1 - Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mùa xuân, mùa của sự sống đầy tươi tắn với sắc hoa anh đào. Và cũng chính vào mùa xuân ấy, tôi gặp cậu...

" Xin chào! Tôi là Kurano Eri, rất mong được giúp đỡ..."

* Xì xào *

" Ôi nhìn xem! Trông cậu ta kìa..."

" Chậc, làm tớ hóng mãi từ hôm qua... thất vọng quá..."

" Cậu ta vừa mới nói giọng địa phương ư? Không phải chứ, quê quá đi! "

* Xì xầm bàn tán *

Hóa ra... đây là cảm giác không được chào đón sao?

   " Trật tự! Kurano tìm một chỗ trống rồi ngồi vào đó đi! Sau giờ học lớp trưởng đưa bạn đi tham quan trường nhé. "

   " ...Vâng! "

   Tôi, Kurano Eri, 16 tuổi, một cô bé nhà quê nói giọng địa phương với mái tóc hai bím, đeo cặp kính to tròn 1 chiều với lòng kính màu trắng ( bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được mắt của tôi, có lẽ vậy ) và cái quan trọng nhất là trên mặt tôi chứa " một đống " vết tàn nhang nổi trội hai bên má...

  Có lẽ, trong anime hay các tuyển tập manga, nhân vật nữ với những đốm tàn nhang vẫn luôn có một cái gì đó gọi là dễ thương, cute hột me... nhưng không! Đây là hiện thực và chẳng ai muốn nhìn thấy chúng cả.

   " Ừm... Kunkuro-san? "

   Tôi ngẩng lên sau tiếng gọi, một bạn gái khá là bắt mắt với lớp trang điểm công phu tỉ mỉ, hm, cũng thuộc hàng xinh đấy.
Nhưng cậu ta gọi ai vậy? Đang là giờ nghỉ trưa, còn cậu ta thì đang nhìn tôi.

  " Là Kurano! "

  " À ồ... Thật sự xin lỗi! Cũng tại vì lúc nãy cậu nói nhỏ quá... tớ là Yamada Ucchi, rất vui được làm quen! "

  " ...Tớ cũng vậy! " - tôi khẽ gật đầu.

 
  " Ucchi! Qua đây! " - một cô bạn tóc ngắn trong nhóm vẫy vẫy.

  " Um... bạn gọi tớ rồi, gặp cậu sau nhé! "

  Nói rồi cậu ta chạy tới chỗ nhóm bạn của mình. Họ... có vẻ rất "thành phố".

  Ngày đầu tiên của một học sinh chuyển trường đã có bạn rồi sao? Yamada-san mỉm cười rất dịu dàng khi nói chuyện với tôi, nhưng tôi cảm thấy nụ cười đó lại giả giả như thế nào ấy...

  Âyy.. không phải đâu! Ai lại đi cố gắng bắt chuyện với một kẻ dị hợm như tôi chứ, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như Yamada.

 
  Dưới cặp kính to tròn, tôi quét nhanh lớp học của mình. Học sinh ở đây cũng sáng sủa lắm! Hm?

   Tôi dừng mắt tại bàn học số 5 cạnh cửa sổ, cách bàn tôi ngồi một dãy, một cậu học sinh đội mũ chụp đầu đeo tai nghe đang ngắm nghía chiếc mp3 trên tay, hình như là đời cũ thì phải!

  Có khi nào... cậu ta cũng là kẻ lập dị nhưng mình...???

  " Kurano...-san? "

  Một bàn tay vẫy ngang tầm nhìn của tôi.

  Ơ?! Là Hibiki !!!

  " ...A ừm! Là tôi đây, có chuyện gì sao? "

  " Thầy chủ nhiệm bảo tớ dẫn cậu đi tham quan trường. "

  " À... được rồi... "

  Nishimura Hibiki - Cậu học sinh đẹp trai, lịch lãm và vô cùng tử tế, nhà cậu ấy cũng rất có tiếng... Không ngờ lại chung lớp với cậu! Hình như còn là lớp trưởng nữa...

  Cậu dẫn tôi đi vòng khắp các dãy lầu, vừa đi vừa mỉm cười giới thiệu từng phòng rất chi tiết. Mặc dù là kẻ trước người sau nhưng cậu vẫn cố tình đi chậm lại khiến tôi cảm thấy rất vui...

   " Kìa nhìn xem! Là Nishimura lớp 2 năm nhất đó! "

   " Ước gì mình cũng được vào lớp 2 học nhỉ? "

   Xem ra Hibiki-kun rất được lòng các bạn gái, dĩ nhiên rồi...

   * Xì xào * - " Cơ mà con nhỏ nào kia nhỉ? Trông thật là quê mùa! "

   " Đúng đó! Đúng đó! Nishimura-san nhiệt tình chưa kìa, thật là tốt bụng quá đi! "

  Hm... mình cũng bị bốc lên bàn tán rồi!

  " ...Đừng để ý! Mặc kệ họ! "

  Hibiki-kun khẽ nắm cánh tay tôi kéo về phía trước. Tôi ngơ ngác nhìn về phía cậu...

  Cảm giác này... là thích chăng?

" Hibi... à không! Hôm nay làm phiền cậu rồi Nishimura-kun! "

  Xém nữa là thuận mồm gọi thẳng tên cậu ấy ...

  " Không có gì, đừng khách sáo! Mà sao cậu lại biết họ của tớ? "

  " Huh? ...À thì... lúc nãy bọn họ gọi như thế còn gì? " - nguy hiểm quá @@!

  " Vậy sao? Tớ bảo rồi, cậu đừng để ý đến họ. Sau này cần giúp đỡ cứ gọi tớ nhé! Tớ là Nishimura Hibiki! " 

  Điều này tôi biết thừa mà...

  " Ừm! "

  Tôi gật đầu kết thúc cuộc nói chuyện với cậu ấy. Tôi vẫn chưa thể tin được là có thể gặp cậu ấy ở đây, lại còn chung lớp nữa chứ..

  Tôi cứ tưởng ngày hôm nay sẽ kết thúc trong êm đẹp, nhưng, mọi chuyện lại không như tôi nghĩ...

 

 
 

 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro