SÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện có kết SE, ai không thích hoặc sợ đau lòng có thể dừng đọc. Cảm ơn!

.......................................

Bàn tay mềm mại che đi ánh sáng khiến cho đôi mắt anh rơi vào không gian với toàn màu đen.

- Thả tay đi Tora, anh còn đi làm nhiệm vụ của Boss, ông ấy sẽ giết anh mất.

- Anh cứ vờ như không nhận ra em xem, mỗi lần đều đoán đúng, chẳng vui gì cả.

Wakasa cười khổ nhìn cậu nhóc 17 tuổi đang giận dỗi dậm chân bịch bịch kia, lấy trong túi ra mấy cây kẹo rồi chìa ra trước mặt em.

- Hối lộ, lần sau sẽ chú ý. Ai biểu mùi hương trên người em quen đến vậy, chơi với em từ khi em còn là bé con, anh muốn không nhận ra cũng khó.

Em đánh lên vai anh một cái rồi cầm lấy mấy cây kẹo, vụt chạy mất. Wakasa chỉ đành lắc đầu rồi rời đi để hoàn thành nhiệm vụ mà anh được Boss giao.

Kazutora là con trai của Boss, và anh là bề tôi trung thành của ông từ khi mới 13 tuổi. Bất lương vốn chẳng phải con đường tốt đẹp, nhưng đối với kẻ đã cứu vớt lấy sự sống của anh, thì dù có trả bằng tính mạng, anh cũng sẽ trung thành mà đi theo.

Kazutora vui vẻ ngậm kẹo đi vào nhà, không chú ý có ánh mắt dõi theo em từ chiếc cửa kính đóng chặt trên lầu. Ánh mắt ấy cứ chăm chăm nhìn vào em, không biết từ lúc nào, nó bắt đầu xuất hiện tia chán ghét và căm phẫn, cứ lặng lẽ như thế mà dõi theo từng cử chỉ nơi em.

.............

Tiếng roi da vang vọng khắp cả căn phòng rộng lớn, gã đàn ông ngồi đè lên người em, thô bạo mà ra vào. Lão là cha em đấy, và giờ thì lão đang hành hạ thân xác của đứa con mang dòng máu của lão.

Lão sẽ chẳng làm gì nếu nó không mang cái khuôn mặt của người đàn bà đó, người đàn bà dám phản bội lão mà bỏ trốn. Lão yêu nhiều và giờ thì căm hận biết bao nhiêu. Ả đàn bà dám phá hỏng mối làm ăn của lão, dám bán đứng lão, hại lão suýt thì bị giết chết, suýt nữa thì mất đi cả một Bonten mà lão gầy dựng từ những ngày trẻ. Ả đàn bà tráo trở đấy còn dám cầm tiền của lão mà chạy trốn với thằng đàn ông khác. Lão hận lắm, hận thấu xương tủy. Nên khi thấy cái khuôn mặt này trong nhà, lão như phát điên lên mà chỉ muốn hành hạ nó cho thỏa cơn giận từ tận sâu trong lòng lão.

Căn phòng ngày nào tươi sáng với màu trắng thuần khiết nay chìm trong bóng tối. Cậu con trai nhỏ bé nép mình vào một góc trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Biết bao ngày phải trải qua cơn giận dữ ấy, cơ thể em bị tàn phá đến đáng thương.

Cánh cửa mở ra đem theo chút ánh sáng từ bên ngoài xâm nhập vào. Bóng người con trai tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi ôm lấy em vào lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy bản thân mình vô dụng đến lạ. Anh không thể giết kẻ kia, anh làm gì giết nổi lão khi lão vốn dĩ là Boss, kẻ chỉ cần búng ngón tay thì đến mạng anh cũng giữ không nổi nói gì cứu em. Nhưng anh cũng không thể nhìn người mình thương chịu đựng sự đau khổ này. Ai đó cho anh biết anh phải làm gì đi. Làm ơn!

Không biết từ lúc nào, em gắn mình với cái màu đen u tối ấy. Em che phủ mình bằng những bộ đồ mang cái sắc đen buồn bã, khuôn mặt giấu sau chiếc mũ có mành che để ngăn lại ánh sáng, không cho nó chạm đến đôi mắt màu hổ phách đã phủ đầy sự ưu sầu, tuyệt vọng kia. Boss đem em theo trong buổi đàm phán cho chuyến hàng tiếp theo của lão, và em với tư cách người thừa kế - cái danh xưng được gắn lên em cho có - chỉ lặng lẽ mà đứng một bên.

Đám người rời đi sau buổi đàm phán không thành công. Lão hậm hực vớ lấy áo khoác mà nhanh chân khuất sau cánh cửa, quên mất sự hiện diện của em trong căn phòng. Wakasa từ từ tiến lại gần, đem chiếc mũ kia tháo xuống. Đôi mắt em bầm tím, trống rỗng, bên má còn vài vết rách đang rỉ ra máu. Em ngước mắt nhìn anh, anh ôm em vào lòng. Nhưng rồi em đẩy anh ra, đem chiếc mũ lấy về, lại một lần nữa che đi khuôn mặt, em rời đi, để lại anh một mình với căn phòng lạnh ngắt.

Căn biệt thự chìm trong ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn trên trần nhà. Dòng máu đỏ tươi bắn ra từ cổ người đàn ông nằm trên sàn, máu đỏ cứ vậy mà phun thành tia tràn ra ngoài lênh láng. Mùi tanh nồng phủ khắp mọi ngóc ngách.

Wakasa ngỡ ngàng nhìn xác Boss nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, và em thì ngồi đó, đôi mắt ấy vẫn như vậy, vẫn là sự trống rỗng, mái tóc đen vàng rối bời trên đôi vai nhỏ nhắn, quần áo em xộc xệch, nhàu nát, khuôn mặt em bị máu văng vào, nhuộm đỏ cả một bên má. Trên tay em là con dao nhỏ, anh giật mình nhận ra đó là con dao mà anh tặng em, dặn em dùng để em tự vệ nếu có kẻ dám bắt cóc hay làm hại em. Vì em là con của Boss, và nguy hiểm thì luôn xung quanh em, còn anh thì chẳng thể bên cạnh để bảo vệ em mỗi ngày.

Wakasa muốn tiến đến gần, muốn ôm em vào lòng. Và anh chắc chắn sẽ không để em bị bắt đi vì tội giết người đâu, hãy để anh, để anh gánh lấy thay em. Nhưng em nhìn anh, giọng nói em vẫn êm ái, chậm rãi như ngày nào, nhưng giờ đây nó lại còn mang theo cả cái khí lạnh đến thấu tâm can

-  Tư cách người thừa kế, từ nay tôi là Boss của nơi này. Tôi sẽ chấp nhận lòng trung thành của bất cứ kẻ nào nguyện ý theo tôi, kể cả anh.

Anh nhìn theo em, rồi quỳ rạp xuống, tay phải đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang khó khăn đập lên từng nhịp. Đôi môi khô khốc mở lên một cách khó nhọc

- Kẻ bề tôi nguyện đem lòng trung thành để phục vụ ngài, Boss.

Và em thành Boss, trở thành kẻ đứng đầu, tàn độc và nhẫn tâm hơn cả người cha mà em đã chính tay giết chết . Ánh mắt em lạnh lẽo, trong đấy chỉ còn giết chóc, chỉ còn lại nỗi căm thù. Danh tiếng em vang xa, và đám người hắc đạo phải cúi đầu trước em. Vì em nhẫn tâm, vì em quá tàn bạo, và vì em đích thị là quỷ dữ. Kẻ dám chống em là kẻ đang xin một vé đến địa ngục.

Nhưng anh biết, sâu trong em cũng chỉ là tâm hồn của cậu bé tuổi 17, một tâm hồn bị vấy bẩn, còn chưa đủ chín chắn. Vậy nên chỉ sau một thời gian, một kẻ mạnh hơn em xuất hiện. Izana - cậu trai với mái tóc bạc, thủ lĩnh Thiên Trúc đứng lên để lật đổ em - con quỷ của Bonten.

Izana tiến vào ngôi biệt thự nằm sát biển, anh đã ở sẵn trước sảnh để chờ hắn. Trên tay anh là thanh katana mà em tặng anh vào sinh nhật năm anh 18 tuổi với lời chúc " Anh mãi khỏe mạnh,  mãi mạnh mẽ để bảo vệ và đưa em đến trường nhé", và anh đã giữ nó đến tận bây giờ. Anh quá nhu nhược, anh chẳng bảo vệ nổi em, nhưng hôm nay, anh sẽ làm điều đó. Tại nơi này, nơi có em, anh sẽ bảo vệ nó, bảo vệ tòa lâu đài nơi lưu giữ cho anh bóng hình em, cậu học trò nhỏ trong bộ đồng phục trắng thuần khiết năm nào.

Anh cứ vậy mà đánh nhau với Izana một cách kịch liệt. Thanh katana lướt qua để lại trên vai hắn một vết thương dài. Nhưng anh thì chẳng may mắn như vậy. Cổ anh đi một đường, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả bộ đồ trắng mà anh khoác trên mình. Nụ cười đau khổ hiện lên trên khuôn mặt anh. Đến cuối cùng, anh cũng chẳng bảo vệ nổi em dù chỉ một lần.

Kazutora tiến xuống dưới sảnh, em vươn tay vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông mà em thương, rồi em đỡ anh dậy, để anh tựa vào em, dìu anh trở lên lại căn phòng mà em vẫn luôn ở. Izana muốn tiến lên đánh với Boss nhưng hắn không hiểu tại sao Kakucho lại cản hắn lại.

Căn phòng của em ngày xưa nay lại sáng lên thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp. Em ngồi bên bệ cửa sổ, mắt hướng về biển cả xa xăm, nơi có những cơn sóng đang ngày đêm vỗ vào bờ. Trong lòng em là một người đàn ông, tóc bạch kim, mắt nhắm nghiền. Máu đỏ nhuộm lên cả bộ đồ em đang mặc. Bộ đồng phục trắng tinh mà em từng khoác lên mình, bộ đồng phục cùng em và anh, cùng với kỷ niệm ngày anh còn nắm tay em trên con đường đến trường.

- Em không ngại anh là bất lương, em chỉ hy vọng bên anh đến bạc đầu. Nhưng đời mà anh, mấy ai mà sống được như ý mình đâu. Ngủ đi anh, để em ôm anh, rồi tỉnh dậy thì lại cho em kẹo nhé!

Izana và Kakucho đứng bên ngoài một lúc liền rời đi. Đêm đấy, căn biệt thự bốc cháy, nhấn chìm cả một tổ chức bất lương vào quá khứ, và đến giờ khi nhắc lại, người ta gọi nó là Bonten và đêm biệt thự rực lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro