🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa đi men theo hành lang, hắn dừng lại trước một căn phòng và bước vào. Bên trong được bài trí đơn giản, có bốn khung cửa sổ rào sắt nhưng ánh sáng vẫn có thể chiếu vào. Giữa phòng là một hồ nước trong và sâu, có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở trong đấy.

Wakasa bước đi nhẹ nhàng, không muốn làm kinh động tới sinh vật trong hồ. Hắn từ từ tiến lại gần, em vẫn không biết gì mà nằm tựa vào thành hồ, ngủ một cách ngon lành.

Đây là lần đầu tiên hắn ngắm nhìn em ở khoảng cách gần như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt nhắm nghiền. Đã 2 ngày rồi từ lúc hắn mua em về, em lúc nào cũng lặn xuống tận đáy hồ ngồi co ro ôm chặt lấy đuôi.

Hiếm lắm mới thấy ngoi lên mặt nước, chắc là muốn tắm nắng nhưng lại ngủ quên đây mà. Wakasa vươn tay ra chạm nhẹ vào gò má em, em rụt người lại mở mắt nhìn hắn.

Rào.....

Em sợ hãi, lập tức dùng đuôi hất nước vào mặt hắn. Bơi nhanh xuống đáy hồ. Để lại wakasa ướt sũng trên bờ.

Dưới đáy hồ em bơi loạn xạ, tìm nơi ẩn náu như sợ hắn sẽ làm hại em vậy.

"Tôi chưa làm gì em mà! Tôi không phải là người xấu. Em hiểu những gì tôi nói chứ?!" Wakasa.

Hắn đã nhiều lần cố giao tiếng với em bằng nhiều loại ngôn ngữ, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng hoặc tiếng nước ọc ọc ọc do em thổi ra mà thôi.

Wakasa nghĩ em bị câm hoặc cũng có thể là không hiểu ngôn ngữ loài người.

Em ở dưới đáy ngước mắt lên nhìn hắn.

'ưm ....sợ quá! May lúc nãy phản ứng kịp'

Em co rút người lại ôm lấy đuôi, nhìn đáng thương vô cùng. Wakasa vẫn chưa từ bỏ ý định kết thân với em, hắn không muốn dùng đến bạo lực nó chỉ làm cho em cảm thấy sợ hãi và đề phòng hơn thôi.

"Này, em bơi lên đây đi!! Tôi sẽ không làm hại em đâu mà" wakasa.

Em hoàn toàn hiểu những gì mà hắn nói, nhưng em lại không phản ứng gì cũng không ngoi lên đáp lại hắn.

'con người là loài sinh vật độc ác nhất. Chúng chỉ muốn máu thịt của chúng ta mà thôi'

Đó là những miêu tả về con người mà em đã được nghe từ những nhân ngư khác kể lại.

Wakasa ở trên bờ thấy tình hình không khả quan, hắn có hơi tức giận mà nhìn em. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám chống đối lại hắn.

'chết rồi, hình như hắn đang giận thì phải?! Tại lúc nãy mình tát nước vào mặt hắn sao'

Wakasa cúi xuống nhìn em chằm chằm, nếu không phải do hắn bị mê hoặc bởi sự xinh đẹp của em thì từ nãy đến giờ hắn sẽ không có đủ kiên nhẫn để mà nói chuyện với em đâu.

Wakasa cố gắng điều chỉnh tâm trạng hết mức có thể, quay người bỏ ra ngoài.

Em thấy hắn đã đi thì cũng không còn đề phòng nữa, từ từ ngoi lên.

'hắn đi rồi, người này hình như không xấu xa như những kẻ kia thì phải. Hắn không làm hại mình, cho dù mình đã tát nước vào người hắn'

Mikey băn khoăn không biết rằng lúc nãy mình phản ứng như vậy có quá đáng lắm không, dù sao từ lúc hắn mua em về chưa từng làm hại đến em.

Em cũng đã nhiều lần cố nói chuyện với hắn nhưng mà khả năng giao tiếp của em kém lắm, kết quả là chưa nói được chữ nào thì hắn đã mất kiên nhẫn mà bỏ đi rồi. Nhân ngư ở dưới đại dương chỉ nói chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm thôi.

Chứ làm gì có chuyện phát ra tiếng, thử hỏi dưới biển chỉ toàn là nước, nếu nói ra thì chỉ nghe được tiếng ọc ọc ọc mà thôi.

'phải làm sao đây?! Mình cũng muốn nói chuyện với hắn!!!'

Em biết wakasa không có ý xấu với mình, hắn thậm chí đã cứu em khỏi tay những kẻ độc ác kia.

Trong lúc suy nghĩ miên man, wakasa lại mở cửa đi vào một lần nữa. Em theo phản xạ ngay lập tức lặn xuống đáy hồ. Hắn biết trước được chuyện này nên cũng không tức giận nữa.

Trong tay hắn là một dĩa thức ăn gồm một ít cá nhỏ, vài cọng rong biển... Những thứ mà hắn cho là nhân ngư có thể ăn được. Wakasa chậm rãi đặt dĩa thức ăn đến gần mép hồ, vẫy tay gọi em.

"2 hôm nay em chưa ăn gì phải không?! Nào bơi lên đây, ăn chút gì đi. Không thì em sẽ chết đói mất!!" Wakasa.

Em đưa tay sờ bụng nhỏ của mình, nó đang sôi ùng ục đúng là đói thật. Mấy bữa giờ em chỉ toàn ngủ và phơi nắng để lấy sức thôi. Wakasa thở dài khi em vẫn không chịu ngoi lên.

Hắn nghĩ chắc do em vẫn còn đề phòng nên mới vậy, wakasa đứng dậy tính quay người bỏ đi. Em thấy thế liền lấy hết cam đảm bơi lên nắm lấy ống quần của hắn.

'lần này nhất định phải nói chuyện được với hắn!!!'

Wakasa bất ngờ bị níu lại, hắn quay sang nhìn em. Đây là lần đầu tiên em chủ động tiếp xúc với hắn.

"A...a...a....." Em chỉ có thể phát ra những tiếng a a vô nghĩa.

"Em muốn nói gì sao???!" Wakasa cúi xuống lắng nghe.

"Ưm...ưm..." Em gật đầu lia lịa.

"Em, không thể giao tiếp bình thường như con người được đúng không?!" Wakasa.

"Ưm..."

"Vậy là em vẫn hiểu được những gì tôi nói phải không?!" Wakasa.

"Ưm..." Em gật đầu.

Wakasa mừng rỡ, thì ra em không ghét hắn không muốn nói chuyện với hắn, chỉ là do em không nói được mà thôi.

"Tôi tên là wakasa, hãy nhớ tên tôi" wakasa.

"Wa_ka_sa" em khó khăn phát âm từng chữ.

"Đúng rồi, tốt lắm!!!" Wakasa.

"Man_ji_rou" em chỉ tay vào mình nói.

"Tên của em là manjirou sao?!" Wakasa.

"Ừm..."

"Người đẹp tên cũng đẹp!!" Wakasa.

Hiện tại wakasa đang vô cùng vui vẻ khi em đã có thể giao tiếp được với hắn. Không còn đề phòng sợ sệt như trước nữa.

Em ngơ ngác nhìn hắn, rồi bất giác nở nụ cười, chưa bao giờ hắn thấy một thứ gì thuần khiết và trong sáng đến vậy. Manjirou khác hoàn toàn so với những con người đang cố lấy lòng hắn ngoài kia.

'giờ nhìn kĩ lại hắn ta cũng đẹp thật' manjirou.

"Đẹp" manjirou chỉ vào hắn và nói.

Wakasa ngạc nhiên nhìn em, hắn chưa bao giờ cảm thấy thích thú như vậy. Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn hình ảnh của em.

'Tôi sẽ thuần hoá em, biến em trở thành của riêng tôi. Manjirou' một suy nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu hắn.

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro