💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới bất lương, ai cũng biết sano shinichiro là tổng trưởng đời đầu của hắc long. Trong mắt người khác anh là một người đáng kính trọng. Nhưng đâu ai biết rằng, vị tổng trưởng mà họ luôn nể phục kính trọng ấy lại là một người cuồng em trai.

"thằng này bị bệnh brocon giai đoạn cuối rồi" trích lời của takeomi.

Chỉ có takeomi, benkei và wakasa, mới biết được 'căn bệnh' này của shinichiro. Bệnh brocon của anh nặng đến mức đáng lo ngại. Cứ hở ra là 'manjirou đáng yêu như thế này rồi lại manjirou em trai yêu quý của anh', rồi cứ cách vài phút là lại lấy anh của em ra nhìn xong lại ngồi cười một mình.

Takeomi, benkei và wakasa nhìn vị tổng trưởng của mình đang phát cuồng vì em trai bằng con mắt khinh bỉ.

"Hết thuốc chữa thật rồi!! Haizz" takeomi thở dài trong bất lực.

"Sao ngày xưa mình lại để cái thằng brocon này làm tổng trưởng nhỉ?? Chắc tại mình mù" benkei chán nản chẳng biết nói gì hơn.

"Tao thắc mắc không biết là đứa trẻ bất hạnh nào, là em của thằng brocon này nhở??" Wakasa thắc mắc rốt cuộc là em trai của shinichiro trông như thế nào mà lại khiến cho anh phát cuồng đến như vậy.

"Hình như tên là manjirou gì đó thì phải!" Benkei nói.

"Manjirou?? Là con trai à?" Wakasa hỏi.

"Muốn biết thì mày tự đi mà hỏi, tao cóc thèm quan tâm nữa" takeomi bực tức nói xong liền đứng dậy đi.

"Tao cũng mệt rồi, wakasa mày muốn biết thì đi hỏi shinichiro ấy" benkei cũng không mấy hứng thú với chuyện này nên cũng bỏ theo takeomi. Bỏ lại wakasa và shinichiro.

"Shinichiro nè!! Mày cho tao xem em trai của mày đi" wakasa bước đến bên shinichiro.

"Hả?? Mày muốn làm gì?? Sao lại đòi xem em tao??" Shinichiro đề phòng nói với wakasa.

"Tao chỉ thắc mắc đứa trẻ bất hạnh đó trông như nào thôi" wakasa thẳng thừng nói.

"Thằng chó này!! Mày nói ai bất hạnh???" Shinichiro tức giận nắm lấy cổ áo wakasa.

"Có mày là anh trai thì không phải bất hạnh sao?? Thằng brocon" wakasa nghĩ gì nói nấy chả kiên dè shinichiro.

Vốn dĩ là hắn cũng không quan tâm gì đến chuyện này đâu, nhưng sự tò mò đã kích thích hắn, wakasa muốn xem em trai của shinichiro như thế nào mà lại khiến cho anh cuồng đến mức này. Với lại dù gì thì cũng đang rảnh rỗi sẵn tiện cà khịa tổng trưởng một chút cũng vui.

"Mày nói ai là brocon hả??? Thằng ki-"

"An-h anh shin ới" một giọng nói nhỏ nhẹ chập chừng vang lên.

Một đứa bé khoảng chừng 2 3 tuổi, chập chửng bước vào tiệm sửa xe của shinichiro, từng bước chạy nặng nhọc với đôi chân ngắn trông vô cùng khó khăn đến ôm chân shinichiro.

"Manjirou!! Sao em lại đến đây được vậy?? Có biết là trẻ con đi một mình nguy hiểm lắm không??? Nhở đâu có kẻ xấu nào bắt em thì sao?? Hay lạc đường thì chết" Shinichiro ôm đứa bé lên, miệng thì không ngừng lo lắng nói.

"E-m...em nhớ đường đến... đây đó, anh thấy_thấy em c..có giỏi không??" Em chậm chạp nói từng chữ.

"Manjirou giỏi quá!! Đúng là em trai của anh!! Nhưng sau này em đừng tự ý đi ra ngoài một mình nữa, nguy hiểm lắm đấy!!" Shinichiro vừa hôn em vừa nhắc nhở.

"Dạ vâng" em vui vẻ trả lời.

"Shinichiro đây là em trai của mày đấy à" wakasa nhìn một màn anh em nhà sano tình cảm thắm thiết không nhịn được mà hỏi.

"Ờ là em trai tao đấy, thằng bé dễ thương đúng chứ??" Anh tự hào ẳm em đưa đến trước mặt wakasa.

Manjirou lúc đầu em có hơi sợ hãi wakasa nhưng sau khi biết đây bạn của anh mình thì em đã mạnh dạn hơn.

"Chào_chào c..chú" em ngập ngừng nói

"Phụt.....chú áhahaha chú" shinichiro không nhịn được cười.

"Mày đừng có cười, không tao đấm bây giờ" wakasa đen mặt cảnh cáo.

"Hức...ư c_chú đừng đánh anh...shin mà, oa...chú l_là người xấu" khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của wakasa và nghe hắn nói sẽ đấm shinichiro, em đã sợ hãi khóc lớn.

"Mày làm em tao khóc rồi, thằng chó này" shinichiro luống cuống dỗ dành em" manjirou ngoan không khóc, chú wakasa chỉ đùa thôi" anh cố ý nhấn mạnh từ 'chú'.

Wakasa nghe xong tức không chịu được nhưng cũng đành nhịn vì không muốn mình sẽ làm em sợ hãi khóc lớn hơn. Xong thì em lại hiểu nhầm hắn là người xấu thì chết mất.

"Mày dạy nó kiểu gì đấy?? Sao nó lại kêu tao bằng chú" hắn chấp vấn shinichiro.

"Sao tao biết được ???" Shinichiro ráng nhịn cười.

"Hức...anh shin ơi, e_em nói gì l_làm chú ấy...giận sao" em vừa thút thít vừa hỏi.

"manjirou nói không sai đâu, nhìn cái bản mặt lờ đờ, hai mắt mở không lên nhìn cứ như mấy ông chú già ý nhỉ??" Shinichiro nói.

"Mày_" wakasa định phản bác nhưng khi nhìn thấy em ứa nước mắt thì hắn lại thôi không nói nữa.

Shinichiro biết wakasa đã cứng họng chả nói gì được lòng anh vui vẻ khôn xiết 'lúc nãy mày khịa tao, giờ tao khịa lại coi như huề' anh đắc thắng.

"Manjirou có muốn ăn gì không để anh mua??" Shinichiro nhớ ra là em hình như chưa ăn gì thì phải, chắc mới ngủ dậy trên tay em vẫn còn cầm chiếc chăn nhỏ mà em yêu thích nhất.

"Muốn tai_taiyaki và dor_ayaki nữa" em vui vẻ trả lời.

"Được rồi! Vậy manjirou ở đây với chú wakasa nhé?? Anh sẽ đi mua đồ ăn cho em" shinichiro đặt em xuống hôn nhẹ lên trán em, rồi rời khỏi tiệm.

Bây giờ trong tiệm chỉ còn có wakasa và manjirou thôi.

"Này nhóc, lại đây!!" Wakasa cất tiếng gọi em.

"D_dạ" em rụt rè trả lời, chầm chậm đi đến chỗ wakasa đang ngồi.

Thấy em cứ như sợ hãi mà chậm rãi tiến đến, wakasa chủ động đứng dậy bước nhanh đến bồng em lên. Em hoảng loạn không kịp phản ứng la lên.
"Aaa..."

"La cái gì?? Tôi có ăn em đâu mà sợ??" Wakasa nhíu mày lại.

"Xin...xin lỗi" em không dám nhìn thẳng vào hắn, em cuối gằm mặt xuống và nước mắt bắt đầu rơi. Em cố gắng không cho bản thân mình phát ra tiếng.

"Haizz!! Sao mà mít ướt quá vậy? Đừng sợ tôi không làm gì em đâu" hắn ôm em vào lòng trấn an.

Thấy động tác của wakasa nhẹ nhàng dỗ dành làm cho em cảm thấy bình tĩnh hơn. Wakasa thấy đứa bé trong lòng đã không còn khóc nữa thì mới từ từ nâng mặt em lên ngắm nhìn thật kĩ.

Hắn ngớ người khi thấy em ở khoảng cách gần như vậy, mắt em còn ướt do khóc đôi mắt to tròn, khuôn mặt trắng hồng của em bị lem luốt vì nước mắt nhưng nó không làm ảnh hưởng gì đến cái sự ngây thơ, dễ thương của em. Đôi má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn một cái. 'đây thực sự là một bé trai à, nhìn nó cứ như bé gái ý' hắn nghĩ.

Wakasa không nhịn được mà xoa nắn hai má em khiến nó đỏ ửng lên. Em lại bắt đầu khóc "chú!! em đau".

"Xin lỗi tại em dễ thương quá tôi không kiềm được" wakasa dừng lại, đưa tay lên lau nước mắt cho em.

"Manjirou phải không?? Em là con trai thật đấy à??" Wakasa xác nhận lại một lần nữa, nhìn em cứ như con gái ý.

"Dạ em tên sano... Manjirou, em l_là con trai. Lớn lên e_em sẽ trở th_thành yang h_hồ như anh shin" em giới thiệu bản thân và ước mơ trở thành bất lương của mình cho wakasa nghe.

"Tôi chả tin em là con trai chút nào!!! Cởi quần ra đi" wakasa vẫn không tin em.

"C_cởi quần??! không được đâu" em bắt đầu giãy dụa khỏi người hắn.

"Cởi quần ra đi cho tôi xem một chút" hắn nhắc lại.

"Không chú_chú là người xấu, sa_sao lại bắt em cởi q_quần chứ. E_em ghét chú" em bắt đầu thút thít.

"Thôi thôi đừng khóc nữa em mít ướt cứ như con gái ấy, làm sao tôi tin em là con trai đây" hắn nói.

"Em là co_con trai thâ_thật mà" manjirou cố gắng nói. Tay em nắm chặt chiếc chăn bông.
'em dễ thương quá đấy, muốn bắt về nuôi ghê' hắn nghĩ.

"Được rồi tôi tin em!! Mà sao em lại gọi tôi bằng chú thế?? Tôi cũng không lớn hơn shinichiro là bao! Em gọi tôi bằng anh đi" wakasa vẫn không can tâm bị em gọi bằng chú.

"E_em thích gọi bằng chú cơ" em nhõng nhẽo.

"Không gọi anh cũng được, vậy thì gọi là chú wakasa đi" hắn bất lực với em.

"Waba_ka wabaka" em bắt đầu gọi.

"Không phải là wabaka mà là wakasa, nghe này đọc theo tôi chú___wakasa" hắn dạy em cách đọc tên.

"Chú waba_ka ch_chú baka" lần này thì em gọi hẳn cả chú baka luôn.

"U là trời" hắn tự hỏi tên wakasa khó đọc đến vậy sao.

"Nghe này là wakasa wakasa không phải baka" hắn hơi lớn giọng.

"Ức...chú ba_ka" em thấy hắn lớn giọng với mình mà sợ hãi.

"Đừng có khóc, em đọc đúng tên tôi đi" wakasa không kháng cự lại được vẻ mặt mít ướt của em được.

Em càng khóc to hơn, em đã cố lắm rồi nhưng chỉ phát âm được từ baka thôi.

"Thôi nín, chú baka cũng được em đừng khóc nữa" hắn nhẹ nhàng dỗ dành em, chẳng biết sao nhưng khi nhìn thấy manjirou khóc hắn lại thấy lòng hơi xót.

"Ch_chú baka" em khẽ gọi
"Tôi đây, em đừng khóc" mặc dù hắn không muốn nhưng cũng chả còn cách nào khác. Chắc có lẽ em còn nhỏ nên chưa thể phát âm chuẩn được thôi thì cứ chờ em lớn xem sao.

💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro