WakaSen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là 1 ngày mưa, mưa rất lớn, tựa như trận chiến Tam Thiên 6 năm trước. Sau khi giải tán Phạm, Senju lui về sống ẩn, các thành viên Hắc Long đời đầu mỗi người 1 ngả. 

-Mẹ ơi?-???

-Mẹ ới, nghe tụi con nói không?-???

-Eh, xin lỗi Y/n, Senwa, mẹ hơi mất tập trung-Senju

-Hôm nay con và Senwa gặp 1 ông chú kì lạ, chú đó tự xưng là bạn của mẹ, tên gì ấy nhỉ? Waka...-Y/n

-Là Wakasa đó nii-chan, còn họ thì con không nhớ-Senwa

-Wakassa Imaushi?-Senju

-Dạ-Y/n,Senwa

-Người đó hả? Đó là bạn thân mẹ hồi nhỏ-Senju

-Mẹ đi mua đồ đây, các bé con muốn đi chung không nào?-Senju

-Có ạ-Y/n, Senwa

 Sau 1 hồi chuẩn bị, 3 mẹ con cũng đi mua đồ được, trên đường về 3 mẹ con bất ngờ bị bắt cóc.

-Xem ai đây? Chẳng phải là cựu tổng trưởng của PHẠM, công chúa của Wakasa-san đây hả?-???

-Anh có 2 lựa chọn. 1 là thả bọn tôi ra, 2 là tôi sẽ cho anh đi  dạo quanh quỷ môn quan và không thể quay lại-Senju

-Thả liền nè bà nội, 2 ông anh của bà mà biết chắc tui chớt-???

 Senju POV:

 Ngày Waka rời đi cũng mưa như này nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa, ngày đó thạm chí tôi còn chẳng thèm ra ga tàu tiễn ảnh. Nghĩ lại thấy hồi đó ngu thật sự... Cứ nghĩ chỉ đi vài ngày rồi về, ai ngờ đi liền 6 năm.

End POV

-Senju, nhớ tôi chứ?-???

-W...Waka-Senju


/Chuyện quá khứ chưa từng vùi lấp được tôi/


-tụi con muốn qua chỗ chú Chifuyu, mẹ nói chuyện với chú ấy đi-Senwa

-Đừng lo, con không làm kì đà đâu, bye-Y/n


 /Tình yêu lạc mất đôi khi còn ngọt ngào hơn khi được tìm thấy/


-Vậy..Chú có thể dành một chút thời gian cho người sếp cũ này được không, Wakasa Imaushi?-Senju cười nhẹ.

-Đừng cười như vậy, tôi không quen-Waka

-Vậy cố mà quen đi- Senju kéo Wakasa vào một quán cafe gần đó


/Tôi có cảm giác kì lạ lắm/


-......-Wakasa

-Rồi, sao hồi đó chú đi biệt tăm không nói với em lời vậy hả? Mãi mới về, trong lúc đó thì không gọi nổi 1 cuộc hay nhắn 1 tin nhắn cho em là sao? Rốt cuộc chú có thực sực coi em là 1 người cấp trên không vậy?-Senju


/Đây cũng không phải lần đầu của chúng ta/


  -Tch...Nhớ dùm tôi, tôi với em chẳng còn là gì của nhau cả, chủ-tớ? -Waka

-...Không-Senju-

-Bạn thân?-Waka

-Kh..ông luôn-Senju


/Chuyện quá khứ không thể ngăn cách tôi và em/ 

/Đôi khi những kẻ mơ mộng cuối cùng cũng thức tỉnh/


-Vậy nên em không có quyền để tra hỏi tôi-Waka

-...Vậy em...có thể tra hỏi chú với tư cách là người đơn phương chú được chứ? Rõ là không rồi. Em từng nghĩ chú cũng yêu em...mà..cũng chỉ là tưởng tượng, sẽ không thành sự thật đâu, chú nhỉ?

-...E..m..-

-Sao Vậy?-Senju


/Đừng đánh thức tôi khi tôi không phải kẻ mơ mộng/


-Đôi khi em thấy chú rất đáng ghét, thật đấy. Tại sao? Tại sao lại làm em hiểu lầm xong không một lời giải thích mà bỏ đi?-Senju


/Em là một con đại bàng kiên cường và duy nhất sẽ bay được cao, ghé thăm những thành phố trên bầu trời/

/Tôi sẽ đưa em quay về/

-...........Tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ đó là cách tốt nhất để quên em...-Waka

- Quên em?Chú muốn quên em đi thì em càng khiến chú nhớ đến em đúng chứ? Em không phải trẻ con nữa...Chú Waka-Senju

-Tôi...-Waka

-Để em nói! Đừng có giở trò tình cảm đó ra, chú định bù đắp cho em? Có dùng cả đời chú cũng không đủ đâu, đừng gieo h...-Senju

-Dùng cả phần đời còn lại chưa đủ? Tôi sẽ theo em từ kiếp này sang kiếp khác-Waka

-Chú thôi đi...em sẽ động lòng mất, làm ơn...-Senju

-Tôi về đây là vì em, Senju. Tôi yêu em, làm ơn, cho tôi bên cạnh em với tư cách là người quen thôi cũng được, xin em đấy.Em...sẽ cho chú 1 cơ hội, chỉ 1 thôi, nhé? Senju? -Waka

-Em đồng ý-Senju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro