Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người mình có một chút thay đổi cuối chap 2.

Tôi cúp máy trong lòng nghẹn lắm ....!

-Eunha ,sao vậy ??sao lại đứng đó -nụ cười dịu nhẹ tôi dành cho Eunha nắm đôi tay cậu ấy

-Mình biết mà Yein sẽ vượt qua được tất cả .

-Mình đã nói mình vẫn ổn à .Mình thật sự không sao cậu đừng lo..

-Được rồi cậu không sao là được!!!

-Mình về phòng nha -tôi bước vào phòng cầm trên tay chiếc điện thoại tìm đến dãy số Ji Suk oppa ...

Tôi không nghĩ mình đủ mạnh mẽ đến mất gọi cho người đã làm mình tổn thương...... Gần 5 phút trôi qua tay tôi vẫn chưa gọi.. Vẫn chưa buông chiếc điện thoại xuống .

-Yein à !!!điều bây giờ cậu cần làm đó phải là mạnh mẽ mình tin cậu làm được mà gọi đi ~~

-Nhưng mình sợ mình không làm được...

-Cậu ngốc thật đó cậu có đủ tự tin nói chuyện với Sinb mà sao không đủ tự tin nói với anh ấy những điều cậu muốn nói trong lòng ra chứ như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn... -(cậu ấy giống như người chị đang an ủi một đứa em...^^)

Sau một hồi chừng chừ tôi đã đủ can đảm đã gọi một cuộc điện thoại....!
-Cô gọi tôi có chi không ?-Cái giọng điệu lạnh nhạt của anh ấy tôi thật sự rất ghét đúng là hết yêu thì ai mà chẳng vậy!

-em muốn gặp anh có được không ?

-Để làm gì đã nói là tôi hết...

-Tôi biết là anh hết yêu tôi rồi anh nghĩ tôi đang gọi nan nỉ anh sao??Tôi không phải là dạng con gái thích níu kéo những gì không thuộc về mình(tôi tức giận không muốn nghe những lời khó chịu từ miệng anh ấy nói) .... tôi sẽ chờ anh tại quán cafe Stay ....sáng mai mong anh đến đúng giờ (giọng tôi tức giận đã làm đầu dây bên kia hoảng sợ)

Đứng hình vài giây hồi nãy mình có hơi tức giận rồi thì phải. Giọng cười đâu đó vang lên...

-hahaha -(là Eunha....)
Cậu làm mình mắc cười thiệt nãy còn sợ mình không có đủ mạnh mẽ đâu Eunha à !...vậy mà nãy tức giận lên nhìn cậu giống nữ chính đóng vai ác vậy đó.

-Thôi đi nha mình đang buồn còn chọc mình nữa .

-Được rồi nhưng cậu định gặp anh ấy thật hả?

-ừ mình muốn mọi chuyện giải quyết ổn thỏa ...mình sẽ sang Canada.Cậu thấy sa..

Tôi nói chưa hết lời cậu ấy đã cắt ngang cậu ấy rất ngạc nhiên với sự quyết định của tôi!

-What???Điên hả

-Not điên mình đi rồi sẽ về mà cậu làm gì la um sùm vậy hả... hàng xóm la bây giờ -tôi bịt miệng cậu ấy lại nếu không chắc hàng xóm qua la thiệt...

-Mẹ cậu thì sao?

-Ờ thì..... (Tôi quên mất mình chưa gọi nói mẹ!!)

Đặt chân vào nhà ,tôi đã thấy nụ cười mẹ dành cho mình mẹ dường như không trách tôi tại sao lại về trễ ...Mẹ tôi là 1 người cực kỳ đơn giản không cần gì ngoài một cuộc sống tốt đẹp và tôi rất thích điều đó từ mẹ .

-ba tôi đã mất từ lúc tôi còn nhỏ nhưng mẹ luôn bảo vệ yêu thương tôi thay phần của người ba thân yêu!

-Con về rồi à!-giọng mẹ ấm áp.

-Vâng -tôi chạy lại ôm mẹ ,hôm nay thật sự là mệt mỏi..!

-Sao vậy -mẹ tôi ngạc nhiên tại thường ngày tôi sẽ không làm những hành động như thế này...

- Chỉ tại dạo này con hơi mệt thôi !Con muốn cần bờ vai ai đó dựa vào

-Uisss con bé này hôm nay bị gì vậy thường ngày có vậy đâu -mẹ đẩy tôi ra nhìn vào mặt tôi..Có phải định xin gì phải không?

- Tôi chưa nói gì mà mẹ đã biết......Thật ra con muốn du học Canada

-Con muốn bỏ mẹ à!- mẹ tôi có vẻ không vui vẻ mặt mẹ đang rất buồn.

-không không đâu sao con bỏ mẹ được!chỉ tại con muốn.... - An ủi mẹ tôi nghĩ mẹ sẽ đồng ý ai ngờ..

-Mẹ không đồng ý-mẹ tôi ngắt lời

-Mẹ à- tôi cố gắng nan nỉ nhưng mà mẹ vẫn cứ một mực không đồng ý..

-Đã nói là không mà ,sao nhây vậy -mẹ tôi đang bắt đầu nổi giận..

-Mẹ....mẹ à! -định nói tiếp nhưng mà mẹ đã lên phòng đóng cửa cái gầm nên không dám nói tiếp -.-

Cafe Stay

-Anh đến đúng hẹn thật đó - Tôi cố gắng lấy lại bầu không khí vui vẻ nhưng dường như anh ấy vẫn lạnh lùng ..

-Mau vào chủ đề chính đi lát tôi có hẹn với Sinb rồi ..

-Được rồi vậy tôi sẽ vào chủ đề chính luôn vậy.. Anh Ji Suk này anh có thật sự yêu Sinb không??

-Sao cô..

-Tôi cắt ngang lời anh ấy -Tôi không có ý định xen vào cuộc sống hai người đâu tôi hiểu mà

-Đương nhiên là có rồi!!

-Phiền anh chăm sóc dùm Sinb con nhỏ này tính nó men lắm như con trai vậy, nó không dễ khóc giống như tôi đâu nhưng anh phải luôn bên nó bảo vệ chăm sóc nó - tôi ngày càng nhỏ giọng lại.... -Và phải nhớ yêu thương nó

-(Sao trên đời này lại có một người con gái tốt đến thế. Yein anh xin lỗi.... Anh thật sự xin lỗi .Sau này, sẽ có một người tốt hơn anh thôi )

-Anh Ji Suk anh có nghe tôi nói không??

-Tôi biết rồi không cần cô phải nói tôi sẽ chăm sóc em ấy..

-Mong hai người hạnh phúc tôi sợ hai người thấy tôi ,rồi hai người lại không vui cho nên tôi sẽ là người ra đi trước...

-Cô định đi đâu ??-Ji Suk hơi bất ngờ vì tôi ...tại vì anh ấy còn rất thương tôi...

-Tôi sẽ đi Canada. -mỉm cười nhẹ nhàng vì tôi biết anh ấy vẫn còn rất lo lắng cho tôi .

- Cô định khi nào đi ??- tôi thật sự rất vui vì anh ấy vẫn còn một chút tình cảm với tôi..

-Ngày mai đó ạ!!-Đi sớm thì càng tốt chắc anh và Sinb rất vui vì không gặp mặt tôi còn gì.. (Gương mặt anh ấy hôm nay không được khỏe thì phải... trông anh ấy ốm lắm.. )-Tôi muốn anh làm giúp tôi một việc sau cùng được không??

-Chuyện gì em nói đi nếu tôi giúp được sẽ giúp!

-Tôi muốn được ôm anh được khô...

-Được - anh ấy liền ngắt

Thật sự hạnh phúc tôi rất nhớ cái ôm anh ấy dành tặng cho tôi mỗi ngày nhưng đây là cái ôm do tôi yêu cầu chắc anh ấy không vui đâu nhỉ! Vì anh ấy đã có Sinb rồi còn gì??

Làm sao đây Yein anh muốn ôm em mỗi ngày anh nhớ em lắm đừng rời xa anh ....À không là anh rời xa em thì phải.Đúng vậy là tôi ,tôi mới là người rời xa em ấy ....Thật không hiểu nổi tại sao tôi lại mắc căn bệnh đáng ghét này chứ...

-Anh à sao vậy anh không khỏe sao -Trông anh ấy không ổn thì phải trong lòng tôi rất lo

-không sao?Tôi không sao.Tôi về đây

-Vâng ...-nhìn từ đằng sau đúng là anh ấy đang không khỏe bóng lưng anh ấy rời khỏi tôi càng ngày càng xa .Tôi lại có một cảm giác mình mất anh thật rồi!

Bầu trời hôm nay đẹp thiệt đó tôi nghĩ cuộc sống này đúng là không đơn giản mà .Hoa anh đào sắp nở nhưng cũng biến mất sao khi hết mùa. Giống như tình yêu của tôi và anh ấy là một tình yêu nhẹ nhàng nhưng lại buông tay quá nhanh anh ấy hứa với tôi nhiều vậy mà đành quên tôi
...bỏ tôi !

- Yein -là mẹ tôi

-Dạ .

-Đứng ở ngoài bệnh đó con mau vào đi

- Sao mẹ không mặc áo ấm vào. Mẹ không sợ bệnh à- Tôi lo lắng nên đang than phiền mẹ nhưng hình như tôi cũng ...

- Con cũng vậy có mặc áo ấm đâu !Mau vào nhà đi .

-Hôm nay nhìn mẹ có vẻ không vui !!

- Mẹ đã suy nghĩ rồi .

-Chuyện gì ạ? -hơi thắc mắc về chuyện mẹ tôi nói

- Mẹ sẽ cho con đi Canada

-Thật sao ạ?Tôi thật sự vô cùng bất ngờ ngày hôm qua mẹ tôi còn bảo không đồng ý cơ mà

- Con muốn chừng nào đi ?

-Ngày mai mẹ ạ!

-Gì??Đi sớm thế -mẹ tôi đặt cốc trà trên tay xuống.

- Thật ra con biết mẹ sẽ đồng ý mà !!-Vì tôi biết mẹ rất thương tôi.

- Ji Suk thì sao!

- Anh ấy....mà mẹ cũng đừng quan tâm con với anh ấy vẫn tốt.

- Nhưng chừng nào con về qua đó du học hay sao ?-mẹ tôi không hỏi tiếp chắc mẹ cũng đã hiểu không muốn tôi buồn.

-Con sẽ du học ạ!!Chừng nào học hết khóa con sẽ về. Mẹ đừng lo - Gương mặt mẹ nhìn cũng hiểu nỗi lo lắng mẹ dành cho tôi

-Được rồi ,con đặt vé chưa chuẩn bị hết chưa ?Có cần mẹ phụ không?

-Con chuẩn bị hết rồi mẹ mau ngủ đi !!!-Tôi dẫn mẹ vào phòng tắt đèn quay về phòng .

Đặt mình lên giường tôi nhắm mắt nhớ lại những ngày tôi và anh ấy..... Mà thôi đi chuyện cũng đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại.....

-Mẹ à con đi đây - Tay tôi xách hành lí bước ra cửa.

-Sau đi sớm vậy không để mai hẳn đi ?

- Con đặt vé hôm nay nên phải đi -Tôi lại an ủi mẹ -Con sẽ về sớm thôi!!

- Mẹ sẽ chờ -mẹ tôi mỉm cười - Để con gái mẹ chịu khổ rồi mẹ không ra sân bay tiễn không được!

-Vâng ! Không sao con đi đây - Tôi đã leo lên xe mẹ tôi vẫn còn đứng đó hình như mẹ muốn nói với tôi điều gì..?

Tôi có hơi thắc mắc hôm nay Eunha sao không đến.. Mà chắc cậu ấy đang bận ...

Vừa đặt chân vào trong sân bay tôi đã có một cuộc gọi điện thoại từ...

-Yein à ??Cậu có nghe mình nói không!!-giọng cậu ấy hoãng lắm.. Cậu ấy hình như đang khóc thì phải?

-Sinb ?Mình nghe đây?Bên cậu có chuyện gì sao?

-Yein à!Chuyện mình sắp nói cậu phải bình tĩnh .

- Nói đi mình đang rất rất bình tĩnh -Thật ra thì không tôi chưa biết chuyện Sinb muốn nói là gì nhưng tôi hiện giờ rất lo lắng

-Anh Ji Suk đang nằm trong bệnh viện Seoul anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối bây giờ đang ......

- Nói gì vậy -Tôi cắt ngang tôi không thể tin được tôi mới gặp anh ấy ngày hôm qua mà tôi cúp máy chạy một mạch đến bệnh viện tôi cứ vừa chạy vừa khóc...Tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ?

Tôi bước chân vào bệnh viện

- Bệnh nhân Ji Suk nằm ở đâu - Tôi đang rất tức giận ...

-Đang trong phòng phẫu thuậ...

-Tôi chạy đến phòng!!!-lúc tôi đến tôi đã thấy mẹ anh ấy Sinb,Yein còn có cả mẹ tôi
- Vậy là mọi người đã biết hết tất cả chỉ có tôi là không biết

-Yein à! cậu bình tĩnh tại anh ấy không muốn cho mình biết .

- Bình tĩnh bây giờ làm sao bình tĩnh các người nói tôi nghe đi - Tôi buồn bã tôi đang oán trách tại sao không ai nói tôi

- Người nhà bệnh nhân Ji Suk?-là giọng bác sĩ .

- Con tôi sao rồi bác sĩ - Mọi người ai cũng lo lắng..

-Chúng tôi thành thật xin lỗi...!

Còn tiếp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro