1.Sen đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em :Senju
Gã:Wakasa
-------------------------------------------
Em là thủ lĩnh của Phạm-là thủ lĩnh của cả một băng đảng vậy mà lại đem lòng đơn phương kẻ là cấp dưới của mình.Thật không tài nào hiểu nổi...

Em rất nghiêm túc và mạnh mẽ ấy vậy mà vẫn có lúc rất đáng yêu và ngây thơ khiến gã có chút động lòng, nhưng nghiệt ngã thay đó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua.

Em thích gã, nhưng chẳng bao giờ để lộ bất cứ một sơ hở nào để gã biết được chuyện ấy.Em mang lòng yêu gã, nhưng gã cứ mãi trêu chọc em còn quá nhỏ, trêu chọc em vẫn chưa trưởng thành và quá đáng hơn là gã trêu chọc em rằng sẽ chẳng ai thích em vì em là một cô gái quá mạnh mẽ, chẳng biết là gã đang khen hay chê nữa nhưng em có chút đau lòng với những câu trêu đùa đó.

Ai mà ngờ người ta yêu lại bông đùa rằng sẽ chẳng ai yêu ta chứ?

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với em, cũng không hẳn là chỉ đặc biệt đối với em mà nó còn là ngày đặc biệt của gã nữa, chưa gì hôm nay đã là sinh nhật gã.

Em đã mua sẵn một món quà để tặng gã rồi đồng thời hôm nay em còn quyết định sẽ thổ lộ cho gã biết về thứ tình cảm mà em dành cho gã.Em không quan tâm gã có đồng ý hay không, em chỉ muốn nói cho gã biết rằng em yêu gã...

Trên đường đến buổi tiệc sinh nhật của gã thì bất chợt em thấy gã đang đi cùng Takeomi-anh trai của em, họ có vẻ vừa đi mua bánh kem về vì trên tay gã còn cầm một hộp bánh, còn Takeomi cầm vài lon bia, có lẽ họ định ăn mừng sinh nhật với nhau.Họ cười đùa nói về chuyện gì đó nhưng thứ em nghe rõ nhất là câu nói của gã

- "...Senju ấy hả?Tao đâu có thích cô bé ấy đâu, tao chỉ đơn thuần xem cô bé như thủ lĩnh mà thôi ."

-"Còn tao lại thấy con bé thích mày đó thằng già."
.
.
.

Cuộc nói chuyện của họ vẫn tiếp tục nhưng em chẳng còn muốn nghe thêm câu nào nữa rồi. Nhưng rồi, em nghe rõ thêm một vài câu gã nói.

- "Tao thấy nó chẳng giống con gái gì cả, cho dù có làm gì tao đi nữa thì tao cũng chẳng bao giờ thích nó đâu."

- "Thẳng thắn quá đấy ."
.
.
.

Sau khi nghe được đôi ba câu gã nói, tim em đau rát, nó như sắp vỡ vụn ra ngoài vậy.Em cố ngấn lệ chạy nhanh về nhà, nhưng thời tiết cũng phản đối em, những giọt mưa cứ tuông rơi theo tiếng chân em dẫm trên mặt đường lạnh lẽo...

Vừa vào nhà em đã hất giày sang một bên phóng thẳng lên phòng, rồi em nức nở ngồi một góc trong phòng. Thật đau làm sau, em tự dặn lòng không được khóc vậy mà nước mắt cứ không ngừng tuông rơi. Em biết em không thể ép gã thích hay yêu em được nhưng vẫn thật đau...

Em tự nhận bản thân quá ích kỉ hẹp hòi vì gã cũng có tình yêu riêng, em nào ép gã được, càng suy nghĩ em càng đau hơn. Đôi khi rất khó để có thể chấp nhận sự thật mà.

Không u sầu đơn phương mãi được em lau vội nước mắt cất món quà em dành cho gã, em mệt mỏi uống vài viên thuốc ngủ, nằm phịch xuống giường em nhắm mắt lại ngủ thiếp đi bỏ lại những đau buồn nơi thực tại để chìm vào ảo mộng của bản thân mình.

                      ☼◦⁎✧◌.•

Sáng hôm sau, cơn mưa đã tạnh từ lúc nào không hay. Tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt em.

Wakasa, gã ta thật may mắn khi được một cô gái xinh đẹp như thế này thích thầm, mái tóc ngắn hoe màu hồng nhạt của em xõa hết xuống giường, đôi mắt xanh màu lá non khẽ nhắm mở vài cái rồi lại từ từ mở ra, bờ môi căng mịn của em còn phơn phớt chút sầu.

Một thiếu nữ xinh đẹp thế này mà lại đi yêu thầm cái tên già đầu kia cũng thật lạ nhưng lạ hơn nữa là gã còn chẳng đoái hoài gì đến em.

Takeomi gõ cửa phòng em khiến em giật mình bật dậy. Chạy nhanh đến mở cánh của tách em với giông tố ngoài kia ra.

- "Dậy rồi sao? Xuống lầu ăn sáng đi Senju."

Takeomi mỉm cười với đứa em gái duy nhất của mình rồi rời xuống lầu để lại em đang mệt mỏi. Thở dài nhìn anh trai đang rời đi, Senju lại có chút an tâm trong lòng.

Ngồi trên ghế, em thở dài ngao ngán khiến người anh trai đã lụi hụi dậy từ sớm để làm thức ăn chỉ muốn quát lên thật to. Không nói nổi cái tính của em mình nữa, càng nhìn Takeomi càng tức, rõ ràng là đã cố dậy từ sớm để làm cơm cho em vậy mà em cứ im ru, thở dài mãi chẳng thôi.Em cũng chẳng muốn nỗi buồn trong lòng mình làm người khác tổn thương nên cố tỏ ra hưởng thụ ăn xong bữa sáng.

Cứ mãi ở trong nhà cũng chẳng khiến tâm trạng em tốt hơn được, gạt qua cái suy nghĩ lỏng lẻo của bản thân, em cố kéo hồn mình về mà ra ngoài đi dạo.

Bước từng bước lả lơi đến gần một chiếc ghế của công viên, em ngồi xuống nghỉ mệt chốc lát.

Em nhìn vào khoảng trời vô định kia trong đầu thầm nghĩ, giá mà em cũng được tự do như những tia nắng, những đám mây, những cơn gió cao vút trên bầu trời kia, em không phải là không được tự do mà có thứ gì đó cứ mãi kéo em về lại trong quá khứ.

Hết nhìn chằm chằm vào khoảng trời cao em liếc nhẹ nhìn những thứ mà tự nhiên đã ban tặng cho thế giới, từ những giọt sương còn đọng lại sau trận mưa đêm qua đến những con chim đang thao thao hót, từ những chiếc lá, bông hoa đang tưng bừng nở rộ đến những âm thanh tồn tại trong nơi đây đều được em chăm chú ngắm nhìn.

- "Chào! Lâu quá không gặp, Senju?"

Giọng nói quen thuộc từ đâu gọi tới chỗ em. Hóa ra là cậu bạn thân tên Takemichi của em. Không hiểu sao em và cậu ta cứ tình cờ gặp nhau mãi. Lúc đầu em chỉ muốn kết bạn với cậu ta vì thấy cậu là một người tốt nhưng những tình cờ giữa em và cậu ta lại quá lạ, tuy vậy giữa cả hai vẫn chỉ là một tình bạn đơn thuần.

- "Tớ đang đi dạo chơi chút ấy mà, còn Takemichi thì sao?"

Em gượng cười trả lời câu hỏi của cậu bạn mình. Em muốn nói chuyện buồn của mình cho bạn nghe nhưng lo rằng Takemichi sẽ chê bai thứ tình cảm của em dành cho gã . Chần chừ mãi không dám nói, sợi dây ràng buộc em với tình yêu thầm lặng của mình vẫn len lỏi nơi tâm trí em.

Buồn rầu mãi chẳng được gì, em nén thứ tâm trạng u buồn của mình vào trong, ngỏ ý muốn rủ cậu bạn mình cùng đi chơi.

Đi chơi được một lúc thì Takemichi bạn em có việc bận nên phải về, để lại em tự đi mua sắm một mình.

Em chán nản cầm tiền đi mua kem rồi sau đó em quyết định đi chơi quanh khu mua sắm. Lần này đi một mình nên chẳng ai giúp em xách đồ hay thậm chí là chẳng có ai lựa đồ cùng em.

Xách đồ mệt lả, em gửi đồ ở văn phòng rồi ngồi ghế nghỉ ngơi.

Nhưng rồi...Có một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong khu mua sắm, đó là Wakasa! Đúng là oan gia mà, em đã cố tránh gã rồi mà còn gặp gã ở đây nữa, nhưng thôi cũng là dịp tốt.

Em lon ton dõi theo gã, em định sẽ thổ lộ với gã ở một nơi vắn người mà gã đến. Gã ra khỏi khu mua sắm khiến em buồn rầu thầm nghĩ trong đầu "Hay bây giờ mình mang đồ về nhà rồi đi tìm ông chú này tiếp nhỉ?", nghĩ được làm được em vội vã nhận đồ xách về nhà rồi đi tìm gã quanh khu đường gần khu mua sắm ban nãy.

Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của em chăng? Em đã tìm thấy gã ở một ghế đá nhỏ trên một con đường im lặng lạ thường.

Em bước đến chỗ gã ngồi, bình thản đứng hiên ngang trước mặt gã khiến gã có chút giật mình.

- "Sao ngồi đây vậy ông chú?"

- "Có luật nào khiến ngày chủ nhật tôi không được đi dạo sao?"

Em nghe được tức giận muốn lao vào đấm gã nhưng phải nén lại, gã là người mà em yêu nên thôi đành nhịn vậy.

-"Ừ, không có luật đó. Vậy tôi ngồi kế bên ông chú nhá?"

- "Cứ tự nhiên?"

Vừa ngồi xuống kế bên gã em lại nói:

- "Nếu có người nói thích ông chú đây thì ông chú sẽ nói gì?"

- "Tự nhiên hỏi câu đó là có ý gì đây?"

- "Ban nãy có người tỏ tình tôi nhưng tôi không trả lời..."

Lời nói vừa rồi của em chỉ là một câu nói dối nhưng lại khiến gã có chút gì đó trong lòng gã bất an(?)

- "Người như em mà cũng có người thích thì cũng lạ thật. Nếu như tôi được tỏ tình thì đương nhiên sẽ từ chối thẳng thừng, nếu là người tôi không yêu. Vì tỏ tình mà không nhận được câu trả lời thì đau lòng lắm đấy."

- "Người đó không tỏ tình tôi mà tôi tỏ tình người đó thì sao?"

- "Ai xui xẻo mà bị em thích vậy?"

- "Một gã trai khờ để đầu màu khoai lang ?"

- "Em nói ai vậy?"

- "Gã trai đó khoảng chừng 26-27 gì đó ?"

- "Không được. Quá già rồi."

Mặt gã đơ ra ngơ ngác, gã cũng thầm đoán người mà em muốn nói chính là gã.

- "Đoán ra chưa?"

- "Em thích chú—chú Wakasa..!"

Mặt em phớt hồng lên, giọng run run thầm nghĩ "Nói mất rồi...", em lo rằng gã sẽ nghĩ đó chỉ là trò đùa vui của em mà thôi.

Mặt gã đơ ra chốc lát rồi gượng đỏ cả mặt, gã không tin được rằng có ngày em sẽ yêu gã và thổ lộ với gã.

Hiện tại bầu không khí của hai người gượng gạo không thể tả.

- "Chẳng phải chú nói nếu được người khác tỏ tình chú sẽ trả lời đàng hoàng sao? Nếu không sẽ rất tổn thương mà...?"

Gã nhìn qua một hướng khác chẳng dám nhìn thẳng vào mặt em, được một chốc gã mới gượng gạo trả lời

- "Lời khi nãy là thật sao..?"

- "Chắc chắn là thật rồi! Làm ơn hãy trả lời đi ông chú!"

Thật là khiến em gượng chết được, em đã phải yêu cầu câu trả lời từ gã!

- "Tôi...cũng yêu–nhóc?"

Giọng gã thầm thì chẳng nghe rõ, mỗi chữ "nhóc" là Senju nghe rõ nhất.

- "Hảaa? Chú nói cái gì em nghe không rõ..?"

- "Ừm...tôi cũng yêu nhóc?"

- "Vậy–chú đồng ý làm người yêu em đúng không...?"

- "Chắc hẳn vậy rồi..."

Em không thể nào ngờ được gã cũng yêu em, giờ đây cảm xúc của em vỡ òa.

                      ♪•.✧◦°♬

Sau hôm đó họ đã chính thức công khai hẹn hò dù cả hai vẫn còn khoảng cách tuổi tác, nhưng em và gã vẫn yêu rất thật lòng.

Về phần Takeomi lúc đầu ông anh này đã phản đối kịch liệt vì em là công chúa nhỏ của anh ta, Takeomi yêu thương em vãi ra nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho họ quen nhau.

Món quà đầu tiên gã tặng em là một chậu sen đá, cũng giống như chuyện tình em và gã vậy em là "sen" và gã sẽ là "đá"...

                      ✶◦⁎✧◌☽.°

- "Sen" trong chậu sen đá : Nhỏ bé và xinh đẹp – luôn bên cạnh đất đá

- "Đá" trong chậu sen đá  : Cứng rắn và lạnh lẽo – đứng kế bên sen đá để làm đẹp cho cây sen đá

_____________________________
Lúc viết bộ này không biết nói gì luôn á.Tác phẩm đầu tay nên cũng thấy thiếu sót mong mọi người thông cảm nha
                  Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro