chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến rồi, cái ngày mà Takemichi chiến thắng băng đảng mang nỗi khiếp sợ toàn dân Tokyo. Cơ mà chỉ là vẻ ngoài chiến thắng vẻ vang chứ nào thắng được cái thứ " bản năng hắc ám" đã thấm sâu vào máu hắn.

Mikey, gã điên đó lại lần nữa gây dựng cái tổ chức trái pháp luật mang tên "Phạm Thiên"
________________________

- Nhớ lại em vẫn thấy thật tiếc vì không mạnh mẽ hơn
- Em có lẽ quá yếu đuối nên không thể cứu được Haru-nii khỏi bóng tối

- em không có lỗi,nào có mấy người con gái được như em đâu

- Senju à...

Cái gã già hơn em 11 tuổi đang âu yếm cơ thể nhỏ bé của em trong vòng tay như thể sợ kẻ nào xuất hiện cướp đi nốt chu sa cuộc đời gã 

- Tay chú sờ vào đâu đấy hả!

- Có phải lần đâu tiên đâu mà bé phản ứng mạnh thế

- Nhưng việc sờ vào ngực của con gái là điều chỉ biên thái mới làm thôi chú có biết không hả

Em phồng má, tức giận nhìn Wakasa. Em làm như này là muốn đốn gục gã bằng vẻ đáng yêu này hay sao

- Rồi rồi
- Cho chú xin lỗi
- Tối ăn cơm xong chú dẫn bé đi mua kem nhé ?

-Là chú nói!

- Vâng, vậy bây giờ ta vào ăn cơm nào

Dáng đứng của gã mời em vào như kị sĩ và nàng công chúa bé bỏng được nâng niu chiều chuộng
Chú già đã thế thì em cũng thuận theo,cơ mà dáng đi vào  sao kiêu ngạo giống coi thường gã kị sĩ này thế nhỉ ?

- Chú Benkei ơi cháu đóii

- 18 tuổi rồi mà cứ như trẻ con, chú với Wakasa mà không già cả rồi thì còn lâu nhóc mới được chiều như thế này.

- hì hì, chú Benkei số 1

- Nhận số 2 thôi

___________________

Bữa cơm vẫn như mọi ngày, có em, có gã và một người gã coi nhu chướng ngại vật trong tình yêu của Wakasa và kẹo bông nhỏ Senju

" tại... đã phát hiện 2 thi thể nữ có dấu hiệu bị xâm hại, được suy đoán đã tử vong vào 2 ngày trước. Người dân xung quanh  cảm thấy mùi  hôi từ thi thể tỏa ra nên đã báo cảnh sát. Bên phía cảnh sát cho rằng hai cô gái xấu số bị sát hại bởi Phạm Thiên, họ đã tìm thấy kí hiệu đại diện của Phạm Thiên gần nơi phát hiện "

Chiếc tivi đang chiếu lên tin tức liên quan tới nơi dẫn anh trai em đi, kéo ánh sánh của em vào bóng tối mù mịt

- Lại là Phạm Thiên nữa à..
- Senju, bé không sao chứ

- em không sao đâu chú wakasa
- Điều này thường xuyên xảy ra mà
- Em cũng đã quen rồi

Bỗng âm thanh đập cửa mạnh truyền tới

-Ơ, nãy cháu với chú waka đóng cửa rồi mà nhỉ

- Ngốc ạ, tiếng lớn như thế sao có thể là âm thanh từ gió hay điều gì tự nhiên chứ bé
- Để chú đi kiểm tra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wakasen