Người thế vai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Có những người rất ngốc chỉ vì muốn ở bên cạnh một người mà nổ lực tất cả, đánh đổi hết cả sự bình yên để có lúc rất mệt mỏi nhưng chưa từng muốn buông tay. Rõ ràng họ không biết sẽ thương một người trong bao lâu nhưng vẫn muốn ở hiện tại được nắm lấy tay người mình thương đi càng lâu càng tốt."

Ánh nắng len lỗi vào căn phòng, gội lên khuôn mặt mèo nheo vì hôm qua khóc của Nhi, cô nhíu mài tỉnh dậy trong sự mệt mõi thân thể như cứng đơ. Nhi lắc đầu trong ngao ngán gán gượng người dậy vào phòng tắm vệ sinh các nhân. Nhìn vào gương treo tường, cô chẳn còn dám tin đây là mình nữa, Nhi hôm qua và hôm nay thật sự quá khác nhau. Hai mắt cô thâm quầng, bọng mắt dưới sưng to. Bộ dạng thế này làm Nhi chả dám ra đường để đi làm. Vệ sinh xong Nhi bước ra phòng, lấy điện thoại và đi thẳng xuống biếp, mở tủ ra tìm kiếm thứ gì đó để nấu ăn. Tú thật sự ảnh hưởng đến cô rất nhiều, từ một người lười nấu ăn, chả bao giờ thèm quan tâm đến ăn sáng, thì giờ Nhi đã thành một cô gái đảm đang, tủ lạnh cô luôn đầy ấp thức ăn. Đối với cô nấu ăn không những là niềm vui, không những để lập lại những gì Tú đã làm với cô mà đơn giản, cô tin, tin Tú vẫn còn ở bên cô, theo dỗi cô, cô tin một ngày nào đó cô sẽ được nấu cho Tú ăn, kể cho Tú nghe về những món ăn cô làm.

Hôm nay là cuối tuần Nhi không cần phải đi làm. Thức ăn được mua từ đầu tuần giờ cũng hết, mai là trong tủ lạnh vẫn còn sữa. Nhi lấy li rót ra 2 li sữa cầm lại bàn, để chổ mình 1li, 1li còn lại được để đối diện "Tú à uống sữa với em nhá, sáng nay em không nấu cho Tú ăn được rồi". 3 năm qua, nó gần Nhi đã trở thành thói quen của cô, sáng nào cô cũng nấu 2 phần, một cho mình, một cho Tú.

8h30 sáng điện thoại Nhi vang lên. Đó là Just Tin, không biết anh điện thoại cô để nói gì? Nhưng nghĩ lại chuyện tối qua, cô thấy anh ấy thật phiền. Nhi định không nhấc máy như cứ hết hồi chuông này đến hồi chuông khác. Nó làm cô chả thế nào tập trung nhâm nhi li sữa của mình, cô quyết định sẽ nghe nó, sẽ nói một lần cho hết cùng anh.

- Alo Nhi nghe!

- Anh đây, anh đang ở trước của nhà em này. Anh chở em đi ăn sáng xem như lời xin lỗi chuyện hôm qua nhé.

- Nhi đang ăn, Nhi cảm ơn nhé.

- Anh có mua ít trái cây cho em, em ra nhận nhé.

- Anh chờ Nhi chút.

Nhi đi ra mở cửa cho Just Tin, anh đưa cô túi trái cây cô nhận. Mọi thứ im lặng đến lạ, 2 người chẳng ai nói với ai câu nào. Họ trao đổi bằng ánh mắt với nhau ư?

- Em suy nghĩ lại lời anh nói hôm qua chưa?

- Nhi xin lỗi, nhưng Nhi vẫn muốn chờ Tú, Nhi vẫn tin vào cảm nhận của mình.

- Sự thật mãi là sự thật em à, Tú mất em đau, anh đau. Nhưng cũng lâu rồi, anh sẽ bù đấp cho em. Dù ở đâu, bất cứ nơi nào, nếu người chăm sóc cho e là anh thì chắc Tú cũng yên lòng.

- Anh im đi, anh không hiểu cho em. Thứ em cần lúc trước, bây giờ và mãi mãi vẫn là Tú. Nhi biết chắc, anh sẽ không muốn làm cái bóng, làm người thay thế của Tú đúng không? Anh tốt, rồi anh sẽ tìm được người xứng đáng với anh. Yêu sai người, đến sai thời điểm thì kết quả cuối cùng vẫn là chia tay.

Bất chợt Nhi lên tiếng để xóa đi sự im lặng nãy giờ,

- Nhi cảm ơn anh.

- Ừ! Không có chi đâu, hôm qua là anh sai cho anh xin lỗi.

- Nhi không giận anh đâu, thoi anh đi ăn sáng đi kẻo đói.

Nói rồi Nhi đóng cửa lại rồi đi vào trong.

" Khi bạn đã cố gắn rất nhiều vì một người, bên cạnh cô ấy, quan tâm cô ấy, nhưng cô ấy lại tỏ ra là không biết, không cần. Thì bạn nên đi tiếp hay dừng lại??"

Thật ra đi tiếp hay dừng lại thì người đau vẫn là bạn!!

<яb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro