Oneshot (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa kể từ lúc từ bỏ rời khỏi băng đảng để sống một mình, tách xa khỏi nơi đô thị náo nhiệt. Hắn càng trầm mình lại, càng ít tiếp xúc với ai hay kể cả là bạn bè người thân nhất. Có người bảo hắn trầm cảm, có người lại bảo hắn bị quỷ ám. Dù vì lí do gì thì mọi người cũng chẳng ai muốn tiếp xúc với hắn. Thật kì dị.
Wakasa vừa đi mua ít đồ từ tạp hóa phía cuối phố, hắn đeo khẩu trang đội nón trùm kín cả khuôn mặt. Ai cũng đều né tránh lo ngại xem như cướp. Vừa đến nhà lại có tiếng ngân nga quen thuộc vọng lại từ phía phòng khách trống vắng.

"Đi lâu thế."

Bóng ma treo lơ lửng tiến đến gần hắn lảo đảo vài vòng quanh người, hắn lại không thấy sợ mà đôi chút vui vẻ lạ. Cầm túi xách trái cây đặt trên bàn, rửa qua một ít đem ra phòng khách chờ đợi.

- Nay có nho, ngon lắm.

"Mùa này có nho sao ? à ngươi có thấy 'cổng' không ?"

- ...vẫn không thấy.

Mikey vốn là một quỷ nhỏ lang thang, nó vô tình lạc đến nhân giới khi đang thực tập tại Địa phủ. Cũng chẳng lạ vì nó cũng đôi khi lên đây theo những con quỷ khác. Lang thang mãi trên đường tìm về nhà, cậu lại thấy hắn, Wakasa. Con người duy nhất nhìn thấy cậu bởi ánh mắt ấy của hắn chắc chắn thấy chẳng sai lệch mỗi khi cậu di chuyển, cũng bởi thế cậu lại càng tò mò vì sao nên bám đuôi theo.
Ban đầu gặp cậu, Wakasa lại chỉ nghĩ cậu là con người có vấn đề thần kinh. Vì chẳng có con người bình thường nào lại mặc đồ cosplay quỷ rồi bám đuôi theo vòng quanh nhìn chăm chăm hắn như sinh vật lạ.

- Này nhóc, vừa trốn viện à ?

"Oa, thấy được thật này."

Mikey phấn khích lên tiếng đáp lại lời hắn, đứng chắn cả phần đường hắn đang đi. Bây giờ mới nhìn rõ phía sau người lại có một cái đuôi đang ngoe nguẩy trông rất dị.

- thấy ?

"Thấy được, con người như ngươi lại thấy được ta dù đang còn sống !"

Wakasa nhìn xung quanh mới phát giác chẳng thể thấy hình bóng cậu bên trong gương, hay cái bóng đổ trên phố, mọi người cũng đang nhìn hắn lại càng kì dị hơn. Ma ám giữa ban ngày ?

"con người sao ngươi thấy được ta vậy ? nói cho ta nghe đi ! ngươi bán linh hồn cho con quỷ nào hay ngươi đang mắc bệnh sắp đột tử ? hay là ngươi cũng là quỷ như ta đang giả dạng, một ngoại lai ??"

Mikey tò mò ngó hắn thật kĩ từ trên xuống dưới lại loại bỏ dần mọi loại phương án vì vốn dĩ hắn chẳng có 'quỷ' cũng rất khỏe mạnh không mắc bệnh gì. Wakasa có chút hoảng loạn nhưng cũng không sợ mấy vì có con quỷ nào như cậu. Có chút xinh đẹp ? lại giống một con người hơn là một con quỷ trừ cái đuôi, tai và phần sừng nhọn trên đầu.

- Quỷ ?

"Chính xác."

Wakasa vẫn có chút chưa tin, đi nhanh trên đường về đến nhà để xác nhận. Dù có thật sự là quỷ ám cũng là không nên để người khác biết mình thấy quỷ, lại bị đồn xấu thì chẳng thuê được căn nhà nào an ổn. Vừa đến nhà cậu đã đóng sầm cửa lại quay mặt hướng về phía cửa. Cái đầu vàng nhỏ xuyên qua cánh cửa nhìn quanh khắp cả căn nhà. Nó cũng đơn giản, một căn hộ đơn cho riêng hắn nên cũng không quá chật.

"Cũng đẹp."

- Quỷ thật ?

"có quỷ giả nào bay qua cửa chưa ?"

- Ừ đúng thật.

Câu chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu, Wakasa nhìn Mikey suy ngẫm thật lâu, có chút khó tin mình lại thấy quỷ, bản thân sắp chết rồi chăng ? hắn ghét phải suy nghĩ nhiều thứ như này, vò nát cả mái tóc rối cũng không muốn tin.

- sao tôi lại thấy quỷ chứ ?

"ừ sao cậu lại thấy tôi chứ ?"

- không biết.

"không biết luôn."

Wakasa sắp nát cả não khi nói chuyện với cậu thật. Hắn lại ghét người nói chuyện chẳng rõ như cậu, ghét hơn khi thấy cậu xuất hiện trước mắt hắn. Cuộc sống này đã quá lạ rồi, bây giờ xuất hiện sinh vật còn lạ hơn trong nhà.

- sao không về lại địa ngục đi ?

"quên đường về."

- không phải chỉ cần chui xuống đất là được à ?

"ngươi đi mà chui."

Mikey nhìn hắn phán xét, khuôn mặt cũng đẹp so với những con người khác nhưng trí não chắc cũng không hơn gì, hạ đẳng như nhau. Cậu bay vòng vòng quanh căn hộ nhỏ xem từng cái bếp đến chiếc giường ngủ cả kho đồ cá nhân.

"Để giải thích cho nghe...a cái này đẹp nè."

Wakasa nhìn Mikey chỉ vào cái vòng tay bên trên tủ gỗ đầu giường cũng thở dài, thật sự là đang chú tâm giải thích sao ?

"à quên, giải thích lại này. Địa ngục muốn lên hay xuống đều phải có 'cổng'. Các quỷ cấp cao đều có thể tạo ra 'cổng' ngay tại chỗ họ đứng nhưng ta chỉ mới là thực tập nên cần tìm ra 'cổng' cố định tại mỗi thành phố. Vì ta quên mất vị trí chính xác của nó rồi nên tạm thời sẽ ở bên cạnh ngươi đi ?"

- vì sao bên cạnh tôi ?

"chẳng ai thấy ta nên chán lắm."

Mikey lảo đảo đến bên giường hắn ngã người ra nằm nhoài, lười biếng lên tiếng kể lể về việc bản thân cả tuần qua cô đơn như nào khi cứ lang thang tìm 'cổng' mà không thể hỏi ai.

- nín được rồi.

Mikey chưa thể im lặng, ngẩng đầu lên chỉ tay vào chính bản thân hắn cất tiếng nói tiếp chặn lời từ miệng.

"từ từ, thêm lí do nữa vì ngươi thấy ta nên theo lí thuyết tất nhiên sẽ thấy 'cổng' cho nên ta sẽ có thêm một trợ thủ tìm đường."

Wakasa nhìn con quỷ trước mặt có chút muốn đánh, hắn trước kia chỉ cần gặp tên nào như cậu đều sẽ đấm thẳng tay chẳng chừa đường về. Nhưng trước mắt lại là một con quỷ, không thể đánh được dù rất muốn. Mikey nhìn hắn bất cần đời, tay đã nắm thành nắm đấm cũng bật cười vui vẻ tiến lại gần.

"cay à ? có đánh được ta đâu."

Hắn bản tính cọc cằn, bất cần đời, chỉ thích sống một mình và mọi loại người hắn ghét đều hội tụ đủ trên người Mikey. Cậu lại khá thích hắn, thích cái cách mà hắn cay không làm gì được cậu.

"thế nhá, quên chưa giới thiệu ta là Majirou gọi là Manji hay Mikey gì cũng được, còn ngươi ?"

- Wakasa.

"giờ ta đói, con người tên Wakasa kia mau nấu cho ta ăn."

Wakasa nghe giọng sai bảo nô lệ của cậu càng bực tức lại càng khó hiểu hơn với con quỷ này. Cậu đói ý là muốn uống máu hay ăn thịt hắn đây. Hắn ngồi trên cái ghế gỗ chỗ phòng khách nhìn chằm chằm lên chiếc giường đơn đang bị chiếm chỗ. Ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng chẳng phải sét đánh.

- Máu tôi ?

"eo, kinh tởm."

Mikey nhìn hắn khinh ra mặt, khuôn mặt méo mó chậc lưỡi nhìn. Wakasa lại càng biến sắc nhìn Mikey, đây là khinh bỉ hắn thấp hèn à ?

- khốn nạn...

Hắn chỉ kịp buông câu chửi thể, lần đầu tiên hắn bị khinh thường đến nhường này. Vứt hết mọi việc ở lại sau đầu, hắn lơ đi cậu đi vào bếp, mặc kệ cậu đói hay cái đéo gì đó. Hắn vẫn cứ lo cho cái bụng bản thân, từ sáng đến hiện tại vẫn cứ trống bụng chưa có gì.

                --‐----------------*------------------

Tạm đến đây thôi, lười quá.
nếu muốn tiếp thì chắc đợi tầm đâu đó tháng 7 đi ha ? ừ chắc vậy, hoặc khi hết lười.
Viết cho vui, do vã hàng mà không kiếm được truyện hợp gu.
Tạm biệt
18/6/2024
1404 từ

Tác giả
Merlot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro