chương 4 ( end chính truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết khá là tốt nên Takemichi quyết định đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa cả người. Em quyết định mặc một bộ đồ đơn giản một áo sweater trắng một quần short đen và một đôi giày thể thao. Sau khi sửa soạn xong em vui vẻ đóng cửa lại và tung tăng trên phố.

Tokyo không hổ là thủ đô không chính thức, sự hoa lệ mà nó mang lại khiến cho người ta phải đỏ mắt theo dõi. Tiếng xe cộ inh ỏi trên đường hòa cùng dòng người đông đúc nơi đô thị. Takemichi không khỏi cảm thán, sự nhộn nhịp này khiến cho em cũng hòa mình theo.

" đã lâu lắm rồi mình mới có một buổi dạo chơi đúng nghĩa ấy chứ. Từ khi lên cấp 3 đến giờ mình toàn ném bản thân vào đống bài tập thôi. " Takemichi vừa đi vừa oán trách.

Bởi vì xung quanh đều là dòng người nên Takemichi không chú ý là có người đã đi theo em suốt hành trình.

Wakasa sau khi được Takeomi và Benkei thông não thì quyết định làm theo kế hoạch của Senju. Bây giờ, anh đanh theo dõi em để sẵn sàng xả thân nghĩa hiệp cứu lấy em lúc dầu sôi lửa bỏng.

-------------

Gần đến giữa trưa Takemichi quyết định dừng chân ở một quán trà nhỏ nơi gốc phố. Không có sự ồn ào náo nhiệt của khu trung tâm, chỉ là im lặng yên bình trong không gian quán. Không gian quán được bố trí theo phong cách cổ điển hơi hướng hiện đại, tông màu chủ đạo là nâu cà phê và trắng. Takemichi phải thừa nhận là em thích cái cách bài trí của một quán trà nhỏ nơi gốc phố này.

Gọi một ly trà dâu ngồi nhâm nhi thưởng thức. Takemichi cứ ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ về những cảm giác gần đây của em mỗi khi gặp Wakasa.

" Không lẽ mình mắc bệnh rồi. Mỗi lần gặp Wakasa-san tim mình cứ như gõ trống liên hồi á, còn trở nên dễ ngượng ngùng nữa. Có khi nào mình mắc bệnh nan y rồi không! "

" đúng rồi cậu đang mắc bệnh đấy. Căn bệnh này rất khó chữa đấy, nhưng tôi biết cách nè " quay đầu lại nhìn xem ai đang nói chuyện, Takemichi thấy một cô gái với mái tóc hồng và đôi mắt xanh, cô khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh trên tay cầm một ly trà nhìn em mà nói. Ừm thì nhìn cô gái này sao giống Senju thế nhỉ chỉ khác mỗi màu tóc thôi.

" nè cậu có nghe tôi nói gì không đó. "

" à có chứ. "

" vậy cậu có muốn chữa bệnh không! Nếu muốn thì đi theo tôi nhé" cô gái ấy nói.

" hả.. À ừ được thôi" em có hơi ngập ngừng trả lời dù sao em và cô gái này cũng không quen tùy tiện đi theo con gái người ta thì bất lịch sự quá.

" tốt! Vậy chúng ta đi liền bây giờ đi" nhận được câu trả lời hợp ý cô gái đó trực tiếp nắm lấy tay em, sau đó kéo em chạy một mạch ra khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của nhân viên và khách hàng.

" tuổi trẻ bây giờ năng động thật đấy"

-----------

" nè... Hộc... Chậm thôi không té bây giờ" Trời ạ con gái gì mà chạy nhanh thế không biết, lỡ như té thì sao bây giờ.

" a nhanh quá hả, cho tôi xin lỗi nhá" cuối cùng cô cũng chạy chậm lại để cậu theo kịp bước chân mình. Takemichi thể lực yếu thật đó cứ như vậy lúc về với Wakasa làm sao mà chịu nổi đây.

Còn phía bên kia Wakasa vẫn luôn chạy theo em kể từ lúc Takemichi được cô gái kia nắm tay đi. Anh và hai tên bạn thân đang núp trong bụi cây cách họ không xa, nhìn Takemichi do vận động nhanh mà hé miệng nhỏ ra hút lấy không khí, gương mặt em ửng đỏ, đuôi mắt hơi phiếm hồng cùng vài giọt nước mắt sinh lí hơi chảy ra. Wakasa phải cố gắng kiềm lại không thì anh sẽ đè em ra mà làm mất, Takemichi của anh đúng là quyến rũ chết người mà.

" nè bình tĩnh tí coi, rồi mày sẽ lên sân khấu thôi" Takeomi

" rồi rồi tao biết" Wakasa trả lời một cách có lệ.

Trong khi bọn họ còn đang cải nhau thì có lũ bất lương mắt mù đi đến chỗ em hống hách lên tiếng.

" này tình tứ ghê đấy. Hai đứa bây biết đây là địa bàn của ai không hả"

" tôi không biết địa bàn của ai, nếu vào nhầm thì cho tôi xin lỗi" Takemichi không ngờ bữa đi chơi hôm nay lại vướn phải nhiều rắc rối như vậy, nếu mà biết trước chắc em đã ở nhà cho khỏe người rồi.

" mày nghĩ chỗ này muốn ra là ra vô là vô à. "

" tôi... Huhu... Tôi sợ quá Takemichi ơi" Cô ôm lấy cánh tay cậu nứt nở nói.

------------

" ê giờ tao mới biết Senju nó có khả năng làm diễn viên thế đấy" Benkei ngồi buông chuyện với Takeomi.

" Tao cũng mới biết đấy. Chắc về tao phải mở công ty giải trí cho nó vô làm diễn viên mới được " Takeomi cũng bất ngờ trước diễn xuất hết sức giả trân của Senju. Khóc gì mà không có một giọt nước mắt, tay thì nổi gân như muốn đấm người luôn rồi.

-----------

" không sao tôi sẽ bảo vệ cậu" Takemichi muốn bỏ chạy lắm nhưng mà ngặt nổi bỏ một cô gái với lũ này không biết sẽ có chuyện gì nữa nên em nói nhỏ với cô " tí nữa khi lũ này xông lên cô nhớ chạy thật nhanh khỏi chỗ này đấy"

" tôi.. Tôi biết rồi" bởi vì tôi không cần ra tay đâu, có một ông chú đang lăm le chuẩn bị dằn bọn bất lương này rồi.

" ya đi chết đi" gã dẫn đầu xông lên định đánh em. Từ trong bụi cây Wakasa xuất hiện một cách hiên ngang tung một cước làm gã đó bay ra xa. Anh quay lại hỏi em.

" Takemichi em không sao chứ" Wakasa chạy về phía em hỏi thăm

" tôi không sao. Còn Wakasa-san sao anh lại ở đây thế" không ngờ em và anh có duyên dữ vậy á, lần nào đi ra ngoài cả hai đều tình cờ gặp nhau cả.

" ừ thì tôi chỉ đi ngang đây thấy chuyện bất bình nên hành hiệp trượng nghĩa mà xông vô thôi" Wakasa bình tĩnh trả lời chứ không lẽ nói anh có sở thích biến thái là theo dõi em đó vợ ơi.

" thôi bớt đi ông chú, theo dõi người ta thì nói đại đi. Còn nữa cái bệnh mà cậu nói á là bệnh tương tư đấy, cậu ngốc quá rõ là thích Wakasa rồi mà còn không nhận ra. À mà tôi không phải cô gái nào tôi là Senju nè" Senju đã nhận áo từ Takeomi mà khoác lên, mặc váy như vậy cảm giác kì lạ thật đấy, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà lẹ để thay nó ra thôi.

* Phập*

"Wakasa/ông chú! "

" chết tiệt ai cho mày đâm bạn tao hả" Takeomi xông ra chỗ tên vừa đâm Wakasa, đè gã xuống mà đấm.

" Wakasa-san anh sẽ không sao đâu đúng không" Takemichi bàng hoàng vừa mới nhận ra tình cảm thì người mình yêu lại sắp rời xa em.

" Takemichi... Lại đây... Tôi có chuyện muốn nói với em" Wakasa vươn tay lên chờ Takemichi đi đến. Em cũng nhanh chân bước lại nắm lấy đôi tay của anh em nứt nở "em đây.. Anh sẽ không có chuyện gì đâu Wakasa-san"

" Tôi.. Yêu em Takemichi à... Tôi muốn kết hôn với em.. Nhưng mà có vẻ như không được rồi"
Wakasa yếu ớt nói.

" em cũng thích anh Wakasa-san à. Nếu như anh sống thì em sẽ kết hôn với anh. Anh phải sống đó "

" tôi xin lỗi em Takemichi... " Tay anh buông thỏng xuống, Takemichi khóc ngất lên, tại sao lại trớ trêu như vậy chứ người em yêu đã ra đi trong vòng tay em. Là do em không xứng đáng có được thứ gọi là hạnh phúc sao.

|

|

|

|

|

Senju nhìn em khóc tới muốn ngất xỉu thì xót gần chết. Cậu chạy lại chỗ Wakasa đạp cho ông chú này một cái " ôi vợ khóc tới vậy mà còn diễn cho được, ông chú đây là muốn mất vợ à"

" ui đau thằng nhóc này " Wakasa bật dậy vì đau còn không quên chửi Senju.

Còn Takemichi em đang hoang mang không phải Wakasa bị đâm chết rồi sao. Sao anh ấy bật dậy vậy nè, xác chết vùng dậy.

" nè ông chú tụi tôi đi trước nhé còn lại tự lo đi. Chúc chú thượng lộ bình an" nói xong cả ba bỏ đi mặc kệ Wakasa ở đó.

" ừ thì đây là kế hoạch tỏ tình của anh á" Wakasa trả lời vô cùng ngắn gọn và đủ ý.

Còn Takemichi thì nghe được câu trả lời liền mỉm cười từ ái " kế hoạch cơ đấy à. Vậy em cũng có kế hoạch cho anh nè"

" là gì thế Michi " là kế hoạch kết hôn đúng không.

" ừm. Wakasa-san anh cút ra gầm cầu ở một tháng cho tôi nhé, còn nữa đừng gặp tôi trong một tháng đó " Takemichi nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

" hả gì. Vợ ơi huhu chồng xin lỗi mà, vợ đừng như vậy" Wakasa lết thân già đuổi theo xin lỗi em nhưng Takemichi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

--------------

Trong một tháng đó người dân ở Tokyo hay thấy một chàng trai với quả đầu tím vàng đang dăng lều đốt củi ở gầm cầu. Có nhiều người còn tiếc nuối nói.

" người rõ đẹp mà bị điên. Có nhà không ở mà ra gầm cầu ở" .

---------End chính truyện---------

Chính truyện tới đây thôi. Mà đừng lo tôi còn viết phiên ngoại nữa nhưng có thể sẽ lâu á.

Cảm ơn đã ủng hộ (^з^)-☆Chu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro