ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi đang đứng trên sân thượng của trường. Ngắm nhìn khung lúc chạng vạng tối của nơi đây. Nó đẹp một cách kì lạ, tại sao trước giờ tôi lại không để ý nhỉ?. Nhưng...có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi ở đây mất rồi....
 
   Tôi là trẻ mồ côi, được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả. Tưởng rằng có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng và có được tình yêu thương, nhưng rốt cuộc...vẫn trở lại với cảnh bị bạo hành. Tôi dường như đã mất niềm tin về gia đình rồi. Nhưng nó có thay đổi được gì chứ?

   Tại sao mọi người đều ham cái thứ hư vinh không tồn tại kia vậy? Tại sao ba mẹ lại bắt tôi trở nên hoàn hảo? Luôn đánh đập tôi, bắt tôi làm những đều họ muốn? Tôi giống một con rối bị điều khiển lắm sao? Họ coi tôi là gì chứ? Rất nhiều câu hỏi tôi giấu kính trong lòng mà không dám nói ra, nó cứ thế hiện lên trong đầu tôi rồi lại chôn vùi sâu trong kí ức.

   Mãi mãi là vậy, tôi mãi mãi vẫn chỉ là một cỗ máy, cả ngày chỉ cắm vào quyển sách nhằm mong muốn một lời khen từ ba mẹ. Lời khen thốt ra từ miệng khó đến thế sao? Một lời khen thôi mà? Chỉ là một lời nói thôi? Tại sao lại không thể? Tôi làm chưa tốt chỗ nào vậy?

  Tôi cũng là người mà? Tại sao không để tôi được sống như một người bình thường? Có một người bạn thôi cũng được. Bạn bè đối với tôi là một thứ gì đó rất cao xa, không thể với tới được. Việc có một người bạn thân sẽ càng vui hơn nữa! Cùng nhau san sẻ những buồn vui, giúp nhau lúc khó khăn. Nghe thôi mà đã tuyệt vời biết bao!

    Cuối cùng thì mọi thứ cũng chỉ là mơ tưởng! Cuộc đời tôi đã chả còn thứ được gọi là "niềm vui". Chả ai muốn có một gánh nặng như tôi cả! Tôi muốn lắm... Ước gì bây giờ sẽ có một người nào đó dang tay với tôi. Cứu tôi ra khỏi hiểm cảnh này.

   Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Cuộc đời này...tôi chả còn hối tiếc gì nữa! Tôi muốn rời khỏi thế giới này lắm rồi!! Tôi ghét cái thế giới này, và....ghét cả tôi nữa....ghét việc luôn phải sống phụ thuộc, ghét việc bị coi là "rác của xã hội", bị mọi người xa lánh lắm!

          __________________________

   Âm thanh " rộp rộp " vang lên từ phía sau, tôi lập tức quay ra, lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Người đó có chút quen mắt, tôi dường như đã gặp qua rồi!
    
  "– Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, chưa thấy thầy giáo nào cúp tiết lên sân thượng ăn bánh mì à?"

  Thầy? À, đúng rồi!! Đó là Thầy Wakasa thầy dạy toán của lớp tôi. Không ngờ rằng chúng tôi lại gặp nhau trong tình cảnh này.
  
  "– Đừng có mà nhảy lầu đấy." Thầy vừa ăn bánh mì vừa nói. Gương mặt bình thản, chẳng có lấy một tia cảm súc nào. Nhìn giống một người đang can ngăn người sắp nhảy lầu đâu chứ?

  Phải ha? Tôi có phải "họ" đâu. Một người như tôi làm gì xứng? Đến cả khi tôi sắp chết thì cũng chả ai quan tâm đến cả! Tôi thật sự muốn khóc lắm. Càng muốn hơn một bờ vai rộng ôm tôi, vỗ về tôi khi tôi khóc. Tôi trầm mặc, nói:

"– Đừng cản tôi "

"– Tôi không hề có ý định ngăn cản. Nhưng nếu làm vậy, chẳng phải tôi sẽ là nghi phạm đầu tiên sao? Nhỡ đâu nó từ vụ tự tử thành án mạng thì sao?".

   Thầy ấy nói cũng đúng... Nếu làm vậy thì tôi đã làm liên lụy đến thầy? Nhưng tôi làm sao có thể ở lại thế giới này đây? Làm sao có thể? Tôi bỗng bật khóc, thật sự chả thể kìm nén nổi nữa rồi! Rốt cuộc tôi nên làm sao đây?

  "– Nhưng tôi không thể không nhảy...". Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy nước mắt đầm đìa. Khung cảnh xung quanh cũng nhòe đi.
 
   Bỗng chợt, tôi cảm nhận được hơi ấm bao quanh cơ thể. Cơ thể tôi cứng đờ. Thầy ấy vậy mà lại ôm tôi vào lòng. Giờ tôi mới hiểu được cái cảm giác được ôm nó ấm áp nhường nào. Tôi ôm chặt lấnhõmầy mà khóc lớn. Thầy cũng nhẹ nhàng xoa đầu tôi, thủ thỉ:

  "– Tôi sẽ giúp em vượt qua tất cả. Em vẫn còn tôi cơ mà?". Giọng nói trầm ấm thỉ thỉ vào tai tôi. Tôi bỗng chốc nhẹ nhõm hơn. Giờ đây, tôi chỉ muốn ôm lấy thầy mãi mà thôi. Ước gì thời gian trôi chậm lại để tôi có được sự ấm áp này mãi mãi.
       _________________________________

    Nhưng....tất cả cũng chỉ là mộng tưởng do một kẻ xấu xa, mong muốn một cuộc sống hạnh phúc tạo ra. Tất cả mọi thứ đã sụp đổ, mang tôi trở về thực tại tàn khốc. Ước gì tôi có thể ở đó mãi mãi. Có thể ở cạnh thầy ấy dù có là trong mơ đi nữa, tôi cũng đã rất vui rồi. Liệu người còn nhớ đến tôi không nhỉ?.

  Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, chẳng thể mở nổi mắt nữa. Tôi cố gắng đưa tay lên trời rồi nở một nụ cười. Đó chính là kết cục cho một kẻ vô dụng mà bất hạnh biết bao. Nhịp tim tôi nhỏ dần....rồi ngừng đập. Ý trí cuối cùng của tôi cũng biến mất. Tôi dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Mong sao, nếu có kiếp sau, tôi không muốn chở thành một kẻ vô dụng nữa. Tôi mong vẫn được gặp lại thầy....

  "– Tạm biệt thầy....Wakasa_san....."
                                 .
                                 .
                              END
   __________________________________

  
     Hế lu=>
Đây lần đầu tui viết truyện ặ, mong mọi người giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro