marlboro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chú lấy tư cách gì mà quản em?
- Người lớn.

Senju ức phát khóc. Em bị Wakasa bắt gặp đang cầm điếu thuốc cháy dở trên tay trong một con hẻm nhỏ gần chỗ của Phạm. Không kịp quăng đi, em cứng miệng đành chối rằng em không hút, là của người khác. Nhưng cô bé non nớt mười sáu tuổi đầu làm sao có thể bật được với ông chú già thạo đời sắp chạm mốc ba mươi? Mùi thuốc lá trên quần áo chưa tan, em chẳng có cách nào lừa nổi gã.

Wakasa, chẳng cần nói cũng biết, cực kì tức giận, nói năng lạnh lẽo như sắp giết người. Mặt tối sầm, gã không thể tin em lại dám hút thuốc, đã vậy còn là lén hút khi không có mặt gã. Gã giật lấy điếu thuốc dở trên tay em, đưa lên miệng kéo một hơi dài.

- Ai cho bé hút ?
- Không phải việc của chú!

Gã nhướng mày, con bé này hôm nay lại trưng ra bộ mặt rưng rưng nước mắt? Em ngước đôi mắt xanh ngập lệ lên nhìn gã, môi mím chặt. Em đang giận dữ, và bối rối, có lẽ có chút xấu hổ, nhưng phần lớn là giận dữ. Cái loại cảm xúc này làm gã khó chịu, người điên máu phải là gã mới đúng? Em hút thuốc, và rõ ràng em không có quyền giận dữ ở đây. Nhưng mà, ghét thật, nhìn em như vậy làm gã không nỡ. Gã không thể nổi nóng, cũng không thể to tiếng với em, mặc dù gã biết em sai lè lè...

- Senju, nghe này, tuổi của bé không phải tuổi hút thuốc, bé phải nghe lời chứ?
- Chú quan tâm làm gì? Chú với em có là gì đâu?
- ...

Chí mạng đấy, gã với em chẳng là gì. Ừ nhỉ, gã chẳng có quyền quản em, gã cũng hút thuốc, thậm chí còn hút như cơm bữa. Nhưng gã vẫn không ngấm nổi cái ý nghĩ em sẽ cầm điếu thuốc trên tay, em không nên dây vào những thứ này. Chỉ là lời em nói ra nhanh quá, làm gã đơ mất mấy giây, một lời phủ nhận nhẹ tênh. Một lời làm đau cả gã, và cả em. Và, đúng, gã nổi điên rồi.

- Waka? Em... không có ý đó?
- Bé nghĩ bé đủ lớn hả?
- K-không...
- Thuốc đây. Nào? Hút cho tôi xem?
- Em không...
- Vứt điếu cũ đi, tôi lấy cho bé điếu mới. Hút đi?
- Chú b-bình tĩnh, em...
- Bé tự nhìn xem, bé đang làm cái trò gì vậy?

Gã lấy trong túi áo một bao Marlboro Red, gã biết thuốc này rất nặng, gã yêu cái vị gỗ khen khét và độ cháy tuyệt hảo của nó, gã yêu cảm giác nicotine và hắc ín đặc quánh nghẹn lại trong cổ khi làn khói trắng ấy bao quanh. Gã rút ra một điếu, mặt mày lạnh tanh, đưa nó sát gần môi em. Mùi thuốc sộc vào mũi, làm em nhăn mày khó chịu. Em gạt phắt điếu thuốc ra, oà khóc.

Đến lúc này, Wakasa mới nhận ra tình hình. Gã vừa làm gì thế này... Gã biết rằng gã đã làm em khóc, rằng gã là một thằng khốn tồi tệ, và rằng gã nên chết đi thì hơn. Gã bị điên rồi. Gã gục đầu lên vai em, khụyu gối xuống, bàn tay thô ráp luôn vào tóc em, run rẩy.

- Chúa ơi, tôi xin lỗi...
- Waka?
- Tôi lo cho bé...
- Chú nói thật?
- Tôi lo cho bé mà...

Gã buồn rầu xoa đầu em rồi quay lưng rời đi. Cảm giác tội lỗi làm gã không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa. Gã thở dài...

Nhưng kìa, em níu lấy tay áo gã. Lại nước mắt lưng tròng nhìn lên vẻ mặt ủ dột, em biết sai rồi.

- Không phải chú thích con gái trưởng thành sao?
- Hả?
- Benkei nói với em... Chú thích kiểu con gái bụi bặm, ừm, nên...

Con mèo con này hoá ra vì muốn gã chú ý nên mới hút thuốc? Lạy chúa, gã mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán em. Đúng là lắm trò...

- Đừng nghe anh ta nói lung tung! Nhưng nếu bé muốn biết, tôi sẽ không hôn người hút thuốc đâu.
- A-ai nói hôn chứ?
- Ai biết? Về thôi, trời sắp tối rồi, Takeomi sẽ giết tôi mất...

-/ HẾT /-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro