Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro thở dài bất lực nhìn con người được mệnh danh là Bạch Báo kia đang ngồi rầu rĩ một góc trong tiệm.

Chuyện là Wakasa rơi vào bể tình của con nhà người ta rồi. Nó rất bình thường nếu con nhà người ta đó không phải là em trai bảo bối của anh. Nghe bảo rằng Wakasa đổ em trai anh ngay ánh mắt đâu tiên. Thằng chả này biến thái quá! Em trai anh mới bao lớn đâu mà để ý tới!

"Làm ơn mày đấy. Hãy cho tao cơ hội-"

"Không!"

Dứt khoát cắt lời cầu xin của người bạn mình. Shinichiro bực tức lầm bà lầm bầm, biết thế không gọi Manjiro đến tiệm ngồi chơi rồi. Sao đuổi thằng này về đây? Anh không thể để con mãnh thú này lén phén gần em trai mình được!

Wakasa nhìn bóng lưng của vị thủ lĩnh mới đang đi xa dần, một lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn nên làm gì để lấy lòng anh vợ đây?

...

À thôi kệ đi, cua đổ Manjiro trước đã rồi tính sau. Hắn vừa mua một túi bánh taiyaki thơm ngon đây.

"Anh Shin, em đến rồi đây- anh Wakasa?"

Cậu nhóc với mái tóc màu nắng thong thả bước đến trước mặt hắn. Là Manjiro đây mà, hắn vừa nghĩ đến em liền được gặp nè! Ôi tâm linh tương giao là đây sao?

"Chào nhóc, ăn chút taiyaki không? Anh đây vừa tiện tay mua đấy"

"Có chứ!"

Wakasa híp mắt mỉm cười nhìn cậu nhóc đang vui vẻ đến độ mắt sáng như đèn pha ô tô nhận lấy túi bánh từ tay hắn. Đáng yêu ghê chưa nè trời, đúng là người hắn nhìn trúng mà.

"Anh Wakasa này"

"Hửm?"

Vừa hoàn hồn lại, miệng hắn liền bị nhét đầy bởi miếng bánh taiyaki. Chớp mắt bất ngờ nhìn bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ của em đang đút bánh cho mình, hắn nhớ rằng Shinichiro nói em sẽ không bao giờ chia sẻ taiyaki của mình cho ai dù là người đã mua cho mà? Hắn với em thậm chí chỉ mới vừa gặp nhau được vài lần thôi...

"Đây là bánh anh mua mà, đúng chứ? Thế nên còn một cái này là của anh đó"

Em mỉm cười rạng rỡ với hắn làm con tim này đập rộn ràng lỡ mất cả mấy nhịp. Nó đập mạnh lắm, sắp nhảy ra khỏi cổ họng hắn luôn rồi. Hay là em có hứng thú với hắn nhỉ? Shinichiro nói thế đấy, em chỉ để tâm đến người em thấy hứng thú thôi. Nếu thế thật thì dễ ăn rồi đây.

Trước quang cảnh Wakasa vô cùng rung động sắp ngỏ lời dụ dỗ em thì giọng Shinichiro vang vọng từ bên trong gọi em.

"Manjiro, đến rồi thì vào đây với anh nào"

"Vâng. Vậy gặp sau nhé, anh Wakasa"

Luyến tiếc vẫy tay tạm biệt em xong Wakasa cũng đứng lên ra về, hắn chẳng còn chuyện gì cả đến đây là vì gặp mặt Manjiro thôi. Nhưng mà sao em lại để mắt đến hắn nhỉ? Vì hắn hay mua taiyaki và dorayaki cho em? Nếu vậy thì hắn cứ thế phát huy thôi, muốn chinh phục người yêu thì chinh phục từ đường dạ dày trước mà.

...

"Manjiro à, lần sau em hãy né Wakasa ra nhé"

"Hể? Tại sao thế?"

Nhìn cậu nhóc em trai nhà mình bĩu môi mà Shinichiro cảm thấy có điềm. Đừng nói là em trai anh...

"Em thích Wakasa lắm hả?"

"Vâng. Anh ấy mạnh hơn anh này, đẹp trai hơn anh này, lại hay mua taiyaki cho em nữa"

Shinichiro tử nạn. Lời em nói ra gây sát thương quá mạnh, nó làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Đâu rồi cậu nhóc năm nào khen anh thật ngầu, thật đẹp trai? Sao bây giờ em hạ bệ anh ghê thế em ơi.

"Nói chung là em nghe anh nhé, tránh xa tên mãnh thú Wakasa ra"

Shinichiro thở dài bất lực lần thứ hai trong ngày, anh nắm lấy vai em mà nghiêm mặt dặn dò.

"Hả? Tại-"

"Năm cái taiyaki"

"Anh nghĩ em s-"

"Mười lăm cái"

"...Vâng. Em sẽ tránh xa anh Wakasa ra...nể mặt anh là anh trai"

Chán nản nhìn em hất mặt sang một bên không nhìn anh. Thôi nói thật ra là vì số taiyaki anh chịu ra đi. Em có bao giờ nể mặt thằng anh trai này đâu? Điêu quá đi em.

Mặc dù là thế nhưng sang hôm sau Shinichiro vẫn thấy em trai mình vui vẻ đi chơi với Bạch Báo. Cậu cả nhà Sano tức muốn tăng xông, ôi em trai của anh...

Manjiro theo Wakasa mặc kệ lời đã đáp ứng với anh trai mình là vì hắn đã mua taiyaki gấp ba lần số taiyaki Shinichiro đã lấy ra nhử. Shinichiro ân hận không thôi, biết thế mua đứt cái tiệm bán taiyaki cho em luôn là tốt rồi. A cái tên mãnh thú có não này...

Shinichiro dù tức nhưng chẳng thế làm gì được vì độ yêu thích dành cho Wakasa của em đã tăng vọt. Anh ấp ủ mãi bảy bảy bốn chín âm mưu và luôn chờ đợi thời cơ đến để đá hắn ra xa em trai quý báu của mình nhưng mà lạ lắm...

Cậu cả nhà Sano đã chờ mãi, đợi mãi cho đến khi cả hai thành đôi rồi về chung một nhà rồi mà vẫn không chờ được đến thời cơ thực hiện âm mưu. Trái lại còn phải cay đắng mà nghiến răng đưa em đến lễ đường, tròn mắt nhìn em và hắn thành vợ chồng. Ôi đứa em trai anh đổ xô bao công sức nuôi dạy lớn khôn.

Shinichiro tự hỏi Wakasa đã có sức hút gì thế chứ? Đến em trai anh mà còn hốt được về tay?

Và anh đã có câu trả lời, là nhờ anh cả đấy. Bất ngờ chưa? Là do anh háo hức kể rằng Bạch Báo Wakasa ngầu và mạnh thế nào, lại còn cho em gặp hắn nữa nên sự mới thành thế này.

Thế là Shinichiro cay nghiến mà nhìn cặp đội thiên hạ vô song cách biệt tuổi tác này phát cẩu lương cho mình mỗi ngày.

Bất lực thôi chứ biết sao giờ? Sự thành bởi công anh nhiều nhất mà? Mẹ, muốn quay ngược thời gian tát chết bản thân. Ngày nào cũng nuốt đống cẩu lương này thì anh nghẹn chết!

________

Của cô nè Li_liani ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro