Chương 1: Cô bé lọ lem và hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt tuôn rơi…

…lòng đau như cắt…

…cảm giác mất mát…chia lìa…là thế sao…?

…em nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của anh…

…siết chặt tay anh trong tay em…

…và em biết…

…từ đây…cổ tích sẽ bắt đầu…!!!

                      “Vũ Phi! Vũ Phi!!! Đợi bọn tớ với!!! ” - tiếng gọi í ới của những cô bé xinh xắn đang hối hả chạy theo một bé trai phía trước…trông yêu cực kì…

                      “…” - thằng bé chẳng có vẻ gì là quan tâm

                      “Vũ Phi, nếu cậu không chịu đứng lại, bọn tớ sẽ mách với bố cậu đấy! ” – một trong những cô bé đe dọa

                      “Mấy cậu muốn gì? ” - lời nói coi bộ đã đánh động tới cậu bé, nó quay ngoắt lại nhìn lũ con gái

                      “Tớ muốn làm công chúa của cậu! ” - cô nhóc mặc áo đầm hồng hồ hởi nói

                      “Tớ cũng muốn! ” - con bé khác phấn khởi

                      “Tớ nữa,tớ nữa…! ” - …và hàng loạt các cô bé kháo nhau…

                      “Tại sao các cậu lại muốn làm công chúa của tớ? ” - nó hỏi, đám con gái nhìn chằm chằm nó, rồi nhìn lẫn nhau, rồi lại nhìn nó, cười vang…

                      “Vì cậu là một hoàng tử mà! ” - chúng nó trả lời…

                      “Nếu chỉ có thế… thì tôi không cần cái thứ công chúa như mấy cậu…! ” - thằng nhóc đáp thẳng và bỏ đi, mặc cho tụi con gái sau lưng đang ngây người vì khó hiểu

T

                      Cậu bé xinh trai ấy chạy tới một khu đất trống trong khuôn viên của bệnh viện, nó thấy một thiên thần áo trắng đang nghịch cát – một cô bé trạc tuổi nó - mặt mày lấm lem bùn đất nhưng trông vẫn rất đáng yêu… con bé dường như không để ý đến sự có mặt của nó… cứ mải chơi…

                      “Này!” - nó khẽ gọi

                      Cô bé không nghe thấy

                      “Này!” - lần này nó kêu lớn hơn

                      Vẫn không nghe

                      “NÀY!!!” - nó hét

                      Con bé giật mình, quay lại nhìn nó.

                      “Lại đây!” - nó vẫy tay

                      Con bé ngoan ngoãn đến bên nó với khuôn mặt ngờ nghệch

                      “Muốn làm công chúa của tôi không?” - nó hỏi ngang tàng

                      “… - cô bé suy nghĩ hồi lâu - …cậu bị điên hả?”

                      “Hả???” - câu ‘trả lời’ của con nhóc khiến nó tròn mắt___shock…

                            Không đợi nó đáp lại, con bé quay về ‘chốn cũ’, chơi tiếp…

                      …

                      “Nhưng nếu tôi muốn cậu làm công chúa của tôi thì sao?” - thằng bé ngạo mạn hỏi khi bước đến chỗ con bé xinh xắn đang ngịch cát…

T

                            Một tháng sau…

                           “NiNi, Phi Phi, hai đứa mới đi đâu về đấy?” – trên chiếc giường bệnh trắng toát, một người phụ nữ da xanh xao nhưng gương mặt vẫn không giấu đi được những đường nét thanh tú yếu ớt hỏi

                      “Tụi con đi hái hoa đó cô.” - đứa bé gái trong váy áo giản dị cười híp mắt nhanh nhảu đáp

                      “Thế còn con, Phi Phi, con có đi chung với NiNi không?” - bà quay sang nhìn cậu bé trai đang nhăn mặt bên cạnh cô bé

                      “Dạ có ạ, anh ấy còn giúp cháu hái hoa nữa cơ?” - con bé cướp lời nó

                      “…” - nó không trả lời chỉ nhếch mép khó chịu

                      “Vậy mấy đứa hái hoa gì tặng cô thế?” - bà xoa đầu nhỏ

                      “Cả một đóa hoa Dăm bụt luôn…” – cô bé thích thú khoe

                      “Dăm bụt à… - người phụ nữ xinh đẹp lấy tay nâng nhẹ cánh hoa lên, rồi bà mỉm cười phúc hậu - …NiNi à, nó không phải là hoa Dăm bụt đâu mà là hoa Phù Dung…”

                      “Hoa Phù Dung?!? ___ hihi … cháu nhầm … nhưng nó đẹp quá phải không cô?” - con bé gãi đầu

                      “Ùhm… rất đẹp … nhưng … yểu mệnh…” - ánh mắt u buồn của bà như hòa quyện cùng hương sắc tinh khiết

                      “Cháu đi tìm bình cắm!” - cô nhóc lại nhanh nhảu chuồn mất

                      “Phi Phi, coi bộ…con rất thích con bé…” - bà tinh ý hỏi

                      “Con không có mà mẹ…con bé đó…phiền chết đi được!” - nó chối biến

Bà cười khúc khích làm nó ngượng đỏ cả mặt, trông bộ dạng lúng túng của cậu con trai yêu quý, lòng bà nhen nhúm một hi vọng, cậu bé sẽ được hạnh phúc khi không có bà bên cạnh. Và người thắp lên tia hi vọng cuối cùng ấy cho bà chính là…cô bé, cô bé xinh như đóa Phù Dung trắng tinh khôi buổi sớm mai.

T

                              Một năm sau…

                      “Mẹ, mẹ ơi…!” - giọng run run đến nao lòng của một cậu bé vang lên trong căn phòng bệnh lạnh lẽo

                      “Phi Phi… - người phụ nữ xinh đẹp cố thều thào gọi tên đứa con trai bé bỏng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của bà tuyệt nhiên không có lấy chút sinh khí

                      “Mẹ …đừng… đừng làm như thế với con …mà… ” - vẻ mặt ngạo mạn hằng ngày của thằng bé biến đâu mất thay vào là nỗi hoang mang, chóng vánh đến tột độ.

                      “Phi Phi của mẹ… - bà nắm lấy bàn tay đang run lên bần bật của nó… trong cả hai đôi mắt xanh lục bảo đều nhòe nước… - …NiNi…” - bà khẽ gọi tên cô bé.

                      “…cháu đây…cô ơi…” - con bé chạy đến nắm lấy bàn tay còn lại của bà.

                      “NiNi… cháu… cô thỉnh cầu… cháu một việc được chứ… - con bé gật gật - …hãy giúp cô… giúp cô… chăm sóc… ‘bảo vật’ của cô… được… không?”

                      “…” - cô bé không nói chỉ gật đầu lia lịa

                      “Phi Phi…NiNi… - bà cầm tay hai đứa trẻ đặt vào nhau -…hai đứa tuyệt…tuyệt đối…không bao giờ được phép buông tay…nhớ không …? - hai đứa nó vẫn chỉ biết gật gù đồng ý -…không bao giờ…buông tay…”

                      “Mẹ…đừng đối xử với con như vậy…đừng tàn nhẫn với con như thế…” - nó rên rỉ, vứt bỏ đi sự cứng rắn, mạnh mẽ của một thằng con trai, mặc nhiên để nỗi đau gặm nhấm, lột tả hết nỗi bi thương tới cùng cực.

                      “… ‘bảo vật’…xin…xin hãy bảo vệ… ‘bảo vật’ của…tôi… - đôi bàn tay đang dần buông lơi…

                      “MẸEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” - …sức mạnh của Chúa…mạnh quá…với sức của nó, một đứa trẻ vô dụng…làm sao níu giữ nổi…không sao giữ nổi đôi bàn tay ấm áp ấy…đôi bàn tay dịu dàng đã dỗ dành nó suốt tháng năm…đôi bàn tay dìu dắt nó từng bước đi giấc ngủ…nó không giữ nổi nữa rồi…

T

                      “Thưa Thống Đốc, bà ấy…đã qua đời…!” - ông bác sĩ thông báo tin đó với một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi chờ ngoài hành lang bệnh viện

Ông ta gật khẽ, miệng nở nụ cười buồn …

Mong rằng Chúa trời sẽ gột rửa mọi tội lỗi dùm em…Phi Ân…người phụ nữ tôi yêu duy nhất trên thế gian này…!!!

                      Cầu xin Ngài, con thành khẩn cầu xin Ngài - Thượng Đế - đấng tối cao của muôn loài, con xin sám hối tất cả tội lỗi mà con đã gây ra, xin Ngài hãy trừng phạt con, xin Ngài đừng giáng hình phạt xuống ‘bảo vật’ của con, làm ơn, xin Người làm ơn che chở ‘bảo vật’ của con. Con xin Người…!!!

                      Liệu Chúa trời có nghe thấy lời cầu khẩn của người phụ nữ ấy không? Liệu Ngài có tha thứ cho bà ta? Và liệu ‘bảo vật’ bé bỏng đáng thương của bà có nhận được sự khoan hòng từ ‘vòng xoay nhân - quả’ hay không?

Vận mệnh nằm trong tay mỗi con người…

…không một thế lực vô hình nào có khả năng định đoạt nó thay ta…

…Thượng đế!Cả Ngài cũng không…

…Ngài chỉ có thể chờ ta ở đó…

…và ban phát…

…sự ưu ái…hoặc hình phạt thích đáng…!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro