Chương 8: tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T

“Lucifer! Ở đây này!” – từ xa, một cánh tay giơ cao vẫy Hạ Vũ Phi rối rít                               

“Chưa khơi mào ư?” – hắn hỏi khi thấy tụ tập bên cạnh chàng trai cao to đẹp mã vừa vẫy tay với hắn là bọn đàn em thân thương

“Sao bọn tôi dám! Lucifer đích thân mà ai dám động tay động chân trước chứ.”

“Danh tánh?” – hắn hỏi

“Bang The Hell…” – chàng trai đáp gọn

“Số lượng?”

“Gia thất thê thiếp trên dưới cỡ100…”

“Chất lượng?” – hắn hỏi cứ y như đi mua hàng ngoài chợ cá ấy

“Dễ xơi…nhưng khó nuốt…mà nhả ra thì phí…”                           

Nghe ông trùm với phó trùm trao đổi tác chiến với nhau mà cả lũ đàn em nheo nhóc chỉ muốn ôm bụng cười lăn cười bò

Nhưng có cho vàng tụi nó cũng không dám hó hé cười một tiếng…tụi nó thừa biết uy lực và sức mạnh của hai con người đẹp trai đang đứng trước mặt này…

Không chỉ có tụi nó…giang hồ ai nấy cũng biết…nghe đến tên cặp bài trùng Lucifer – Zoezep là cứ y như mèo gặp hổ…mafia còn phải quỳ gối úp mặt vào tường…ăn năn hối lộ…

Nếu đem cả hai ra so sánh…thì con người đó vẫn đáng sợ hơn…nếu hắn ta đơn thân độc mã…Lucifer…ông trùm của bóng đêm…chỉ nghe kể về sơ yếu lí lịch vì sao anh ta gia nhập cái xã hội ‘đen’ tối này trong khi bản thân là con trai duy nhất của Ngài Thống Đốc Hạ Phương…thì cũng đủ làm cho người nghe phải nhập viện gấp vì quá sợ hãi…

3 năm trước, Zoezep khi đang là ông trùm đương nhiệm của một băng đảng có tên nhưng không có tuổi nào đó…trong một tối tình cờ dẫn ‘người yêu’ đi dạo phố thì thấy cảnh…1 chọi 20…một cậu nhóc cỡ tuổi anh ta đang đè bẹp một lũ nhóc 20 thằng…dẹp lép như con tép…

Một cảnh tượng quá ư là hay ho…Zoezep không hề ra tay nghĩa hiệp cứu giúp 20 thằng ấy mà còn nhào dô ‘ăn ké’ ngon lành…vì chàng ta cũng có ‘thù riêng’ với tụi đó lâu rùi mà chưa có cớ để xử…nay sẵn dịp… “trai cò cắn nhau,  ngư ông đắc lợi…”

Sau khi cùng nhau xử đẹp lũ đó…anh chàng xúi dại lanh chanh…

“Muốn đánh tiếp thì theo tôi!”

Và thế là…hai người kết tâm giao…

Nhưng đó chưa là gì…khi Lucifer chỉ trong vòng một năm rưỡi…đã giúp Zoezep thâu tóm gần hết các băng đảng trong lẫn ngoài khu vực…nói chung là toàn thể địa bàn giang hồ ở Bắc Kinh đều nằm trong tầm tay của hai con người đó…còn mấy vùng lân cận cũng coi như là ngay tầm với…

Và giờ đây…cả hai trở thành hai ông chủ lớn nhất trong thế giới ngầm…Lucifer không có ý làm lớn….nhưng vì Zoezep đã mở miệng nói rằng: nếu ai có thể giành lại những gì mà Lucifer đã sung vào công quỹ của Zoezep thì sẽ được thay thế vị trí sếp sòng của anh ta.

Nhưng hỡi ôi…ai làm được điều này cơ chứ…? Cỡ Binladen hay Hitle còn có cơ may…chứ những kẻ phàm phu tục tử yêu đời như họ thì làm sao có thể…?

Cũng có những kẻ không phục và lập mưu đồ ‘soán ngôi đoạt vị’, bang The Hell kia là một ví dụ điển hình…để xem họ có đủ sức lật đổ đế chế hùng mạnh Lucifer không nào?

Thường thì Lucifer ít khi đích thân xuất trận, nhưng không hiểu sao hôm nay, anh ta lại có mặt ở đây để ‘dẹp loạn bình thiên hạ’.

Thật là chuyện xưa nay hiếm có…

“Điều tra nhân khẩu thế đủ rồi! Hạ gục nhanh tiêu diệt gọn thôi!” – Lucifer ra lệnh

Nghe ‘thánh chỉ’…họ lập tức hành động…cùng xông pha trận mạc…

Hệt như vừa có một trận lũ càn quét qua đâu đây thì phải…? Nghe rất nhiều âm thanh ‘trời long đất lở’…ngày tận thế đến rồi ư? Nghe như văng vẳng đâu đây tiếng chuông chùa…cầu kinh siêu độ…và sang sảng đâu đó bài thánh ca…Amen cầu nguyện siêu thoát…Ôi! Thời thế loạn lạc…

Xin lỗi vì tác giả không tiện quay video và hình ảnh, âm thanh hai fai cho trận chiến vừa rồi để mọi người theo dõi trực tiếp…có rất nhiều lí do chính đáng khiến tác giả không thể làm cái việc ‘ác nhân thất đức’ này…

Thứ 1: hình ảnh,âm thanh độ phân giải không rõ nét…nên t/g dám cá là sẽ không thấy gì ngoài những hình ảnh, âm thanh gầm rú ghê rợn như đóng phim kinh dị…dĩ nhiên điều này không thích hợp cho phụ nữ và trẻ em.

Thứ 2: em – t/g rất sợ ma, mà trong trận chiến đó…đảm bảo là oan hồn dất dưỡng rất nhiều… chưa chắc được siêu thoát… mà nghe giang hồ đồn… mấy thứ đó… và máy ảnh hay máy quay phim rất hợp ‘gu’ nhau… nên.. lỡ như… aaaaaaaaaa…. t/g không dám nghĩ tới…

Và thứ 3 cũng là cuối cùng: em – t/g còn rất yêu đời, yêu tiền và yêu người…nên không dại dột gì mà ‘Quyết tử vì tổ quốc quyết sinh’…đành tìm đại một xó trốn tạm…đợi ‘thiên hạ thái bình’ mới dám ngóc đầu lên viết tiếp…

X- men…Nam mô A di đà lạt…í lộn…Amen…Nam mô A Di Đà Phật…!!!

Thiên hạ thái bình rồi!!! Yeah!!!!!!!!!!!!        

“Lucifer! Khi nãy cậu hơi nặng tay đấy!” – Zoezep ‘khen ngợi’

“Chẳng phải như thế còn nhẹ chán so với 3 năm trước hay sao?” – Lucifer bông đùa                         

“Cũng đúng! Tôi còn nhớ cái đêm 3 năm trước, cậu cứ y như một tín đồ ngoan đạo của quỷ satăng từ địa ngục mới chui lên vậy…đến tôi còn phải xém soóng ra quần khi thấy cậu tay không bẻ cổ mấy thằng đó…hix…khi ấy…tôi còn nhỏ xíu…11 tuổi chứ nhiêu…” – haha…tên này nói cứ như đùa

“11 tuổi mà đã dụ dỗ con gái nhà lành ‘bỏ nhà theo trai’ rồi cơ đấy…!” – Lucifer cạnh khóe

“Này! Cậu thừa biết là tôi chỉ nói vậy cho oai thôi mà…rõ ràng hôm đó tôi dẫn Mimi nhà tôi đi dạo chứ bộ…” – Zoezep thanh minh

“Chứ không phải con chó Mimi là ‘người yêu’ chưa ‘tiến hóa’ hết của cậu à?”

Hai con người oai phong lẫm liệt đó cãi nhau suốt như hai đứa trẻ…

“Mấy giờ rồi?” – Lucifer hỏi

“3h sáng…cậu muốn đến đó hả?”

“Ừ! Cậu chuẩn bị cho tôi chưa?”

“Ok hết! Tôi biết ngay mà, một khi cậu đã ‘tái xuất’ thì cũng chỉ vì người đó…”

“Hắn lại làm phiền tôi suốt đêm qua…” – Lucifer nói như than thở        

Rồi anh ta lái xe đi mất…                                 

Lucifer – Hạ Vũ Phi…tới khi nào thì cậu mới chịu đối diện với sự thật? – Zoezep – Uy Vũ nghĩ thầm       

4 am…

Hạ Vũ Phi đang vu vi trên con đường trơn tru không quanh co, ổ gà, ổ voi…                                       

“Ưuuu…..- tim hắn chợt nhói một nhịp, hắn ôm ngực, siết chặt vôlăng, nhấn mạnh ga -…biết rồi…tới ngay đây…!”

Nhưng sao nhất thiết phải là hoa hồng chứ?

T

5 am

Hắn bước đến cánh cổng trắng…đẩy cửa…men theo lói nhỏ…qua cánh cửa siêu vẹo…tới một bức tường cao…hắn đẩy nhẹ tay…từ phía dưới…một cảnh cửa hé mở…một đường hầm bí mật…

…dưới ấy…tối đen như mực…nhưng khi hắn bước từng bước xuống từng bậc thang…đàn vụt mở tự động soi lối…và vụt tắt tự động nốt sau lưng hắn…

Dưới đây…chắc chắn là được thiết kế một cách rất công phu và tốn kém…nó đẹp còn hơn cả hầm mộ trong kim tự tháp của pharaong…

Nền…tường…trần…đều được lót bằng đá hoa cương và kính thủy tinh trong suốt…đẹp lung linh như một lâu đài cổ tích…

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là một tấm bia mộ đặt ngay giữa phòng…và xung quanh dọc theo căn phòng…là…là…hoa hồng…nói đúng hơn là … một vườn hoa hồng di động…

Hạ Vũ Phi dấn bước gần hơn…nhưng vẫn giữ một khoảng cách cố định…với tấm bia cũng làm bằng thủy tinh…

Không…nó làm bằng băng mới chính xác…băng?

Hẳn phòng này được cấu tạo vô cùng đặc biệt…mới giữ được khối băng to đùng và nét tươi tắn của những đóa hồng xinh đẹp lắm gai kia không bị tan chảy và héo úa…

Hắn nhìn lên tấm bia từ xa…những nét chữ thật đẹp…tuy không tinh xảo nhưng rất đẹp…

‘NiNi – người con gái Phi Phi yêu duy nhất’ – là dòng chữ khắc trên đấy…

“Anh yêu người con gái đó đến vậy ư…? Phi Phi…?” – hắn lẩm nhẩm

“Muốn làm công chúa của tôi không?”

“Cậu bị điên hả?”

“Nhưng nếu tôi muốn cậu làm công chúa của tôi thì sao?”

“Ưuuu……” – Hạ Vũ Phi bỗng dưng ngã khuỵu xuống…vật vã…

“Phi Phi…NiNi…hai đứa tuyệt…tuyệt đối…không bao giờ được phép buông tay…nghe chưa…hả…? ___không bao giờ…buông tay…”

“Phi Phi, em sẽ luôn ở đây chờ anh, nhớ quay về tìm em nhé…”

 “Ưuuu…NiNi…- hắn rên khẽ -…đau quá….”                           

“Một tai nạn…chính xác là một trận hỏa hoạn 3 tháng trước…đã thiêu rụi mọi thứ…”

“Ừ, mọi thứ…cảnh vật…lẫn con người…”

        

“…không…không một ai sống sót trong trận hỏa hoạn khủng khiếp đêm đó…cả…”

“Ưuuu…..NiNi…anh xin lỗi…-hắn cắn chặt môi đến bật máu - …NiNi…”

“Phi Phi, tặng anh nè!”

“Anh có muốn biết ý nghĩa em tặng anh ba bông hồng ấy không?”

“Nó có nghĩa là…em thích anh…hihi…em thích anh..Vũ Phi…NiNi thích Phi Phi nhất…!”                                    

“Ngốc! NiNi ngốc của anh…ba bông hồng…là em yêu anh…chứ không phải là em thích anh…” – từ đôi mắt ngọc lục bảo hai dòng lệ chảy dài trên má hắn…

“Phi Phi này, có biết vì sao ông hung thần vẫn cứ mang hoa hồng vào đây dù vợ ông ấy đã chết rồi không?”

“Chắc là do thói quen…”

“Sai bét! Là vì chính vợ ông ấy muốn như thế…trước khi nhắm mắt…yêu cầu cuối cùng của bà là muốn khi nào ông có dịp vào bệnh viện thì hãy mang cho bà thật là nhiều hoa hồng đấy…!”

“Giống bà ấy đang trù ẻo chồng mình quá vậy…trong đây nhiều bông lắm rồi…ông ta cũng sắp tới số chết ấy nhỉ?”

“Hahaha…nhưng em cũng muốn được như bà ấy…!”

“Ngốc! Nói gì thế hả?”

“Em cũng muốn anh mang cho em thật nhiều hoa hồng…nếu sau này em có chết trước anh…hihi…anh đồng ý nhé?”

“Điên quá đi! Em đừng lảm nhảm nữa…”

“Mà nè…nếu sau này em chết trước anh thiệt thì sao ta…?”

“Em có thôi ngay không?”

“Aha…em nghĩ ra rồi…nếu em chết trước anh…thì sẽ có thiên sứ thay em yêu anh…”

“Trời ạ! Em lại đọc lén cuốn truyện Minh Hiểu Khê lấy của con nhóc phòng bên cạnh chứ gì?”

“Thế nhé…thế nhé…anh sẽ mang bông đến cho em và em sẽ phái thiên sứ đến bên cạnh anh…”

“Hết nói nổi!”

“Em đúng là…ngốc không chịu được… - Hạ Vũ Phi đã gượng dậy từ bao giờ…và đang tiến tới tấm bia băng…cùng với một cành hồng duy nhất…- …anh lại đi yêu một kẻ ngốc như em…sao em lúc nào cũng có thể phát ngôn bừa bãi đến như vậy…hả?”

Ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết…hắn đặt bàn tay to lớn của mình áp vào tấm bia lạnh như đá…lướt nhẹ…tưởng chừng như hắn đang…vuốt má một cô gái…rất dịu dàng…

“Em thì lúc nào cũng chỉ biết đến mỗi ý nghĩa của ba cây bông hồng…thật là ngốc vô phương cứu chữa mà…- hắn cười…nụ cười ấm áp như ngày nào…đẹp thật…-…hôm nay, anh chỉ mang cho em một bông thôi…em tham lam quá là không được đâu…”

Hắn dời chân…tới những những khóm hoa hồng được gắn trên những khối mút giả đất…từ tốn gắn cành hồng lên đấy…

“Ý nghĩa của nó…là tình yêu của anh…chỉ dành riêng cho em…duy nhất một mình em…em hiểu không…?”

Hạ Vũ Phi đánh một vòng quanh căn phòng…vừa đi vừa nói…

“NiNi…hằng ngày ở đây, em có đếm là mình đã có được bao nhiêu bông hoa chưa thế…? Hay anh đếm dùm em nhé…?”

Hắn đi hết một lượt và dừng ngay tấm bia băng…cười như bắt được vàng…

“Tổng cộng là 108 bông…ý nghĩa của nó là hãy đồng ý lấy anh đấy…! Em… - hắn chợt khựng lại và nhìn vào tấm bia với ánh mắt đầy hi vọng -…đồng ý…làm vợ anh nhé…!” – nhưng ẩn sâu bên trong là sự đau thương đến cùng cực

Hắn lôi trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ…bật mở…là hai chiếc nhẫn bạch kim …được trạm khắc tinh xảo…không quá cầu kì…mà được cách điệu tinh tế…mặt bên trong của nhẫn, có khắc hai cái tên lồng vào nhau…Hạ Vũ Phi…Hạ NiNi…

“Em không trả lời tức là đồng ý…kể từ bây giờ anh tuyên bố…cô NiNi…chính thức trở thành vợ của anh Phi Phi…”

Hạ Vũ Phi lấy một chiếc đeo vào ngón áp út tay trái…sau đó, lấy chiếc còn lại…nhét vào một khe hở trong lòng tấm bia băng…thiết kế hay thật…

“Hạ NiNi…bây giờ…em đã là của anh…Hạ Vũ Phi này…!” –hắn dõng dạc tự hào nói

“Mà nè…nếu sau này em chết trước anh thiệt thì sao ta…?”

“NiNi ngốc! Con bé…à không…cô vợ ngốc của anh…sao có thể dễ dàng nói ra điều đó vậy…em?” – hắn tựa lưng vào tấm bia…và để mặc thân mình từ từ buông lơi…

“Aha…em nghĩ ra rồi…nếu em chết trước anh…thì sẽ có thiên sứ thay em yêu anh…”

“…em không ghen hay gì mà để một thiên sứ thay em yêu anh chứ?___mà anh có nhờ em làm thế đâu hả…?” – sự đau thương đang chầu chực vỡ tan…và gặm nát lục phủ ngũ tạng…

“Thế nhé…thế nhé…anh sẽ mang bông đến cho em và em sẽ phái thiên sứ đến bên cạnh anh…”

“…vợ ngốc! Dù có cả ngàn thiên sứ…hay ác ma đi chăng nữa thì anh cũng sẽ…chặt gãy cánh của họ…và tới rước em về…bất kể là thiên đàng hay địa ngục…!” – đôi ngọc lục bảo đột ngột tối sầm

…sức mạnh của Chúa…

…tái tạo vạn vật…

…uy quyền của Quỷ…

…hủy diệt muôn loài…

…còn ta…giữa chốn dương gian…

…thân cô thế cô…

…tự tay ta gầy dựng…và dùng chân đạp đổ mọi thứ…

…hiển nhiên…ta đã ngang hàng với cả Chúa trời và Quỷ dữ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro