#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu lung linh trong căn phòng, có hai người con trai đang ôm nhau ngủ. Khỏi nói chắc mọi người cũng biết đó là ai nhưng nói chính xác là bé hổ của chúng ta bị người ta ôm. Thường nếu bị ôm như vậy thì sẽ khá là khó chịu, đó là đối với những người lạ thôi nhưng đây là thích đấy, cảm giác được người mình thích ôm đối với Kazutora khá là ấm áp và dễ chịu nên thế là cậu nằm trọn trong vòng tay người ta đánh một giấc ngon lành. [Dzì dễ dụ vậy anh]

*Reng reng reng*

Tiếng chuông báo thức vang lên làm cho Wakasa mở mắt dậy mà tắt cái chuông đi. Anh quay sang nhìn bé hổ con đang nằm gọn trong vòng tay của anh mà khẽ cười, không biết là lây tính của Kazutora hay sao mà anh quyết định nằm xuống ngủ tiếp. [Ũa hai anh]. Nói là nằm xuống ngủ tiếp vậy thôi chứ thật ra anh nằm ngắm nhan sắc của Kazutora cơ.

Wakasa cứ nhìn ngắm mãi cái nhan sắc phi giới tính đó khiến anh không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu.

-Ưm.. _Kazutora khẽ kêu lên khiến cho người kia phải rụt tay về vì sợ cậu tỉnh giấc.

"Phải nhịn, phải nhịn, người ta còn trong trắng. Mày không thể vấy bẩn người ta, phải nhịn". Nói thật chứ anh muốn đè cậu lắm rồi đấy nhưng lí trí của anh không cho phép anh làm điều đó vì anh chưa muốn đi tù đếm lịch đâu.

____________________

*8giờ 17 phút sáng*

Kazutora lúc này cũng mới chịu mở mắt ra, cậu từ từ ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai ngoại trừ cậu trong căn phòng đó. Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Trong lúc đánh răng thì cậu đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua làm cho đầu óc cậu trở nên rối tung. Cậu không hiểu sao lại để cho người ta ôm cậu nguyên một đêm qua, có phải là đầu óc cậu bị gì rồi không. Trong khi Kazutora đang chìm đắm trong đống câu hỏi thì có tiếng nhân viên phục vụ vang lên.

-Cậu Hanemiya, nếu dậy rồi thì xuống tầng hai nhé. Bạn cậu đang đợi ở đó!

-Ừ, tôi biết rồi. _Kazutora đáp lại cậu nhân viên rồi cũng nhanh chóng thay đồ mà chạy ra ngoài.

-Mời cậu đi lối này. _Nói rồi cậu nhân viên quay người dẫn Kazutora đi.

Kazutora vừa đi vừa suy nghĩ về cảnh đêm qua, càng suy nghĩ về nó thì cậu càng không thể tập trung nổi vào bất kì một vấn đề nào khác ngoài nó.

Đột nhiên có một chiếc xe đẩy hàng mất phanh bất ngờ lao tới chỗ hai người, Kazutora nhanh chóng đẩy cậu nhân viên đó ra một bên. Chiếc xe đẩy hàng đó lao thẳng vào người cậu khiến cậu ngã nhào ra đất, mấy món đồ trên xe thì đè hết lên người cậu, may sao chiếc xe không va vào cậu.

-A..c-cậu không sao chứ, tôi xin lỗi. _Cậu nhiên viên nhanh chóng đỡ cậu dậy.

-Không sao, chỉ là trật chân nhẹ thôi, ổn mà. _Kazutora bắt lấy tay cậu nhân viên rồi ráng đứng dậy.

-Trật chân mà ổn hả, em phải lo cho bản thân mình hơn chứ! _Wakasa từ đâu đi tới nhìn thẳng vào mặt kazutora khiến cậu lẫn người nhân viên kia có chút sợ hãi.

-Em ổn thật mà chỉ là bị nhẹ thôi, anh đâu cần phải lo chứ! _Kazutora quay mặt đi cố gắng tránh né ánh mắt của Wakasa.

Nhưng Kazutora ơi, cậu nào biết hành động vừa rồi của cậu đã thành công chọc giận con báo trắng kia đâu. Không nói nhiều, Wakasa thẳng tay kéo Kazutora đi vào nhà vệ sinh gần đó để lại cậu nhân viên đang mơ mơ màng màng kia với mớ hỗn độn.

*Rầm* tiếng đóng cửa phòng vệ sinh nam vang lên như thể cảnh cáo rằng không ai được lại gần dù chỉ một chút. Wakasa ép Kazutora vào tường, tay kia đưa lên nâng cằm cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Về phía Kazutora thì cậu vẫn đang load não tất cả mọi chuyện đang diễn ra từ này đến giờ. Chân cậu hiện tại đang khá là đau vì sự va chạm lúc nãy cộng thêm việc anh lôi cậu đi như thế khiến nó càng nặng hơn. Gi ờ còn bị anh ép vào tường, cậu cảm nhận được sự tức giận từ anh, bây giờ cậu biết phải làm sao đây, chân thì đau giờ lại còn bị người ra dồn vào tường với cái tư thế này nữa.

-A..Wa-Wakasa, b-bỏ em ra _Mặt Kazutora ửng đỏ lên, cậu nhìn anh mà lắp bắp nói.

-Em hay lắm, chân bị như vậy mà bảo không sao. Em không biết lo cho bản thân mình hay sao mà còn đỡ cho người ta, lỡ như cái xe nó va trúng đầu em thì sao, em có lường trước việc đó không!? _Wakasa vừa lo lắng cho cậu vừa giận cậu mà trách móc.

Kazutora lúc này cũng không biết nói gì hết, cậu thắc mắc tại sao anh lại lo lắng cho cậu đến như vậy mặc dù anh với cậu chỉ mới gặp nhau vài lần mà anh đã nói lời yêu. Anh có phải là thật lòng hay không. Kazutora muốn kiểm chứng điều đó nên cậu quyết định sẽ làm một điều ngu ngốc.

-Thì làm sao chứ, đây là cơ thể của em, em muốn làm sao thì làm. Em bị thương cũng đâu liên quan gì đến anh tại sao anh lại phải như vậy chứ !? _Kazutora hất tay Wakasa ra mà cãi lại anh.

Cậu biết mình gan lắm mới làm thế, trước giờ chưa ai dám cãi lại anh dù chỉ một lời, dù đó có là người thân thiết lắm cũng không dám cãi lại anh vì họ biết khi anh nổi giận sẽ đáng sợ lắm. Kazutora cũng biết là mình sắp toi rồi.

Mặt của Wakasa lúc này tối sầm lại, anh lại đưa tay nâng cằm cậu lên rồi áp môi mình vào môi cậu. Một nụ hôn kiểu Pháp thêm phần mạnh bạo. Chẳng bao lâu sau anh đã thành công luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cậu mà vơ vét hết mật ngọt.

Kazutora cũng hơi bất ngờ khi anh làm thế, cậu muốn đẩy anh ra nhưng không thể. Cậu không đủ sức để làm điều đó nhưng tâm trí của cậu lại không muốn đẩy anh ra một chút nào.

Cả hai rơi vào một nụ hôn đầu, vừa ngọt ngào ấm áp lại thêm phần mạnh bạo. Chẳng lâu sau Kazutora đã hết hơi, cậu đập nhẹ vào lồng ngực anh ra hiệu nhưng anh nào để ý. Kazutora bất lực đành dùng chiêu.

-Ưm..ư..Waka-san..đ-đủ rồi..ưm.. _khó khăn lắm cậu mới có thể nói hết được một câu, xấu hổ quá mà.

Wakasa cũng luyến tiếc buông đôi môi cậu ra mà nhìn gương mặt cậu lúc này. Ha..gương mặt của Kazutora hiện tại đã đỏ ửng, cộng thêm phần nước trong suốt còn đọng lại ở khóe môi. Nói chung cậu lúc này rất quyến rũ, cậu như một liều thuốc kích thích đối với anh.

-Xin lỗi, an-anh không kiềm được.. _Wakasa nhẹ nhành hôn lên trán cậu một cái rồi ôm cậu tạ lỗi.

Kazutora hơi thút thít trong lòng anh, cậu khóc rồi. Cậu không biết tại sao cậu lại khóc nữa, cậu không biết mình có nên trao cho anh trái tim cô độc hai mươi mấy năm trời của cậu cho anh hay không? Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy anh.

Rồi cứ thế hai người cứ đứng ôm nhau trong phòng vệ sinh nam. Một lúc sau thì Kazutora cũng bình tĩnh lại, cậu buông anh ra mà đưa tay lau đi hai hàng nước mắt. Wakasa thấy vậy trong lòng xót lắm, bảo yêu người ta rồi để cho người ta khóc "thật tồi tệ".

-Ừm...em sẽ suy xét về việc kia _Kazutora nhìn thẳng mặt anh mà nói.

____________________

*Bên phía Mikey*

Tụi Mikey lúc này đã tụ họp đông đủ tại tầng hai, hiện đang là chín giờ sáng. Cả đám than thở khi phải ngồi đợi Kazutora đến. Vì cả đám biết tính cậu lề mề nên cũng chẳng ai nói gì.

Nhưng thế nào được, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo lại đến. Đập vào mắt bọn họ là hình ảnh Wakasa cõng Kazutora từ thang máy bước ra. Thế là cả đám lại xì xầm với nhau xem giữa họ đã có chuyện gì xảy ra.

Mikey: Ê bay đoán xem chuyện gì xảy ra, sao Wakasa lại cõng Kazutora vậy?

Chifuyu: Có khi nào là họ đã ... không?

Baji: Không thể nào, Kazutora không phải là người dễ dàng để cho người khác đụng vào mình đâu!

Nahoya: Tao cũng nghĩ vậy á.

Souya: Tao không biết.

Ran: Chắc hai người đó acbxyz thiệc rồi!

Rindou: Anh nghĩ ai cũng như anh hết à nii-san.

Sanzu: Chắc Kazutora cắn thuốc mệt quá nên ông Wakasa mới cõng nó ấy mà.

Draken: Mày bớt khùng dùm tao đi Sanzu, tao kêu Takeomi thu hồi hết số thuốc của mày giờ.

Mucho: Tao chịu luôn á.

Shinichiro: Tao không nghĩ vậy đâu, thằng Waka nó đâu dám.

Izana: Ừ, anh Shin nói đúng á.

Senju: Um U.

Hinata: Hina chịu rồi, Emma thì sao?

Emma: Không biết nữa!

Seishu: Chịu!

Kokonoi: Không biết!

Takeomi: Xíu nữa hỏi là biết liền mà!

Benkei: Thằng Waka nó không dám làm bậy đâu mấy đứa yên tâm!

Kakochou: Ừm!

Cuộc thảo luận nhanh chóng kết thúc. Nói thật chứ hai người kia cũng biết là họ đang nói gì vì họ đã lường trước được việc này.

Wakasa từ từ đỡ Kazutora ngồi xuống ghế còn anh thì ngồi ghế bên cạnh để tiện chăm mom cậu luôn.

-Tao bị trật chân _Kazutora lên tiếng để phá bỏ sự nghi ngờ của tất cả mọi người.

Và thế là cả đám cũng chẳng nói gì nữa mà lao vào ăn uống, đói quá mà, nãy giờ xì xầm giải thích thắc mắc cũng gần 30 phút rồi còn đâu.

Sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy chỉ riêng Kazutora và Wakasa thì...anh cũng cõng cậu về phòng rồi xoa bóp cổ chân cho cậu, khi làm xong anh còn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn chân cậu một nụ hôn. Kazutora cũng khá bất ngờ trước hành động này của Wakasa, hành động này đối với cậu mà nói thì nó đích thị là một mũi tên tình yêu cắm thẳng vào tim cậu. [Tôi thấy cái chương này nhiều thứ nó vô lí quá các pác ạ].

-Wakasa này.. _Kazutora đột nhiên lên tiếng.

-Hửm? _Wakasa đi đến ngồi bên cậu.

-Tại sao anh lại muốn em trở thành người của anh!? _Kazutora nhìn Wakasa mà hỏi.

-Yêu cũng cần có lí do sao? Nếu có thì cũng là do nụ cười tỏa nắng của em đã lay động trái tim anh thôi. _Wakasa nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu mà trả lời.

Kazutora nghe xong những lời đó thì mặt đỏ hơn quả cà chùa, cậu vội đẩy anh ra thì bị anh giữ lại đè cậu xuống giường. Cậunhăn mặt nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi,anh thấy thế cũng chỉ khẽ cười một cái rồi thả cậu ra mà bước xuống giường.

-Em nghĩ ngơi cho khỏe đi, chiều lấy sức mà chơi _Wakasa nhẹ nhàng nói rồi đi ra ngoài bỏ lại cậu bơ vơ trong căn phòng.

Kazutora lúc này như đang suy nghĩ về thứ gì đó, trông cậu có vẻ rất chăm chú về nó. Nhưng chăm chú được bao lâu cơ chứ khi cái thói lười biếng của cậu lại nổi lên, suy nghĩ tầm được vài phút thì cậu liền gạt nó qua một bên mà đánh thêm một giấc ngủ nữa cho đã cái nư.

 Về phần Wakasa thì anh đi xuống quầy tiếp tân nói chuyện với một cậu nhân viên ở đó và nhờ cậu mua dùm anh mấy thứ đồ [cấm nghĩ bậy nha mấy má]. Anh ghi hết những thứ đồ cần mua ra giấy rồi đưa cho cậu nhân viên đó. Cậu nhân viên đó nhận lấy tờ giấy của anh rồi nhanh chóng đi mua những thứ đồ anh cần. Tầm khoảng nửa tiếng sau thì đồ đã về tay anh, anh trả tiền cho cậu nhân viên đó rồi quay trở về phòng.

Khi về đến phòng thì anh thấy bé hổ nhà mình đã ngủ từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đi cất mấy món đồ đó rồi đi đến ngồi cạnh giường nhìn ngắm con người đang ngủ một cách ngon lành kia. Anh đưa điện thoại lên lén chụp vài bức rồi tự nghĩ "dễ thương ghê".

Đang ngồi ngắm con nhàngười ta một cách ngon lành thì lại có tiếng gõ cửa. Anh liền đứng dậy ra mở cửa thì thấy cậu nhân viên lúc sáng mém nữa là bị chiếc xe đẩy hàng tông. Thấy thế anh liền hỏi.

-Có chuyện gì?  _Wakasa đứng dựa vào cửa, mắt liếc nhìn cậu nhân viên mà hỏi.

-Ừm...cái đó, cậu Hanemiya vẫn ổn chứ!?  _Cậu nhân viên lắp bắp hỏi.

-Em ấy ổn, không có việc gì thì tôi vào đây!  _Wakasa lạnh lùng đáp lại.

-A..khoan đã, để xin lỗi cho sự việc hồi sáng nên chúng tôi đã quyết định tặng cho hai người hai vé đi Paris. Không biết hai người thấy thế nào?  _Cậu nhân viên đưa hai vé ra cho Wakasa.

-Cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời cho em ấy. Giờ thì tôi vào đây!  _Nói rồi Wakasa đóng sầm cửa lại để cậu nhân viên bơ vơ ngoài kia.

-Người gì đâu đáng sợ..  _Nói rồi cậu nhân viên cũng quay về chỗ làm việc của mình.
____________________

*14giờ*

Hiện tại thì mọi người đã có mặt đông đủ tại bờ biển. Tất cả mọi người đều rất háo hức mà chạy thẳng ra biển dầm nước, chỉ riêng mỗi Kazutora là ngồi trong chỗ râm bôi kem chống nắng thôi. Nói thẳng ra là cậu sợ đen, cậu sợ cậu đen rồi ai kia sẽ không thích mình nữa. Được một hồi thì cậu cũng chạy ra mà gia nhập với họ.

Mikey: Mày lâu quá đấy Kazutora.
Kazutora: Keme tao.

Senju: Chỉ là đen một xíu thôi mà, có cần phải vậy không. Con trai gì đâu kĩ càng quá vậy.

Kazutora: Tao thích, đỡ hơn mày đó con lùn.

Baji: Oi oi, đã ra đến đây rồi còn cãi nhau hả. Tao nhấn đầu mỗi đứa xuống nước bây giờ.

Kazutora: Hơ hơ.

Shinichiro: Mấy đứa thôi đi.

Vui thế là cùng, nói thật chứ hôm đó Kazutora cũng không vận động được nhiều do chân vẫn còn khá đau, cậu chỉ xuống chơi với tụi Mikey một tí rồi lại đi lên bờ.

Kazutora vừa lên bờ thì đập vào mắt cậu là cảnh Wakasa đang bị mấy cô gái khác vây quanh. Mặt cậu tối sầm lại lườm anh một cái rồi cũng mặc kệ anh.

Bên chỗ Wakasa thì anh đang bị mấy cô gái đó tra hỏi thông tin cá nhân.

A: Anh ơi anh tên gì?

B: Anh bao nhiêu tuổi?

C: Anh cho em xin cách liên lạc được không ạ?

Wakasa: Xin lỗi nhưng tôi có người mình thích rồi.

B: Omg, là ai vậy ạ?

A: Được anh để ý đúng là phúc ba đời nhỉ?

C: Đúng đó, anh đẹp như thế này vậy chắc người đó cũng không kém đâu đúng không?

Wakasa: Haha..cho tôi qua nhé!

Nói rồi mấy cô gái đó cũng buông tha cho anh, anh may mắn thoát được kiếp nạn. Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng anh đâu biết rằng đằng xa kia có một cặp mắt màu hổ phách đang nhìn anh chằm chằm kia. Lúc đầu anh cũng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng nhưng anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Mọi hành động của anh đều nằm trong tầm mắt của Kazutora, cậu thề rằng nếu như hôm nay cậu không tẩn cho anh một trận thì cậu không phải đàn ông.
____________________

*17giờ 30phút*

Kazutora từ phòng tắm đi ra do lúc chiều cậu chơi quá đà với bắt gặp cảnh đó nữa khiến cho cậu bây giờ chỉ muốn ngủ tiếp thôi chứ không muốn làm gì nữa hết.

-A..Kazutora này, chúng ta có hai vé đi Paris đấy, em đi không?  _Tiếng của Wakasa vọng ra từ trong phòng bếp.

-...  _Kazutora không đáp mà lơ anh luôn.

-Kazutora..?  _Thấy người kia không trả lời thì anh cũng bỏ dở công việc trong bếp mà đi qua phòng ngủ coi cậu có việc gì.

Thấy cậu vẫn bình thường ngồi đó khiến anh cũng đỡ lo lắng hơn phàn nào. Anh tiến lại gần định ôm lấy cậu thì bị cậu tránh né. Anh cũng lấy làm lạ, chẳng lẽ mình làm sai gì ư?

-Em sao thế..?  _Wakasa lo lắng nhìn Kazutora.

-Tự anh biết!!  _Kazutora không thèm nhìn anh một cái mà lạnh lùng đáp.

-...  _Wakasa lúc này đang cố gắng nhớ lại bản thân anh đã làm gì mà khiến cậu giận.

"Mình đâu có làm gì đâu ta, chỉ có nói chuyện với mấy cô gái kia thôi mà..khoan, đừng nói là ẻm ghen nha...omg, bé hổ nhà mình biết ghen. Cảm động quá" Anh vừa nghĩ vừa có phần cảm động nhưng việc bây giờ của anh là làm sao để cho con hổ kia hết giận.

-Thôi nào Kazutora của anh ơi, anh chỉ nói với bọn họ rằng em là người anh yêu thôi mà, có gì đâu phải giận chứ.  _Wakasa đã quyết định dỗ ngọt Kazutora cho cậu hết giận. Còn hiệu quả hay không thì...anh cũng chịu.

-Anh im đi, ai thèm giận anh chứ. Không nói nữa, đi ngủ đây!  _Nói rồi cậu luống cuống tay chân chùm mền kín người để che đi khuôn mặt đỏ ửng kia.

Nói thật thì cậu không thể nào giận nổi ai đó quá một ngày đâu, đây còn là người cậu thương nữa, giận sao nổi.

-Bé hổ của anh dễ thương quá đi  _Wakasa trèo lên giường rồi nằm xuống ôm lấy cậu.

Haiz..từ khi nào mà hai con người này lại thân thiết như vậy chứ!? Cứ như là người yêu của nhau ấy. Mà cũng phải nhỉ, anh cũng đã ngỏ lời chỉ cần cậu đồng ý nữa thôi là hai người chính thức trở thành một cặp nhưng tính cậu như thế này thì biết khi nào cậu mới nói ra chứ! Có lẽ sớm thôi!

____________________

Ahihi, chương này ít hơn chương trước nè mà mỏi tay quá ==.

Omg nghĩ đến việc chưa chép bài từ đầu năm đến giờ nữa. Haizz đúng là địa ngục mà :((.

3273 chữ.

10-12-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro