Con vẫn là Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Mẹ Tú như chết đứng khi nhìn thấy cô. Cô con gái xinh đẹp với mái tóc dài lúc sáng giờ đâu mất. Mắt Bà rưng rưng hơn ai hết Bà hiểu tính chồng mình nhất. Ông là người sỹ diện cao, luôn khuôn phép và bắt mọi người phải tuân theo nay Tú làm trái ý ông thế nào ông cũng sẽ đánh chết con bé mất.

Bố Tú như không còn tin những gì mình nhìn thấy nữa. Tay ông siết chặt lại gương mặt vẫn tỏ ra điềm tỉnh hỏi:

- Tú! Mái tóc dài của con đâu? Ai cho con cắt tóc mà không hỏi Bố?

- Con xin lỗi. Là do con tự cắt, con chỉ muốn sống là chính con. Xin lỗi vì đã cãi Bố. Bố ơi con lớn rồi! Bố cho con sống thật với mình nha.

Tú ngước lên nhìn ông với ánh mắt này nĩ, cầu xin. Tai ông như không còn nghe rõ nữa, gương mặt điềm tĩnh bây giờ đã đỏ lên vì tức giận. Ông vẫn nhỏ nhẹ hỏi lại Tú:

- Con biết nội quy nhà mình, con biết tính Bố. Nhưng con vẫn sẵng sàn làm trái ý Bố?

Tú im lặng không trả lời. Tú lau nước mắt, Tú không muốn khóc, ngay lúc này Tú cần phải thật mạnh mẽ để đối diện với Bố để sống thật với mình.

- Bà lên nhà trên lấy cây roi mây xuống đây cho tôi. Lâu nay tôi không dạy dỗ nó tử tế thì giờ tôi sẽ dạy lại nó từ đầu.

- Ông à! Chắc con nó đua đồi theo bạn bè thoi. Tôi sẽ khuyên nó để lại tóc dài mà, ông đừng đánh con nha. Nó còn nhỏ, tôi sẽ dạy lại nó mà. – mẹ tú nắm lấy tay ông mà khuyên ngăn.

- Bà không lấy thì tôi lấy.

Bà như đổ sụp, bà biết một khi ông đã đánh thì Tú khó mà sống nỗi. Ngay lúc này bà chỉ biết chạy đến ôm chầm lấy Tú mà khóc.

Với cây roi trên tay ông đi xuống lạnh lùng kéo tay bà ra để đánh Tú. Nhưng bà vẫn một mực ôm chặc cô con gái của mình

- Ông có muốn đánh thì đánh luôn cả tôi đi. Con hư là tại mẹ, tất cả là do tôi, tội của nó tôi sẽ chịu

- Kìa mẹ.

Ông vung roi lên định đánh nhưng rồi lại thoi. Không phải ông không thương Tú, ngay từ nhỏ ông đã thấy điều kì lạ từ Tú, Tú không giống cái Lan, cái Hằng gần nhà. Tú cứ liêu lỏng theo tụi con trai trong làng. Tú như hôm nay một phần cũng do ông, cưng con quá giờ con hư.

- Bà đem nó vào phòng đi.

- Con cảm ơn Bố.

Ông bỏ đi ra sân ngồi thẫn thờ. Với chai rượu trên tay. Ông uống 1 hớt để nhai lại những gì vừa diễn ra trước mặt mình. Đứa con gái nhà họ Lê vì sao ra nông nỗi này, có phải là do ông ăn ở ác nên tạo nghiệp không. Rồi sau ông dám nhìn mặt dòng họ xóm làng nếu họ biết chuyện. Ở quê là thế chỉ cần 1 người biết thì cả xóm sẽ biết, rồi một đồn 10, 10 đồn 100. Ông sợ hơn ai hết bà và Tú sẽ là người tỗn thương nhiều nhất.

Sau khi đưa Tú vào phòng bà vuốt tóc Tú rồi bước ra, nước mắt vẫn rơi. Bà khóc vì mừng ông không đánh Tú, khóc vì không biết những tháng ngày còn lại Tú phái sống sau nếu mọi người biết chuyện.

- Con như thế này mẹ vẫn thương con chứ?

Tú mong bà sẽ trả lời hoặc một cái gật đầu nhẹ, nhưng không đó là sự im lặng bà bước ra khỏi phòng. Tú không sợ dòng họ, không sợ hàng xóm vì họ còn có cuộc sống riêng của họ, họ có nói cũng ngày 1 ngày 2 không ai rãnh mà quan tâm gia đình Tú mãi. Nhưng Bố mẹ Tú thì lại khác, Tú chỉ ước họ có thể chấp nhận con người thật của Tú còn xã hội kia thì cứ kệ họ.

"Ba mẹ suy cho cùng cũng chỉ là lo cho con mình không hạnh phúc, không có người để dựa và, không có người chăm sóc khi bệnh đau..."

��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro