa vừa vào lớp 1 và đã trở thành một sự thật hiển nhiên. Không hôm nào không thấy Yul đợi trước nhà Sica, nếu có ngoại lệ thì chắc chắn là hai đứa đang giận nhau, mà như đã nói Yul có bao giờ giận Sica quá nửa ngày đâu chứ, đến khi không chịu được thì lại qua nhà công chúa làm hòa.
Gần đây, lớp Sica có học sinh mới chuyển đến, nghe người ta bảo hình như tên Im gì gì ấy. À đúng rồi, Im YoonA, cô bé xinh đẹp vô cùng, đôi mắt trong veo, ngời sáng. Công chúa có vẻ thân với cô bạn mới thì phải, trong cuộc trò chuỵện hàng đêm qua điện thoại của hai người, phần lớn Sica đều nhắc về YoonA:
_Cậu không biết Na thế nào đâu, tớ không ngờ cậu ấy tốt thế.
_...
_Na thật sự rất thú vị, tớ muốn cho cậu với cậu ấy làm quen.
_...
_Na vừa tặng tớ cái kẹp tóc, xinh lắm cơ, mai tớ cho câu xem.

_...

Yul thoáng khó chịu với những câu nói trong trẻo phát ra từ đầu dây bên kia, mặc dù thế cô nhanh chóng lấy lại cân bằng và tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
Rồi những lần Sica đánh lẻ tăng lên trông thấy, Yul không hiểu tại sao Sica khi thì trực nhật, khi lại bận ở lại gặp giáo viên, chả phải lúc trước dù có chuyện gì thì Yul vẫn có thể đợi sao? sao cứ để cô phải về một mình thế?!. Có vài lần Yul ngỏ ý sẽ chờ nhỏ,thế mà nhỏ cứ thoái thác đẩy cô về. Yul không trách nhưng cũng không thể không khó chịu.
11h50',
*ting* điện thoại Yul báo có tin nhắn: "Yuri à, cậu về trước đi tớ bận rồi nhá". Yul hụt hẫng, lại phải về một mình, cô nhìn lên bảng rồi lại quay xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Có gì đó...khó chịu.
12h,
*reng*, những tiếng chuông tan học vang lên não nề, Yul lê từng bước mệt mỏi trên hành lang, trong lòng thì một mớ suy nghĩ lộn xộn bủa vây...
Phải rồi, cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ, rốt cục Sica đang làm sao nhỉ???
12h45',
Yul vẫn đợi ở cổng, bác bảo vệ bảo Sica chưa ra mà, chắc chắn...chắc chắn nhỏ vẫn còn ở trong đó. Rồi bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, Yul cười tươi giơ tay định vẫy...ngừng lại một giây...nụ cười trên môi tắt ngấm, Sica đang đi cùng...YoonA. Họ đang nói gì đó có vẻ rất vui, cô thấy nhỏ cười híp cả mí cơ mà.
Hình như Sica cũng nhìn thấy Yul, nhỏ vội chạy đến, không quên kéo theo cả...YoonA. Đến nơi, nhỏ thở hồng hộc, quệt vết mồ hôi ngang trán, nhỏ cất tiếng:
_Sao cậu còn ở đây, không nhận được tin nhắn của tớ à, tớ chả bảo cậu về trước còn gì.
_... _không một tiếng trả lời, Yul giờ đang chú mục vào nhỏ, à không...chú mục vào bàn tay nhỏ bé của nhỏ mới đúng...nó đang yên vị trong bàn tay một người khác, không phải cô. Sica như hiểu ra điều gì đó, vội buông tay YoonA ra:
_Sao cậu không trả lời tớ, cậu sao thế. À đây là YoonA, người tớ hay kể với cậu đấy, hì. Tớ và Na định sẽ đi ăn kem, cậu cũng đi nhá, hôm nay Na bao đấy_Sica (lại) cười híp mí.

Giờ thì Yul mới nhìn sang YoonA, cô nhận được một cái gật đầu nhẹ và nụ cười tươi_YoonA đang chào cô. Trong lòng Yul có gì đó...hơi khó chịu:
_Cảm ơn, đột nhiên tớ nhớ ra mình có tí việc, tớ phải về, hai người đi vui nhá_Yul leo lên xe, lao thẳng...
21h,
Sica đi đi lại lại trong phòng, chốc lại liếc chiếc điện thoại trên bàn, không điện thoại, không tin nhắn "Yul đang làm gì nhỉ, chả phải hôm qua còn nói chuyện vui vẻ sao, sao hôm nay Yul khác thế nhỉ???"_Sica nghĩ ngợi.
Nhà Yuri,
Yul đang khóc, cô vùi đầu vào chăn và khóc rất nhiều, không đơn giản là vì chuyện ban trưa, cô đang khóc về cuộc trò chuyện của cô với umma lúc chiều, gì chứ, du học à, cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ phải xa Sica dù chỉ một ngày, huống hồ giờ là ba năm, umma đang đùa với cô à.
Hôm nay thật sự cô rất mệt mỏi, quá nhiều chuyện xảy đến với cô, cô thật sự ngã gục, mất phương hướng, không biết nên làm gì nữa. Cô đi rồi Sica phải làm sao đây, một công chúa như Jung tiểu thư liệu có biết thức dậy mỗi buổi sáng, có biết mang mũ khi trời nắng chói chang, có biết mang ô khi trời mưa bất chợt, xa cô rồi liệu nhỏ có nhớ cô đến phát khóc. Rồi...cô chợt cười chua chát "Sao mình cứ lo nhỉ??? Chả phải nhỏ có Na rồi sao, Na nhất định chăm sóc Sica tốt hơn cả mình"_Yul nghĩ vậy dù tim nhói lên. Bỗng, điện thoại reo...là Sica...cô cắn môi, suy nghĩ, cô nên làm gì đây, bắt máy rồi nghe giọng mều con nũng nịu của nhỏ và khóc nấc lên, hay phải im lặng để những tiếng reng reng khứa nát lòng cô. Và...cô bắt máy:
_Tớ đây.
_Cậu sao thế, hôm nay cậu có chuyện gì à, sao không điện thoại cho tớ.
_Thì tại...không có gì để nói...
_Cậu lạ lắm...giận tớ à...Kwon Yuri nói tớ nghe.
_Chả có gì.
_Cậu...cậu, tùy cậu, tớ không hơi đâu năn nỉ, tớ không quan tâm cậu nữa.
_Tớ biết rồi, cậu đi mà quan tâm Na, tớ đi ngủ đây, bye.
_Kwon Yuri, ý cậu là sao...Yuri...Yuri...
Không để Sica nói hết, Yul nhanh chóng cúp máy, tắt nguồn, bỏ điện thoại vào ngăn tủ rồi úp mặt vào chăn...cô lại khóc.
"Ya, Kwon Yuri cậu đang làm cái trò gì thế, cậu là ai mà dám tắt máy tớ...cậu giỏi lắm...Biến đi, biến hết đi, tớ không cần cậu nữa, không có cậu tớ vẫn sống tốt, muốn làm gì thì làm, mặc kệ, tớ mặc kệ cậu, AAAAAAAAAAA"_Giọng cá heo vang lên inh ỏi cả phòng. Dường như cảm thấy la hét như thế vẫn chưa đủ, nhỏ tiến đến chiếc tủ đặt cạnh giường ngủ, mở ra:
"Này thì gấu bông này, này thì kỉ niệm này"_Vừa hét Sica vừa gom tất cả đồ đạc trước giờ Yul tặng ra đập phá. Và tất nhiên đó chỉ là những thứ...không thể vỡ.
Sau một hồi phát tiết đến mệt lả người, không tự chủ được nhỏ lại vớ lấy cái điện thoại. Nhập một dãy số quen thuộc đã sớm in sâu trong tim nhỏ. Cái..cái gì??? Không liên lạc được??? Haha, Kwon Yuri, cậu đang chơi cái trò gì với tớ đây? Hờ, được rồi, muốn chiến tranh lạnh? Ok, tớ chiến với cậu. Một Sica tự cao sao có thể nhúng nhường đi xin lỗi chứ, nực cười, không bao giờ, tùy, muốn gì thì cứ việc. Nhỏ ngồi bệch trên mặt đất, sau một màn đập phá lúc này nhỏ đã quá mỏi mệt, thật sự cả chân cũng không còn sức mà đứng dậy đi về phía giường rồi. Nhỏ thu hai gối lại, ôm lấy con gấu bông, úp mặt vào trong đó, nhắm mắt lại, rồi...trong vô thức...những giọt nước mắt long lanh rơi xuống...rớt đều...rớt đều...thấm ướt cả con gấu bông Yul tặng...
Sáng hôm sau,
Có lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây thì phải, Sica dậy từ rất sớm, sửa soạn rồi ngắm mình trước gương, vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu, nhưng có vẻ nét hồn nhiên đã biến mất,quanh mắt còn vài vệt thâm quầng nữa. Thật ra đâu phải nhỏ dậy sớm, là nhỏ thức cả đêm đấy chứ. Yul là gì chứ sao dám bơ nhỏ, từ cuộc gọi tối hôm qua nhỏ không liên lạc với Yul nữa, dù lòng đang rối như tơ vò nhỏ cũng...mặc kệ.
Xuống nhà với đôi mắt ngạc nhiên của các thành viên trong gia đình vì sự có mặc của công chúa vào...6h sáng, nhỏ mặt hầm đi ra cửa.
Dù đã biết trước nhưng sao tim vẫn nhói thế này...Yul không đến...Yul bơ nhỏ thật rồi, có chút đau...nhưng nhanh chóng nhỏ lấy lại vẻ mặt lạnh tanh thường ngày, nhỏ lon ton chạy ra trạm xe buýt...một mình...

Trường Seoul,
Ngồi trong lớp Yul cứ nghĩ bâng quơ, cô nhớ lại lúc tối, cô đã chấp nhận đi du học, cô sẽ rời khỏi đây vào cuối tuần này, cô sẽ phải xa trường lớp, xa bạn bè và..... xa cả Sica. Có sai lầm không khi cô quyết định ra đi, cô hiểu rõ tình cảm mình dành cho Sica không còn là tình bạn bè thân thiết nữa, cô.... yêu Sica, đúng...yêu rất nhiều. Nhưng giờ Sica đã có YoonA, dù không muốn chấp nhận nhưng đó là sự thật. Tim Yul chợt nhói lên khi nhớ đến YoonA. YoonA là 1 cô gái tốt, trong sáng và thánh thiện, nét đẹp làm tim người ta đập lỡ nhịp, Sica yêu cô ấy cũng phải thôi, họ quá xứng đôi lại học cùng lớp, quá dễ để nảy sinh tình cảm. Càng nghĩ Yul càng đau, cổ họng đắng ngắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Hôm nay cô không đến đón nhỏ, cô biết có thể nhỏ sẽ thấy thất vọng nhưng biết sao được, cô không muốn thấy nhỏ lúc này, cô sợ.... càng lún sâu vào thì hai người càng đau khổ, cô sợ..... không còn giữ được tình bạn của cả hai nếu cô nói ra lòng mình.
5 ngày sau,
Tin đồn Yuri đi du học nhanh chóng lan rộng, chỉ có Sica là vẫn không hay biết gì, vẫn vui vẻ đùa giỡn với đám bạn khi thấy bóng dáng Yul và quay về trạng thái tự kỉ khi Yul vô tình lướt qua, không đoái hoài tới nhỏ. Nhỏ biết có thể mình sai, nhưng với tính công chúa, nhỏ không chấp nhận mình phải xuống nước. Đây là lần đầu tiên từ thời biết nhau mà hai đứa giận lâu thế.
Nhiều lúc Sica cũng muốn xin lỗi nhưng đôi tay chả thể nhấc lên níu lấy tay Yul, miệng không thể mở dù câu xin lỗi thì quá là đơn giản. Vì sự bướng bỉnh của nhỏ mà 2 đứa ngày càng xa nhau.
8h30' sáng,
Sica đang ngó ra cửa sổ nhìn mông lung vô định. Fany từ đâu chạy đến, cô bé vỗ nhẹ vai Sica:
_ Chắc cậu buồn lắm nhỉ, có gì thì tâm sự với mình này, thấy cậu buồn tớ cũng chả vui.
_ Wae ??? Cậu đang nói gì thế ???
_ Cậu đừng cố che giấu, mình biết chuyện của Yuri làm cậu rất buồn.
_ Mình chả hiểu cậu nói gì....
_ Cậu làm sao thế, ngày mai Yuri đi du học rồi, sao cậu cứ tỏ ra bình thường thế, muốn thì cứ khóc đi, tụi mình là bạn tốt mà.
_ Gì cơ ??? _Mắt cô nhòe đi, bầu trời như sụp đổ_Cái gì chứ, du học ư.... Yul...Yul sẽ đi du học_Nhỏ vô thức chạy ra ngoài , nhỏ chạy... chạy thật nhanh... Không định hướng, không biết mình đang đi đâu
12h, tan trường
Yul định qua chào Sica, đơn giản vì mai cô đi rồi Sica không iu cô cũng được, không quan tâm cô cũng được, không cần cô cũng không sao nhưng như thế chứng minh được gì... cô vẫn iu Sica tha thiết, cô muốn được nhìn nhỏ một lần trước lúc đi, coi như từ biệt vậy, đằng nào cũng có còn cơ hội gặp đâu chứ.
Vừa bước ra, thấy bóng dáng quen thuộc, là.... YoonA nhưng người đang đi cùng Na lại không phải Sica. Yul chạy đến:
_ Chào YoonA
_ À... chào Yuri... cậu tìm Sica à ?
_ Uhm, đây là.... ( nhìn bé Sèo )
_ Đây là Seo JooHyun, người yêu tớ _Na mỉm cười hạnh phúc
_ Người.... người yêu cậu á ?
_ Uhm hì, nhờ Sica cả đấy, cậu ấy giành cả tuần để giúp tớ bày cách cưa cẩm " nàng "_Na cười gian, trong khi Seo đang trân trân nhìn cô bé.
_ Thế tức là... Cả tuần Sica bơ tớ là để 2 người...
_ Hì đúng rồi đấy, mà Sica từ tiết 2 đã bỏ ra khỏi lớp giờ chưa thấy về, cậu tìm thử xem, coi bộ dạng đau khổ lắm.
_ Gì chứ,.... sao Sica lại thế.
_ Hình như lúc sáng Fany nhắc chuyện cậu đi du học, thế rồi Sica như người mất hồn lao thẳng ra ngoài_Na lo lắng
Yul có cảm giác như gió ùa vào tai, chả còn nghe được gì nữa, cô bằng mọi cách nhất định phải tìm được nhỏ, là lỗi của cô, tất cả là lỗi của cô, cô ghen.... rõ ràng cô ghen với YoonA nên bơ nhỏ. Cô thấy mình tệ hại và vô lý kinh khủng, cô nên làm gì đây " Sica à !!! Cậu ở đâu ??? "
Yul tìm Sica đến mệt lả, chả biết nhỏ đi đâu, quán kem, quán trà sữa, khu trò chơi, công viên,.... những nơi có thể Yul đã tìm cả rồi, Sica ở đâu chứ. Cô thấy mình bất lực vì không bảo vệ nhỏ, vì lại để những giọt nước mắt quý báu của nhỏ rơi xuống.... vì cô..
Ngồi lặng lẽ một góc nơi công viên, cô nhớ nhỏ, lo lắng cho nhỏ, chưa biết nhỏ nơi nào, cô gục xuống nước mắt lại rơi. Rồi... 1 ý nghĩ thoáng qua, đúng... chỉ có chỗ đó...
Biển,
Flashfast
_ Sica à, cho cậu cái này_ Yul móc trong túi ra một mảnh giấy, một cây bút, tay kia cô đưa ra một lọ nhỏ
_ Gì đây_ Sica ngạc nhiên
_ Viết điều cậu muốn lên giấy, bỏ vào lọ, thả ra biển, biển sẻ thực hiện ước mơ của cậu
_ Hảo huyền_ Sica phản bác
_ Không mà, umma Yul bảo thế, Sica cứ thử đi, sẽ thành hiện thực mà_ Yul xịu mặt, mè nheo
_ Tớ không thích những thứ chỉ có trong tưởng tượng, cậu thực tế chút đi Yul
_ ...._ Yul bắt đầu mếu máo
_ Này.... Kwon Yuri... cậu khóc đấy à.. ?
Những tiếng nấc phát ra, đôi mắt Yul nhòe ướt. Sica khó khăn trả lời:
_ Thôi được rồi, tớ sẽ thử
End Flashfast
Sica ngồi đây từ trưa, mắt nhỏ sưng mọng. Đau... đau lắm, Yul sẽ rời bỏ nhỏ, sẽ không còn ai bên nhỏ chăm sóc, không ai cho nhỏ cảm giác an toàn nữa.
_ Kwon Yuri_ Sica hét lớn_ Tớ ghét cậu, cậu là đồ tồi, đồ nói dối, cậu chả bảo tất cả điều tớ muốn biển sẽ thực hiện sao, nói dối, nói dối.
Sica lã đi vì khóc quá nhiều, nhỏ gục lên hai đầu gối, mắt nhắm nghiền, cố che giấu những giọt nước mắt cứ trào ra.
Có tiếng bước chân.... thật chậm... thật nhẹ.
_ Tớ biết.... cậu ở đây mà
Sica sững lại, nhỏ định thần, ngẩng đầu lên, từ từ quay lại. Yul đã ngồi cạnh nhỏ từ lúc nào, vẫn gương mặt quen thuộc làm nhỏ nhớ đến phát điên, rất gần..... và cũng rất xa, ngay lập tức nhỏ nhích ra xa nhưng bị cánh tay Yul nắm lại, tim nhỏ lỡ một nhịp, có chút bối rối, nhỏ định rút tay ra nhưng lí trí không thắng nổi con tim, nhỏ để yên và cả hai ... im lặng.
_ Cậu đã biết ? _ Yul lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
_ Ừ.
Những tiếng nấc lại vang lên, nhỏ đã cố lạnh lùng nhưng vẫn không thể khống chế bản thân... nhỏ lại òa khóc. Yul thấy tim mình nhói lên, quặng thắt.
_ Đừng khóc ... tớ đau lắm.
Cánh tay Yul từ từ đưa lên, lau đi những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, một nụ hôn thật nhẹ lên khóe mắt còn đọng nước. Mặn. Trong veo. Yul ôm Sica vào lòng vỗ về nhỏ:
_ Sica à...tớ xin cậu...là tại tớ, tất cả là tại tớ, tớ thừa nhận tớ ghen với YoonA là tớ không đúng, tớ thừa nhận vì giận cậu mà tớ nghe lời umma là tớ sai, tớ thừa nhận tớ ích kỉ, tớ thừa nhận tớ đã làm tổn thương cậu...và tớ thừa nhận...tớ...yêu cậu...yêu đến phát điên.
Sica ngừng nấc, đẩy nhẹ Yul ra, cô trợn mắt nhìn Yul đầy ngạc nhiên...1s...2s...3s...Sica vỡ òa ôm chặt lấy Yul và khóc thật lớn
_ Cậu...cậu làm sao thế, tớ nói gì sai à???
_ Đồ ngốc...sao cậu không nói sớm, tớ chờ câu này lâu lắm rồi...tớ cũng yêu cậu...rất nhiều...
Mặy Yul nghệch ra, trên môi xuất hiện nụ cười.
Chiều xuống, họ vẫn ngồi trên cát, đầu Sica dựa vào vai Yul, cảm giác thật ấm áp và an toàn, tình yêu và hi vọng đang le lói trong tim cả hai:
_ Yuri à, đừng đi được không.
_ Không được.
_ Gì cơ...ý cậu là...
_ Đừng buồn mà, tớ nhất định về mà, nhất định về với cậu, chỉ ba năm thôi.
_ Ba năm...ba năm tớ thành bà cô già mất rồi.
_ Sica có thành một bà lão đi nữa tớ vẫn yêu, vì thế chờ tớ nhé.
Một cái gật đầu từ phía Sica, họ đã cảm nhận được sự hạnh phúc đang trào dâng.
_ Yuri à, cậu còn nhớ lúc nhỏ cậu dẫn tớ ra đây và chúng ta đã thả ước mơ của mình ra biển không.
_ Nhớ...mà cậu nhắc chi thế.
_ Lúc đó tớ đã viết...tớ muốn ở cạnh cậu...mãi mãi...
Mặt trời dần lặng, hoàng hôn buông xuống như một bức tranh thật đẹp, thật lãng mạn. trên cát vẫn duy nhất hai bóng người một cao một thấp, cả hai dựa hẳn vào nhau, họ ngồi đó, im lặng như đã ngủ, cảm giác bình yên lạ. Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ rì rào lên bờ cát mịn. Tiếng sóng và tiếng gió hòa cùng như bản piano du dương. Sica chợt mở mắt, đôi mắt long lanh nhìn về phía biển, xa xăm, vô định. Môi nhỏ mấp máy không thành tiếng như sợ Yul sẽ nghe thấy: " Yuri à!!! Tớ nhất định chờ cậu về, cậu đã chờ tớ ngần ấy năm cơ mà, tớ nhất định đợi được, ba năm thôi, sau ba năm chúng ta sẽ bên nhau...mãi mãi...

The end!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro