yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã: wakasa
em: shinichirou
nhân vật khác:...
__________________
idea: yoshihibi_kieri
__________________

warning: có mang tính chất ooc, ngôn từ tục tĩu, typo, se, máu me nhẹ.

notp vui lòng clickback.

làm ơn nếu có ý nghĩ reup thì cút hộ.

hết rồi cảm ơn vì đã đọc
__________________

"nè shin-chan"

"có chuyện gì thế?"

"mày nghĩ sao về một mối quan hệ đồng tính?"

"đồng tính...?"

"ừm"

"tao thấy nó bình thường mà, vẫn là mối quan hệ yêu đương thì có khác gì những cặp nam nữ đang yêu ngoài kia đâu?"

"vậy mày có kì thị không?"

"ủa thằng này hỏi ngộ, tao thấy bình thường thì dĩ nhiên đâu có lí do gì để kì thị?"

"vậy à..."

"nè waka, sao nay mày lại hỏi tao câu này?"

"không có gì đâu, tự nhiên muốn hỏi thôi, mà mày nghĩ sao về việc có cậu trai nào đó thích mày?"

"..."

"không biết trả lời kiểu gì đúng không?"

"thằng khỉ này, mày hỏi câu khó trả lời vậy"

"đâu có đâu, mày thẳng mà, chắc trả lời là từ chối đúng không?"

"tuỳ trường hợp thôi"

"trả lời rõ xem nào"

"không thích~"

"ngó cái mặt dễ ăn đấm ghê chưa..."

"thách đấy, bởi vì tao là vu-..."

"vua lì đòn sano shinichirou chứ gì, hiểu quá mà"

"hì hì, đúng là anh em chí cốt của tao"

...

"một kỉ niệm đẹp về em, shin-chan", gã u buồn ngồi độc thoại trong căn phòng ngủ 3 phần lạnh lẽo 7 phần cô đơn của bản thân.

cứ mỗi lần như vậy gã đều ngồi lật cuốn album cũ mèm về những kỉ niệm thời còn 18 đôi mươi, dĩ nhiên có cả em.

người gã tin tưởng giao trái tim và lí trí của mình.

người mà đến chết gã vẫn mãi dành sự ưu tiên cho em.

người con trai gã yêu...

sano shinichirou

"đã bao lâu rồi anh chưa đi thăm em nhỉ? hi vọng em không giận anh", gã lật qua trang ảnh tiếp theo, đôi mắt bắt đầu ửng đỏ.

"cuốn album này là benkei, takeomi cùng với anh và em làm chung, thật sự có quá nhiều kỉ niệm gộp trong những bức ảnh này, em có thấy thế không?" lật qua trang kế tiếp, đôi mắt gã đã thấm đẫm màu nước mắt.

lật đến trang cuối cùng.

"không kìm nổi nữa rồi...", gã khóc, tên đàn ông mang danh /Bạch Báo/ từng gây nên bao nỗi khiếp sợ trong giới bất lương nay lại rơi nước mắt vì một tấm ảnh.

là ảnh của em chụp lén gã, em cầm máy ảnh hướng về phía gã, mặt em ở góc của bức ảnh, em cười.

đúng vậy, em cười.

một nụ cười rạng rỡ tựa một rừng hoa mặt trời.

à không,

nó còn rực rỡ hơn cả

rực rỡ hơn tất thảy mọi thứ trên đời này dưới con mắt của gã đàn ông si tình.

và cũng chính nụ cười ấy đã khiến gã si mê em, đến chết vẫn cứ là em và nụ cười ấy.

mãi là em...

"sẽ mãi là em..."

đúng thế

không một ai khác

"ngoài em".

...

22:30pm, 13/08/2007, tại mộ phần nhà sano.

wakasa cầm một túi hoa quả và có cả bia, đứng trước phần mộ trông đã cũ, và đây là nơi yên nghỉ của em.

phải rồi

người gã yêu đã qua đời cách đây 4 năm rồi.

và hôm nay là ngày giỗ của shinichirou, người thương của gã đàn ông si tình kia.

"thật không nên"

"nhưng anh vẫn muốn nói", gã chầm chậm ngồi xuống tựa lưng vào nền đá lạnh ngắt.

"mẹ kiếp..."

"ngày anh ghét nhất trên đời"

"chính là ngày 13/08", gã trưng bộ mặt khó ở kèm với giọng nói khàn khàn, mang chút dư vị của sự ghét bỏ, cũng mang âm hưởng của nỗi buồn không phai.

"em biết mà phải không, đó là ngày em rời bỏ thế giới đầy loạn lạc và khổ đau này", và cũng chính là ngày em rời xa anh.

"anh đã gia nhập phạm, người đứng đầu là con bé em gái của takeomi, senju ấy, con bé ấy là con gái nhưng anh thề nó mạnh kinh khủng, cả cái phòng tập ấy không ai đọ lại nổi sức của một đứa con gái, kể cả bọn đàn ông con trai cơ bắp đầy mình", gã ổn định tâm trạng rồi ngồi kể lể đủ điều cho em nghe về cuộc sống hiện tại của gã.

"anh nhớ nó có thằng em trai nữa, hình như nhóc đó hay chơi với nhóc manjiro em trai em và cả nhóc keisuke nữa, tên là haruchiyo thì phải, hồi đó thằng nhóc haru đó ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng, giờ khi gặp lại anh nhìn nó tưng tửng không khác gì con chó điên trung thành của manjiro, không biết em còn nhớ không", thằng nhóc haruchiyo đó bỏ nhà đi, bọn lắm chuyện thấy thế liền tung tin là nó bỏ đi vì bị phân biệt đối xử, không biết còn sống mạnh khoẻ hay không, người ta đồn ầm cả lên rằng thằng bé bị lừa bán sang biên giới và đã chết rồi, tin nhảm mà ai cũng tin, đúng là lũ ngu dốt, nó đang sống rất khoẻ mạnh và đang đi theo manjiro làm bề tôi hữu dụng trung thành kia kìa, nói nữa nó lấy súng nả chết mẹ hết giờ.

"thằng em trai em giờ đối đầu với bọn anh và một băng đảng khác, anh không hiểu sao nó vẫn lùn trong khi em lại cao, không lẽ gen di truyền có vấn đề về chiều cao của thằng nhóc đấy sao?", gã hết trò ngồi bodysamsung em trai người thương, hết nói nổi.

"còn về hắc long, anh cứ ngỡ như đến đời thứ 10 là giải tán hẳn rồi nhưng không, thằng nhóc hanagaki takemichi lại là tổng trưởng đời thứ 11, anh thấy được hình ảnh của em ở thằng nhóc ấy, anh nghĩ nó sẽ xây dựng lại hắc long nhưng thật bất ngờ là nó gia nhập phạm" gã vừa nói vừa lôi hai lon bia trong túi ra.

*cạch...xì...

gã bật nắp 2 lon bia, một cho gã còn một cho em, gã đặt lon của em ngay bên cạnh tấm bia đá, còn gã hốc 1 hơi hết gần nửa phần của gã.

hơi men nồng cay, xộc thẳng lên mũi, hương đắng và thơm nhẹ mùi hoa bia chạm nơi đầu lưỡi, để lại một dư vị chan chát nhưng gây nghiện đến khó tả, hậu vị có chút ngọt chút thơm.

tựa cuộc tình của gã trai họ imaushi với cậu cả nhà sano.

một cuộc tình bi thương,

âm dương tách biệt.

"em biết không, anh hi vọng thằng nhóc hanagaki đó sẽ làm nên chuyện, nó rất đáng để kì vọng", gã ngồi nhâm nhi rồi luyên thuyên thêm đủ thứ.

gã ngồi đó đến hết buổi tối hôm ấy, chỉ ngồi đó, cùng lon bia, cùng những câu chuyện gã lân la kể, và cùng em.

...

11:30am, 14/08/2007, tại phòng tập gym.

*bộp...bộp...

"đánh mạnh thêm đi, nắm tay chặt vào, đấm thẳng không do dự...rồi đó, đúng rồi, cứ như thế mà tiếp tục", benkei ở bên cạnh senju như huấn luyện viên mà chỉ cô cách đánh luyện tập cho cái ngày ai cũng mong chờ, /Tam Thiên đại chiến/.

senju dừng tay, cô tháo bao tay boxing ra rồi ném nó qua một phía, "em như vậy đủ đánh lại mikey chưa?", vừa lau mồ hôi cô vừa hỏi.

"chưa đâu nhóc, cái danh /Mikey Vô Địch/ đâu phải hư danh? so với trình hiện tại của nhóc thì cần cố gắng nhiều đấy", gã nhàn nhã trả lời, tuy senju mang cái danh /Vô Tỉ/ nhưng sự thật là con bé còn thua xa tổng trưởng hiện tại của kantou manji nếu không muốn nói là không có khả năng lấy một sợi tóc của mikey.

"ểeeee?? còn thua xa sao??" senju phụng phịu, rõ là cô đã cố gắng rất nhiều rồi tại sao vẫn thua? ông trời đang nhờn với kawaragi senju này đấy à?

"vậy thì đừng có ăn vặt nữa, anh thấy mày cứ đi học về là một đống đồ ăn trong cặp", takeomi phàn nàn, con nhóc này từ lúc chơi chung với cậu hanagaki kia thì cứ phải gọi là mỡ tăng đều đều, tan học hết quán nước lại đến hàng ăn vặt, hết quán ăn này đến quán ăn kia, càn quét đến nỗi giờ takeomi không nuôi nổi nữa rồi.

"hèn gì bữa nay tập không thấy cơ nữa, không lẽ senju béo lên rồi à?", benkei nhìn một lượt thân hình con bé, cau mày khi nhìn thấy bé mỡ đáng iu đang dần lớn hơn trên bụng senju.

"hê hê, ai biết gì đâu~", với những tình huống khó xử như thế này thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

"đúng bó tay", benkei thở dài mệt mỏi, takeomi ngán ngẩm không muốn nói đến nữa, wakasa đứng đó cười trừ, phòng tập nay toàn tiếng thở dài thườn thượt, coi bất cần đời quá.

"ê waka", benkei tạm bỏ qua senju rồi quay sang đưa chuyện với wakasa.

"hả?"

"hôm qua giỗ shin đấy, mày có tạt qua thăm mộ nó không?"

"có...tao qua một tí rồi đi"

gã nói dối.

chẳng có ai trên cõi đời này lại chỉ thăm mộ người mình yêu một tí rồi đi cả.

"bớt xạo"

và lời nói dối bị phát hiện.

"ủa gì xạo? tao nói thật"

"thật cái chó gì? đêm qua tao qua mộ shin thấy mày ngồi đó lảm nhảm, mãi đến tận tối khuya mày mới miễn cưỡng về nhà"

chết thật, lời nói dối bị vạch trần rồi.

"à...mày thấy rồi à..."

"à à con khỉ, nói mau, mày có ý gì với shin lúc nó còn sống đúng không?"

vừa bị biết là nói dối, vừa bị vạch trần, lại còn bị dồn vào thế bí.

wakasa là kẻ nói dối tệ nhất,

nhất là về chuyện của em.

"...", gã câm nín, không biết nói gì hơn ngoài im lặng.

"sao? tao nói đúng rồi à?"

"...ờ...tao thích shin...từ lâu rồi"

"biết lắm mà, mày thể hiện rõ đến mức mà bọn con nít nó còn biết được mày đang yêu shin"

"rõ đến vậy luôn?"

"ờ, chứ sao?"

"tao nhớ tao giấu kĩ lắm mà, sao mày biết?", gã ngồi đó mở to đôi mắt màu tím đậm ra nhìn benkei, ánh mắt chiếu lên vẻ ngờ vực.

sao...

sao mà benkei biết hay vậy...?

bộ thể hiện rõ quá à?

"kĩ kĩ cái giống gì", takeomi đứng đó chải rồi búi lại tóc cho senju, vừa làm vừa nói.

"cả mày nữa á?", gã bắt đầu hơi hoảng rồi, cất công giấu kĩ vậy mà vẫn bị phát hiện

cay thật đấy.

"để ý kĩ là thấy mà", benkei thêm lời, và sau đó đi dọn dẹp lại võ đài, có vẻ hôm nay sẽ nghỉ sớm đây.

"hả?", báo trắng vẫn còn ngơ lắm, báo trắng cần một lời giải thích.

"dốt vừa thôi con, có đứa nào lại cứ nhìn thằng bạn mình với ánh mắt si mê đến phát sợ không?", takeomi hơi nhíu mày, thằng báo trắng này bình thường trí thông minh cũng okay lắm mà tự dưng lại dốt đột xuất.

"ừ, lại còn sự ưu tiên nữa, suốt ngày cứ bám nó, lại còn hay gọi nó với mấy cái biệt danh sến sẩm, đã thế lại còn vì nó mà bỏ dở đánh nhau rồi về chăm nó ốm nữa", người còn lại cũng ngán ngẩm nốt, dốt đúng thời điểm.

"...à...dễ nhận ra vậy à...tao không ngờ đấy...", cuối cùng cũng đã hiểu, chúc mừng.

"hồi nó chưa chết, mày hỏi hay thổ lộ chưa? wakasa?", takeomi nhàn nhã hỏi, gã ngồi dựa lưng vào thành ghế và châm thuốc.

"thằng kia, cấm thuốc cơ mà"

"một điếu thôi, wakasa làm điếu không mày?"

"..."

do dự hồi lâu...

và cuối cùng là cái gật đầu nhẹ nhàng.

...*phù...

rít một hơi sâu...và nhả ra làn khói trắng...tan dần vào không trung...

"đã từng có một lần...", gã rít thêm một hơi, và nhả ra thêm lần nữa...

chà...đúng là hàng xịn, thuốc này thơm đấy.

nhưng mà không bằng em đâu.

"sau đó nó trả lời sao?"

"...đéo nhớ nữa...lâu quá rồi"

nói dối.

gã làm sao quên nổi?

gã nhớ rất rõ.

chẳng qua là gã lười không muốn tiếp chuyện nên mới nói vậy.

"ờ...", takeomi thôi không nói nữa, hắn biết rõ là gã nói dối, kể cả benkei cũng biết vậy.

mà thôi...

để gã yên tĩnh tí cũng được.

"ủa là sao? là wakasa từng yêu thầm tổng trường đời đầu của hắc long á hả?", cô nhóc senju hoàn toàn bị bơ trong cuộc nói chuyện của ba người đàn ông, tay vẫn cầm cây kem hương bạc hà chocolate chip mà ăn lấy ăn để, và lí do béo của cô nàng giờ đã rõ.

"nhóc còn nhỏ, ra kia chơi đi, cho nhóc nghỉ sớm", benkei tay đẩy đẩy cô nhóc và túi đồ ra cửa.

"ủa ủa-...? gì vậy?! n-nè...tée...!"

đẩy được ra hẳn cửa phòng tập rồi thì...

*rầm...!

senju bé nhỏ bị nhẫn tâm đuổi đi.

"rồi...yên tĩnh", benkei quay trở lại với cuộc trò chuyện của cả ba, chà...mùi khói thuốc lá có vẻ nồng nặc nhỉ?

"mẹ...chúng mày nên biết lí do tao đề biển /Cấm Hút Thuốc/ chứ", benkei không đùa, benkei đã căng.

"thôi mà, làm điếu không cu?", takeomi cười khà khà, đưa cho benkei bao thuốc lá và chiếc bật lửa, ồ? nhà giàu có khác nhỉ? thuốc hàng ngoại, bật lửa cũng thuộc dạng xịn nốt.

"đéo, mày mời gọi tiếng nữa tao sẵn sàng thồn hết đống tạ 5kg tao có vào mồm mày"

"căng thế"

"...im hết đi, chúng mày rảnh rỗi sinh nông nỗi à?", wakasa nhàn nhã phả khói, ánh mắt mang vẻ buồn khó phai và nhìn vào vô định mãi...

gã chợt nhận ra...

khi xưa lúc em còn sống, cũng hay hút thứ nicotine hại thân này lắm

khuyên bỏ mãi mà cứ cười hề hề rồi đánh sang chuyện khác

em luôn có chấp niệm với thuốc lá, còn gã lại có một chấp niệm khó phai với em.

...

23:33pm, 14/08/2007, tại nhà riêng của wakasa

"hmm...nhớ thương mãi cũng chả phải cách...", gã ngồi thẫn thờ trên giường, lưng tựa vào tường và chăm chú vào chiếc TV ở gần đó

gã đang xem lại cuộn băng cũ của em

"em vẫn đẹp...hệt như ngày anh còn có thể trò chuyện với em..."

...đôi mắt gã đỏ hoe, trên tay còn cầm chai bia đã vơi đi đôi ba phần, trong phòng ngập mùi thuốc lá và mùi khói bụi từ đường phố shibuya phả vào...

viêm phổi chết mất...

em sẽ mắng gã cho coi...không biết chăm sóc bản thân gì cả...

nốc lên môi chai bia đắng cay, ánh mắt của gã trai lại ứa lên nỗi buồn khó xoá nhoà, tiếng của đoạn băng ghi hình cứ vang vảng mãi trong căn phòng ấy

còn giọng em và vẻ ngoài ưa nhìn đó của em cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí gã...

ah...điên mất thôi...

"anh nhớ em..."

"anh thực sự nhớ em"

"cực kì nhớ em"

"...nhớ đến phát điên mất rồi..."

"xin em..."

"nếu thực sự có kiếp sau..."

"em hãy cùng anh..."

"quen biết..."

"làm bạn..."

"thầm thương trộm nhớ"

"rồi yêu đương..."

"em nhé...?"

gã độc thoại, chai bia cứ vơi đi mãi với lí trí của gã...

"chết tiệt...anh chết chìm trong nỗi nhớ em mất rồi..."

"...shin à..."

gã vươn tay ra, đôi tay chai sần theo năm tháng vì những cuộc ẩu đả của bất lương

"tay anh đây"

"...em kéo anh lên với em nhé?"

"...anh không muốn chết mòn trong nỗi nhớ em như này đâu..."

"em cứu anh đi..."

"cầu xin em..."

gã điên thật rồi...

vì nỗi nhớ người con trai mang màu tóc đen và đôi mắt đượm buồn mà gã trở nên điên như này...

nhưng...

cũng xứng mà nhỉ?

"...chết mất...", gã nốc hết bia còn lại trong chai đến tận giọt cuối cùng, rồi quăng nó đi và âu yếm cầm tấm ảnh của em lên

gã hôn nhẹ lên bức ảnh và nở một nụ cười chua xót...

"đau đớn lắm em ơi..."

"làm sao thốt lên thành lời đây...?"

...

"dậy đi, wakasa"

ai vậy...?

là ai đang nói đó?

giọng nói thật trầm ấm và dịu dàng...

phải chăng?

"shin?"

"tao chứ ai"

"sao mày ở đây?"

"ở đây để chờ mày, ngốc ạ", em cười xoà rồi nhào vào lòng gã, thỏa thích mà hít lấy mùi thơm nhẹ của oải hương trên người gã.

"m-mày...không phải đã...?"

"ừ, tao chết rồi", em cười cười

"nếu vậy..."

"mày đâu nhất thiết phải ngu thế đâu? mày theo tao đến tận đây rồi còn gì?"

"ừ...", gã cười theo em...ôi gã nhớ hơi ấm em chết mất

"đi nhé?", shinichirou từ tốn đứng dậy, đưa đôi bàn tay của em cho gã nắm

"ừ, đi thôi...", wakasa cười hiền, ánh mắt hắt lên vẻ yêu chiều khi nhìn vào em, người con trai gã dành trọn trái tim và tâm hồn.

cả hai nắm tay...cùng bước đi trên con đường tĩnh lặng và yên bình này...

chỉ còn tôi và em trong thế giới của hai ta...

give me your hand...

and i will hold it tight...

not even want to let you go again...

...

"wakasa tự tử mất rồi..."

"nó đi theo shin đấy, kệ đi, giờ chỉ cần cho nó an táng đàng hoàng là được"
__________________

yshb.kr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro