Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần nay, cô chìm trong nỗi đau và men rượu. Mọi thứ với cô giờ đây đều không còn ý nghĩa gì cả. Cô và anh đã từng bên nhau mà sao giờ đây chỉ còn mình cô. Anh đã ra đi mà không có bất cứ lí do gì. Người đàn ông mà cô nghĩ sẽ là của mình mãi mãi giờ đang nơi đâu. Nước mắt cô lã chã rơi, cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống. Muốn gọi cho anh để níu kéo mà lại sợ làm phiền anh. Cứ như vậy, cô đã mất anh thật rồi.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình, là Minh. Cô nhấc máy, giọng nói ấm áp từ đầu kia truyền tới:
-Linh à?
-Em đây.
-Dạo này sao rồi, lâu quá không thấy em.
-Em...
-Em ổn chứ, anh gặp em được không?
-Được ạ.
-Anh qua nhà em nhé, đợi đó.
Nói rồi anh cúp máy. Cô vội vàng đứng dậy sửa lại quần áo, chải lại tóc, đánh thêm một lớp phấn nhạt để che đi quầng thâm. Nhìn lại mình trong gương, cảm thấy ổn cô liền xuống nhà. Cô biết nếu Minh nhìn thấy bộ dạng vừa nãy của cô có lẽ anh sẽ rất đau lòng. Đúng lúc đó Minh đã đợi trước cửa nhà cô. Bóng dáng đó lúc này lại làm cho cô yên lòng đến vậy. Cô lại gần, anh lấy khăn giấy ra chùi đi lớp phấn trên mặt cô, nhẹ nhàng nói:
-Đừng cố giấu anh, có gì cứ nói hết ra, được chứ?
-Vâng.
Sau đó anh đưa cô đến quán cà phê ở cuối đường, nơi đã quá quen thuộc với 2 người. Sau khi gọi đồ, anh quay sang hỏi cô:
-Có chuyện gì vậy?
-Em...em và Lâm đã chia tay rồi. -Khóe mắt cô ngân ngấn nước.
-Nào đừng khóc, được chứ. Nhìn anh này. Đừng có quá đau buồn chuyện quá khứ, hãy nhìn vào tương lai. Đừng quá luyến tiếc những người ko biết trân trọng em, nhé!
-Vâng. -Cô cười nhẹ
-Nếu có thể...hãy cho anh một cơ hội, anh tin mình có thể làm cho em hạnh phúc - Dù biết cô có thể không đồng ý nhưng anh vẫn muốn thử, anh không muốn uổng phí công sức 3 năm nay một chút nào.
-Em...em...
-Em không cần trả lời luôn đâu. Anh nghĩ em cần thêm thời gian.
-Cảm ơn anh - Linh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro