Chương I Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    11h đêm. Tôi lếch thếch đi về căn nhà xập xệ của mình.

Ánh đèn loang loáng đổ xuống, như muốn khảm bóng hình gầy gò của tôi xuống lòng đường...

Tôi cười tự giễu. Ngày ấy những tưởng mình sẽ không chịu được cái cảnh công ty của cha mẹ phá sản, hai người bọn họ bỏ trốn, để mặc đứa con vốn không được mong đợi là tôi ở lại tự sinh tự diệt.

Vậy mà tôi vẫn đang tồn tại. Sáng sớm tôi đạp xe đi giao sữa rồi vội vội vàng vàng đến trường, buổi chiều nếu không có giờ học, tôi sẽ tranh thủ đi phát tờ rơi hoặc là mặc bộ thú bông đi chào hàng, tối đến lại làm trong hộp đêm. Cứ như vậy, tôi chật vật tự nuôi sống mình qua ngày.

Nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này, liệu có ai nghĩ rằng đây chính là cô tiểu thư danh giá ngày nào?

Tôi nhớ rằng, đã từng có một người con trai nói với tôi :" Cuộc sống này có bao điều không như ta mong muốn. Nếu em không thể làm quen với nó, hãy thay đổi nó. Nếu em không thể thay đổi nó, hãy chấp nhận nó. Và nếu điều đó khiến em buồn, thì hãy tìm một bờ vai để tựa vào." Rồi anh chìa vai ra, cười đầy tinh nghịch.

Tôi khẽ thở dài, không biết anh ấy hiện giờ đang ở đâu. Những khi vấp ngã, hay đau buồn, tôi vẫn luôn nhớ đến nụ cười xán lạn của anh ấy. Quả thực, tôi là một người rất cô đơn. Bằng này năm trôi qua, chỉ có anh là ở trong tim tôi. Mỗi lần nghĩ về anh ấy, tôi lại tự tiếp cho mình cố gắng, tôi muốn trở thành người lạc quan và mạnh mẽ như anh.

Thế nhưng có phải chỉ vì thế mà suốt 10 năm qua, tôi luôn nghĩ về người ấy hay không?

Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi. Chị chủ quán rượu vừa nhắc nhở tôi về việc quá khắt khe với khách hàng. Làm việc ở hộp đêm thì nên thoải mái hơn. Họ có động chạm một chút cũng nên bỏ qua, nếu không chẳng mấy chốc thì khách ở đấy cũng chẳng ai thèm đến nữa mất.

Nhưng tôi không làm được. Tuy tôi chỉ là nhân viên bưng bê, nhưng cứ ở trong đó là đồng nghĩa với việc phải chấp nhận bị khách hàng sàm sỡ. Nếu là khách bình thường thì không sao, thấy họ có ý đồ bất chính, tôi chỉ cần quắc mắt là họ cũng không dám động chân động tay. Thế nhưng xui xẻo thế nào, hôm nay tôi lại đụng trúng cậu con trai cưng của ông chủ công ty lớn nhất nhì thành phố này. Hắn ta vốn vênh váo, không sợ trời không sợ đất, cả ngày chỉ lo ăn chơi hưởng lạc. Hôm nay hắn ta giở trò đồi bại với tôi, cất giọng cợt nhả khiến tôi bực mình tát cho hắn hai phát. Hắn ta liền gào rú,dọa phá nát hộp đêm, may có chị chủ quán khéo léo mới xoa dịu được tên khốn đó, cứu tôi khỏi vòng nguy hiểm.

Lục túi tìm chìa khóa, tôi mở cửa căn nhà nhỏ cũ kĩ của mình. Căn nhà vốn bé, tôi khóa cửa rồi lê vài bước chân liền nằm vật lên giường. Thầm nghĩ có lẽ mình nên tìm một công việc khác, làm nốt tháng này tôi sẽ xin nghỉ ở hộp đêm.

Rồi lại thầm nghĩ, giá mà có anh ở bên, tôi sẽ dựa vào bờ vai người ấy, kể hết những đau khổ của tôi cho anh nghe, và anh sẽ lại nở một nụ cười ấm áp...

*****

" Minh ạ, chị đã đoán được là em sẽ sớm xin nghỉ việc. Quả thật em không phù hợp ở những nơi như này. Nhưng chị thì biết tìm đâu ra người cẩn thận và chăm chỉ như em đây". Chị chủ quán thở dài, đếm lại số tiền lương rồi đưa cho tôi.

"Cảm ơn chị". Tôi cầm lấy chỗ tiền, đây là đồng tiền lương cuối cũng ở đây.

"Đã tìm được nơi khác để làm việc chưa?" Chị chủ quán hỏi.

"Chưa ạ. Khung giờ của em quá hạn hẹp, mà thù lao lại không được quá thấp. Nên tận bây giờ em vẫn chẳng tìm được chỗ nào thích hợp cả". Tôi cười khổ.

Hai mắt chị chủ bỗng sáng lên:" Điều kiện chỉ ít ỏi như thế thôi sao? Có muốn làm ở chỗ này không? Tiền lương cao, công việc nhẹ nhàng mà thời gian làm việc lại thoải mái!"

"Có công việc như thế sao?" Tôi nghi ngờ.

"Sao lại không có! Chị có một người bạn làm ở công ty Thượng Phong. Hôm trước cậu ta vừa bảo với chị, cô em gái của sếp cậu ta rất khó chiều, bao nhiêu người đến làm gia sư cho cô bé đều không chịu nổi quá một tuần đã sống chết đòi nghỉ việc. Anh trai cô bé rất đau đầu, nói rằng ai chăm sóc được cô em gái của cậu ta sẽ được trả thù lao hậu hĩnh. Em có muốn thử không?"

"Sao lại không chứ! Chị có biết cách nào để liên lạc với nhà đó không?"

"Chị sẽ nói với bạn của chị. Yên tâm là có tay trong nói giúp, lại với trình độ học tập của em thì em sẽ sớm được nhận thôi. Cô bé kia mới học cấp một, nghe nói khá thông minh nhưng lại vô cùng khó bảo. Nếu nhận công việc này thì thử thách duy nhất của em chỉ là tính khí kì quái của cô bé đó thôi."

Tôi mừng rơn:" Cảm ơn chị nhiều!"

Chị chủ khoát tay:" Đừng khách sáo như vậy, khi nào có kết quả chị sẽ gọi cho em"

Tôi lại nắm tay chị cảm ơn một hồi rồi mới về. Sự giúp đỡ của chị chủ đã khiến cho lo lắng mấy ngày nay của tôi vơi bớt. Cô bé kia tuy nghe nói ngỗ nghịch, nhưng vẫn là trẻ con. Tôi không tin mình lại không có cách khiến cô bé ngoan ngoãn.

Tối nay không có việc gì làm, tôi tranh thủ rẽ qua siêu thị gần nhà mua chút đồ. Khi đang so tính giá cả giữa hai loại sản phẩm, bỗng có một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua khiến tôi sững người. Là anh ấy!

Tôi cuống lên, bỏ chỗ đồ xuống rồi vội vàng đuổi theo.

Không sai, chính là anh. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, tuy có vài phần lạnh lẽo nhưng tôi dám chắc mình không nhìn nhầm. Lại cả mùi hương bạc hà thoang thoảng. Tôi nhất định không nhìn nhầm. Tuy đã lâu không gặp, nhưng bóng hình ấy đã hiện hữu trong trí óc tôi suốt bao lâu nay, tôi chỉ nhìn thoáng cũng có thể nhận ra anh ấy!

Hôm nay siêu thị đông người, cản bước chân của tôi. Tôi nghiến răng, cho dù tôi có nhìn nhầm cũng nhất định phải đuổi theo. Tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội tìm thấy anh nào hết!

Thế nhưng khi chen ra được đến cửa, bóng dáng ấy đã mất hút. Tôi vô cùng thất vọng. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn nghĩ về anh, vẫn luôn tìm kiếm anh. Thế nhưng kết quả vẫn là bặt vô âm tín. Lẽ nào tôi và anh không có duyên?

Cố thu lại tầm mắt, bỗng tôi nhìn vào chiếc gương ở cửa siêu thị. Cô gái trong gương đó trông thật thảm hại, đôi mắt buồn, làn da nhợt nhạt, đầu tóc rối bù. Tôi thầm tự giễu. Mười năm trước tôi gặp anh ở một buổi tiệc của công ty bố. Cha mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi, bạn bè cùng lớp cũng không ai chơi cùng tôi vì ghen ghét. Tôi cứ đi lạc trong đoàn người, rồi bỗng bắt gặp một cậu trai, có lẽ hơn tôi vài ba tuổi. Nhìn thấy tôi, cậu nở nụ cười...

Lại nhìn tôi của mười năm sau, tiều tụy, nghèo nàn và cô đơn. Chẳng lẽ số phận không cho tôi tìm được anh, là bởi vốn dĩ tôi sẽ có ngày hôm nay, sẽ không xứng đáng với anh?

Mọi người vẫn nói tôi mạnh mẽ, nhưng họ đâu có biết tôi mạnh mẽ là vì anh, tôi cố gắng là vì anh, tôi... sống tiếp là vì anh.

Phải, đã đến lúc phải từ bỏ. Có ai như tôi, ngốc nghếch đi tìm kiếm bóng hình anh suốt mười năm?

Huệ Minh à, đến lúc mày phải từ bỏ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam