1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey là một hoạ sĩ tự do chuyên vẽ phong cảnh. Em không ngại bỏ tiền ra để đi khắp nơi vẽ tranh rồi bán lấy tiền. Sau các chuyến đi đó thì em đã quyết định quay lại nơi chon rau cắt rốn của mình, quê hương Nhật Bản thân yêu của em. Đi qua những con phố, dãy nhà và con ngõ tuổi thơ thật hoài niệm làm sao. Đi dạo phố chán chê em quyết định đên một nơi nữa để tận hưởng, là nơi chứa không ít kỉ niệm của em.

Quay lại về tiệm taiyaki mà hồi nhỏ em hay ăn để làm vài cái cho ấm bụng tìm lại hương vị tuổi thơ trong em. Từng lúc rời Nhật em rất ít khi được ăn Taiyaki, số lần nhận được một cái Taiyaki trong chuyến hành trình hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cửa tiệm này dù đã được trang trải lại nhưng vẫn còn lưu lại những đường nét của tuổi thơ.

Tìm một chỗ ngồi hợp ý, mấy chiếc Taiyaki mà em gọi đã được đưa ra trên bàn, bên cạnh còn có một cốc trà xanh nữa. Cửa hàng vẫn giữ thói quen miễn phí một cốc trà như lúc trước để khách ăn bánh không bị khô.

Hướng đôi mắt đen nhánh ra ngoài, đối diện cửa hàng taiyaki thì là một phòng gym khá to. Em có thể thấy ở trong đó có anh huấn luyện viên đang hướng dẫn một vài người mới. Cảm thấy việc ngắm nhìn một người mới chưa quen biết gì như thế hơi kì lạ nên em quyết định xử lí mấy cái Taiyaki này đã.

Wakasa quản lý kiêm huấn luyện viên của phòng gym trong lúc đi ra ngoài phòng gym để muốn nước uống thì anh thấy em đang ngồi trong cửa tiệm Taiyaki đối diện. Vẻ đệp của em khiến anh đứng hình mất vài giây, mái tóc vàng cảm như ảnh mặt trời hoàng hôn chiều, đôi mắt đen sáng như thu hút mọi ánh nhìn vào nó, hai má phồng to phúng phính nhai Taiyaki trong miệng.

Không hiểu vì sao mà em bỗng quay ra và nhìn thấy anh.Hai ánh mắt chạm nhau. Trong một khoảnh khắc cả hai như cảm nhận được một dòng điện lướt qua cơ thể mình, rồi không hẹn mà giật mình quay đầu ngược lại với phía người kia.

Anh đang cố giấu đi gương mặt hơi đỏ của mình để đi tới máy bán nước thật nhanh, còn với Mikey thì em đã vội tu nhanh cốc trà rồi vội trả tiền bịch bánh rồi chạy về.Tối đó trong căn phòng trọ mới thuê của Mikey, em hình như đang vò đầu bứt tai vì một chuyện gì đó.

Như có điều gì đó mách bảo nên em quyết định thử vẽ một tấm chân dung của người đó lên. Trong cả cuộc đời theo đuổi nghề họa sĩ của em không phải là chưa từng vẽ người, làm họa mà ko biết vẽ thì ngu lắm. Chỉ là lần đầu tiên em phác vẽ lại người trong bao năm tha thân đến khắp nơi trên thế giới để tìm cảm hứng vẽ tranh phong cảnh.

Người em làm mẫu vẽ không ai khác là chân dung của Wakasa, chủ quan lí phòng gym em thấy vào hồi sáng...

Em đang cố vẽ lại mặc dù em nhớ không rõ chi tiết về anh cho lắm. Sáng hôm sau em đi ra tiệm bánh taiyaki,thấy anh đi ra một lần nữa nên em quyết định rút điện thoại để cố gắng chụp lén ảnh anh vài cái rồi chạy về.

Ngày qua ngày thì phòng của em thật sự nhiều tranh của Wakasa thật rồi...


Đến một ngày anh chủ động bắt chuyện với em, anh giới thiệu tên anh là Imaushi Wakasa. Anh nói muốn làm quen với em trong khi còn lúng túng đảo mắt đi chỗ này chỗ nọ, anh không thể nhìn thẳng vào mắt em được.

Em cũng chỉ cười xòa rồi giới thiệu tên em là Sano Manjirou. Cả hai kiếm một chố nào đó để ngồi trao đổi trò chuyện đủ thứ trên đời. Hai người kể về tuổi thơ, niềm vui và những khoảng lặng của cuộc đời mỗi người.

Cứ thế hai mảnh đời tưởng chừng như chẳng có sự liên kết nào lại tìm được đến nhau, tình cảm bắt đầu nảy nở như một đóa hoa kiều diễm. Chỉ tiếc là hai người họ vẫn vậy, vẫn dấu kín lòng mình không cho đối phương biết về thứ tình cảm tưởng như đơn phương một phía.

Đến một đêm, khi Wakasa đến chơi nhà và vô tình thất cửa phòng em vẫn chưa đóng hết. Anh thề lúc đó chỉ là nhất thời tò mò thôi, anh lén nhìn vô phòng em.

Trong căn phòng đầy ắp những bức tranh chân dung của... anh?!

-Waka...? Á..! sao... sao anh lại..?

Em vì không thấy anh ở ngoài phòng khách nên đã đi tìm mà không biết bí mật nhỏ của em đã bị phát hiện. Khi thấy Wakasa trước cửa phòng mình, nỗi lo sợ như đang bao trùm lấy cơ thể em.

Cả người em lạnh buốt, đôi mắt đen thường ngày tĩnh lặng như nước giờ đây lại xao động hệt tựa có thứ gì đó vừa được ném xuống mặt hồ vậy.

Hai mắt nhìn nhau không nói nên lời,

-Mấy bức tranh kia... này là em tự vẽ đúng không?

Anh mở lời trước hỏi em.

-V..vâng, em xin.. lỗi...

Em lắp bắp, cố hy vọng rằng đây chỉ là mơ, trong đầu em giờ đây chỉ toàn là những cậu hỏi "liệu có phải anh sẽ ghét em không?", "Anh sẽ kinh tởm em chứ?",...

-Này, gương mặt đó là sao vậy? Sao trông em như con mèo con vừa làm gì sao vậy?

Anh đùa hỏi.

-Hể?

-Anh không thấy ghê tởm việc đó sao?

Em hoang mang hỏi anh.

-Hả? Mấy bức tranh đó à? Không tại sao chứ, với lại... nếu em muốn anh có thể "tạo vài dáng" cho em vẽ. Ngay bây giờ luôn nhé?

-Hể???...


(Tác giả cắt h, thế nhá)

Giờ đã tròn 2 tháng họ ở bên nhau và cũng đã gần đến ngày cậu rời khỏi Nhật Bản để phiêu du hoạt họa rồi. Anh cũng biết về điều này vì em đã nói cho anh biết mà.

Vào những ngày cuối cùng em và anh cố gắng dành nhiều tình cảm cho nhau hơn, đồng thời cũng nhất trí nếu cả hai không thể giữ được tình cảm yêu xa hai người sẽ buông bỏ nhau.

  Ngày cuối cùng

Anh đưa em tới sân bay tiễn em đến chỗ checking hải quan

(*Fact: checking hải quan là nơi soát vé cũng như đồ đạc, đến đây rồi thì chỉ ai có vẽ mới được đi tiếp đến máy bay thôi.)

  -Tạm biệt em, Manjirou.

Cứ thế cả hai bước đi trên con đường của mình. Anh ra đến bãi đỗ xe ngồi thẫn thờ trên xe, những kỉ niệm trong 2 tháng vừa qua với em cứ liên tục tràn vô tâm trí anh, não anh như ngưng hoạt động tạm thời khi những hình ảnh đó bị bôi đen bởi nhưng dòng chữ...

Manjirou đã đi rồi.

Về phía em, đi men theo đường ống dẫn vào khoang máy bay. Chỉ bước qua cửa máy bay này thôi em sẽ có thể không gặp mặt anh lần nào nữa.

   -Quý khách có chuyện gì không ổn sao?

Nữ tiếp viên đứng trước của nói.

   -Không có gì...

.

.

.

.

.

   -Waka! Waka...!

Tiếng gọi của em là anh chợt bừng tỉnh.

Phải rồi, anh và em đã kết hôn từ 5 năm trước rồi mà nhỉ? Vào ngày hôm đó em đã bỏ chuyến bay để quay về với anh.

Cả hai đã tạo một đám cưới trọng âm thầm trong nhà thờ nhỏ dưới sự chứng kiến của vị cha sứ làm việc ở đó.

   -Ưm... Manjirou à. Hôn anh chào buổi sáng đi em.

   -Không, mau thay đồ đi anh biết hôm nay là ngày gì mà!

   -Được rồi...

Nhanh thật, mới đó đã đến ngày kỉ niệm lần đầu gặp nhau rồi.

-FIN-

Truyện viết bởi toy và cô @Rairako2 =3.Mong mb uho nka >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro