mây khóc những chiều mưa tạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

c
gã rảo bước trên con đường đã in hằn vết nứt sâu thăm thẳm bên trong trái tim non nớt vỡ thành mảnh tan theo không khí, nơi mà bức thư mời dùng trà đã định hình ngay trước mắt mà không thể bắt lấy.

l
gã nhớ hơi thở nàng nhẹ dần rồi tắt lịm trong không khí, trước khi gã kịp nhận ra nàng không còn ở trần đời cô đơn và lạc lõng này. khi đó, gã đau lắm nàng ơi, gã đã cố nhẫn nhịn đến từng giây phút nàng ngã quỵ xuống nền đất mỏng mà khô khốc, khi trái tim băng lãnh của gã cứ thế vấp phải một điểm đấu trí giữa tình yêu và thực tại, thúc đẩy gã như nắng hạn chờ mưa. gã đã vượt qua định mức man dại của mình để trở thành một người chấp nhận sự vô tâm của một cá thể. tay chân gã như rã rời, gã rất muốn đưa tay bắt lấy nàng, muốn nhìn nàng lần cuối, dù là thoi thóp trong hơi thở của nàng, nhưng gã vẫn muốn cảm nhận nàng đang ở bên gã, trong vòng tay ấm áp dù cơ thể của nàng đã trở nên lạnh ngắt.

o
gã muốn nàng có thể sống yên bình nhưng thế giới tàn nhẫn này lại không cho nàng một chút hy vọng hay đơn giản chỉ là để em ra đi thanh thản không chút phiền muộn.

l
nước mắt gã chợt trào khi thoáng chốc nhớ lại những ngày tháng trước đây, những ngày tháng ấy giống như một bản nhạc dao hưởng da diết trở về những mảnh ghép kí ức chỉ khi chợp mắt là đã thấy được. những kỉ niệm khi gã vụng trộm ngắm nàng, hoặc những lúc nàng khóc vì nỗi nhớ thương người ấy thì đã có gã bên cạnh trong đợt gió đông giao mùa lạnh lẽo, khuất sau tấm lưng gầy gò của nàng khi bàn tay thô ráp của gã siết chặt nàng, để nàng dựa vào tấm vai vững chắc của gã, lồng ngực hai người phồng phộc một xúc cảm khó nói. những kí ức ấy đều được gã khắc ghi trong tim.

d
nàng ở thật gần mà sao gã không thể bắt lấy, như mộng cảm đang dần chia lìa hai ta. nàng ra đi nhẹ nhàng như thế nhưng liệu lòng gã có vui? nó tới quá nhanh làm cho gã cảm thấy mình chỉ là gánh nặng cho đời nàng. đến khi chỉ cần một giây gã cũng cảm thấy nàng là người xa lạ. những lời nói của gã chưa kịp phát ra khỏi cuống họng thì đã bị chặn lại bởi mùi vị chua chát của nước mắt, nó bốc hơi hóa thành mây, để rồi gửi tới nàng, người đã ra đi mãi mãi kia.

a
khuôn khổ cứ mãi bám víu vào gã mà không thể gỡ ra, như cuốn băng đã bị dày vò theo năm tháng mà chẳng biết đâu là điểm dừng.

n
nàng đứng trước mặt gã với một làn mây trắng, nó bồng bềnh và kiêu sa tuyệt diễm. nàng nở một nụ cười thật rạng rỡ với gã, trước mặt mình là một kẻ che đậy thân xác và tâm hồn chỉ mong muốn một lần được yêu thương.

d
miệng đời sao thật ác độc, để cho tâm hồn ta chằng chịt các vết thương khinh miệt, dù gã có hạnh phúc cỡ nào khi thấy nàng, nhưng người đời vẫn sẽ làm ngơ vì giờ nàng còn là gì.

y
trong giây phút thiêng liêng ấy, gã chợt nghĩ những lời nói dối của mình đâu sẽ làm cho tâm trạng gã ổn hơn, khi gã đang gạt bỏ quá khứ chỉ còn là hư vô.

o
'hay để tôi và em cùng đi?'

'khi đó ta sẽ cùng nhau đến một nơi xa vời vợi.'

'chỉ có nàng và những vệt nắng,'

'chỉ có gã và những cơn mưa,'

'chỉ có ta và hoàng hôn rực lửa.'

u
gã bỏ ngoài tai lời đàm phán, gã chọn cách kết liễu cuộc đời cùng với nàng, bỏ mặc những dòng máu đỏ đặc cứ úa ra khiến lòng gã như thắt lại, cái chết của gã, mới hạnh phúc làm sao.

"gã cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cloud