Xe Đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Có cái lờ ý, nóng vãi chưởng!

Wakasa ngồi xổm dưới hiên nhà, tay cầm ống nước.

Hắn vặn vòi nước mạnh nhất có thể, xả nước ra mặt đường nóng hầm hập, hy vọng điều đó có thể giảm bớt sức nóng trong không khí.

Hắn lầm bầm chửi trong miệng.

Rõ rồi, Wakasa chính là đang nguyền rủa cái thằng chủ cửa hàng xe mô tô, Sano Shinichirou đây mà.

Mẹ kiếp, mở cửa hàng được 100 ngày thì bắt bố mày trông hộ 99 ngày là thế đéo nào?

Wakasa thừa nhận là bản thân có nói khống số liệu lên một tẹo nhưng. Nhưng nhé.

Cái tên Shinichirou chết tiệt đó cứ dí cái cửa hàng của nó cho gã để đi đu đưa với thằng người yêu Takeomi!

Càng nghĩ lại càng bực.

Đã vậy Benkei còn không thèm qua giúp.

Rủa cho cái cửa hàng này ế khách sập cmn đi!

" Xin lỗi, chú gì ơi?"

Ơ đùa nhau à? Vừa rủa cho nó ế thì lại có khách.

Wakasa ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn người trước mặt.

Hắn cứ tưởng mình sảng rồi, hay bị hoa mắt chóng mặt gì đó.

Vì đối phương mang đến một cái xe đạp trong khi chữ " Motor" in lù lù, to đùng trên bảng hiệu.

Ồ không, trời hôm nay có thể nóng nhưng Wakasa chắc chắn là chưa sảng.

Đó đích thị là một cái xe đạp.

Đang tự hỏi thằng nào mù chữ mà lại lết đến cái xó này thế thì hắn bắt gặp ánh mắt của người đối diện.

Đôi đồng tử màu hổ phách đầy cuốn hút cùng nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt khiến Wakasa hơi sững sờ.

Đối phương là một cậu trai, dựa theo vóc dáng thì hẳn tầm mười sáu, mười bảy gì đó.

Mái tóc được cắt theo kiểu wolf cut, nhuộm đen vàng đầy cá tính.

Dáng người mảnh, làn da trắng lấp ló sau chiếc áo khoác thể thao.

Cũng ưa nhìn đấy.

" À dạ, cháu biết đây là cửa hàng sửa mô tô nhưng xe đạp của cháu hết hơi rồi ạ. Không biết là.."

Cậu trai nói nửa chừng, đôi mắt to tròn ngước nhìn hắn, ý muốn xem thái độ của người kia ra sao.

Mắt chớp chớp, lấp la lấp lánh nhìn Wakasa.

Ừ, cũng dễ thương ra phết đấy.

Nhưng Wakasa Imaushi này cũng không phải loại ham mê sắc đẹp gì cho cam, đằng này lại là của một tên đực rựa.

Hắn đáp gọn," Không."

Câu trả lời đầy lạnh lùng của Wakasa khiến cậu nhóc ỉu xìu, hàng mi dài khẽ rũ xuống.

" Vậy thôi ạ.. cháu cảm ơn.."

Này này, cái giọng mè nheo đó không lay chuyển được ý chí của tôi đâu đấy?

Hắn vẫn cương quyết không mủi lòng, vì hai lý do:

Thứ nhất, đang khó ở, được chưa?

Thứ hai, nhìn mặt hắn cũng không đến nỗi nào gọi là già, thế mà nó dám xưng " chú" thì quả thật quá lắm!

Hắn dỗi. Hắn méo giúp!

Cậu nhóc ủ rũ dắt xe đi, trước khi đi còn không quên quay lại lườm nguýt Wakasa một cái.

Nhưng cũng chẳng có vẻ sát khí gì mà cũng không doạ được Wakasa, trái lại, hắn thấy hơi buồn cười.

Xù lông như mèo thế?

————————————————————————

Thằng bé đó làm Wakasa để ý.

Nhất là khi nằm vắt chân trong phòng điều hoà rồi, hắn cảm thấy thái độ của mình cũng hơi trẻ con.

Wakasa tự nhủ, nếu nó còn quay lại, nhất định sẽ giúp cậu nhóc ấy.

Thế mà hoá ra cậu nhóc ấy vốn " quay đi quay lại" trước cửa hàng Motor của Shinichirou mà hắn trước giờ chưa để ý.

Wakasa, như thường lệ ngồi trông cửa hàng cho Shinichirou đi cặp kè với Takeomi.

Hắn bây giờ mới phát hiện thằng nhóc đó mỗi ngày ba lần, vào ba khung giờ khác nhau đều đặn chạy ngang qua cửa hàng Motor này trên chiếc xe đạp hôm qua.

Có hôm đi với một nhóm.

Có hôm lại đi một mình, thong thả tà tà đi ngang qua mặt hắn.

Rồi cũng có những hôm nó ngủ dậy muộn hay sao đó, miệng ngậm bánh mì, áo cài cúc lộn xộn cả lên, đạp xe chạy trối chết, mặt trông đến là hài.

Hay có hôm nó gan cùng mình vừa đi vừa ôn bài, tông xe lung tung. Cái xe thì méo mó chỗ này chỗ kia, còn nó thì trầy trụa.

Wakasa bây giờ cũng thấy việc ngồi trông cửa hàng hoá ra cũng không tệ lắm.

Phải cảm ơn đứa nhóc đó, nhờ nó mà bây giờ mắt hắn lúc nào cũng chăm chăm ra ngoài đường như ngóng trông gì đó.

Nhờ thế mà hắn để ý thấy xung quanh mình cũng có nhiều những con người khác nhau, với những mảnh đời, số phận và những mục đích khác nhau đi qua trên con đường này mỗi ngày.

Giả dụ như cái thằng sinh viên đại học lúc nào cũng than hết tiền sau khi ôm cái gối hình waifu nó ra khỏi cái cửa tiệm mà nó chết dí trong đấy phải nửa ngày chẳng hạn.

Hay là mấy con bé ở quán nước đối diện cứ la hét ầm ĩ gì đó về việc tạch gacha.

Wakasa Imaushi không còn chỉ biết mỗi bản thân hắn nữa.

————————————————————————

" Waka! Dạo này không thấy mày than vì phải giúp tao nữa nhỉ?"

Shinichirou quàng tay qua vai Wakasa cười hề hề với khuôn mặt cau có của hắn khi rõ ràng anh chỉ bảo đi có nửa ngày thôi thế mà đến tận tối muộn mới về.

" Ờ nhỉ? Hay mấy nay có bóng hồng nào bước qua đời mày thế?"

Takeomi ngồi gần đó, tay châm thuốc, tay gỡ Shinichirou ra khỏi vai hắn.

Wakasa đảo mắt một vòng.

" Cái tiệm khỉ ho cò gáy này thì chỉ có mấy thằng đực rựa tới chứ hồng hiếc nào ở đây?"

Shinichirou giở giọng châm chọc, " Phải hông đó? Dạo này tao thấy mày ngồi suy tư quài mà!"

Takeomi tay xoa cằm,

" Ây chà, coi chừng bị tự kỷ à!"

Wakasa cốc cho cả Shinichirou lẫn Takeomi một cú đau điếng.

" Tụi mày cứ xàm lờ là tao đéo coi giùm nữa đâu đấy."

Shinichirou xoa xoa cái đầu đã u một cục, giở giọng năn nỉ.

" Ấy ấy, tao xin lỗi"

Im lặng một hồi, anh tiếp,

" À thì là, mai là, ờm, kỷ niệm 10 năm công viên giải trí Tokyo thành lập á. Nên là-"

Wakasa mặt không ngoảnh lại, phẩy phẩy tay.

" Chúng mày muốn đến đấy ' dự sinh nhật'? Tao nói thật chứ có khi mày sang tên cái cửa hàng này cho tao luôn đi Shin."

Takeomi giở giọng..tư bản, tay đập đập cái thẻ," Bạn tôi sao lại lạnh lùng thế? Tôi có cái này.."

Wakasa không nói nhiều, hắn trực tiếp cầm luôn cái thẻ.

" Thế phải nhanh không?"

————————————————————————

Như mọi hôm, Wakasa bắc cái ghế con ra chờ thằng nhóc đó chạy qua.

Hôm nay nó không đạp xe đạp mà là.. dắt xe đạp.

Khuôn mặt hớt ha hớt hải trông thấy tội.

Dựa vào thời gian đi học thường ngày của nó thì Wakasa cá chắc là nó muộn học rồi.

Lại còn sao thế kia? Lủng lốp xe à?

Hắn nghe tiếng nó chửi um sùm, " Bà cha thằng cờ hó nào rải đinh ra đường.."

Rồi chạy một mạch đến trước mặt Wakasa làm hắn hơi bất ngờ, tim bỗng hẫng một nhịp.

" Chú!! Cháu van chú! Cháu lạy chú luôn! Chú vá giùm cháu cái lốp xe đi mà!!"

Wakasa bật cười trước thái độ của người nhỏ.

Thấy hắn cười, mặt em hơi đỏ lên, phồng má nói.

" Chú cười cái gì vậy? Vui lắm hay gì?"

Wakasa chắc chắn sẽ giúp rồi, nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc em.

" Nhóc biết đây là cửa hàng motor chứ?"

Trán Kazutora nhăn tít lại, em gấp gáp nói.

" Cháu biết! Nhưng mà sắp muộn thi tới nơi rồi nè! Vá giùm đi mà, xin luôn đó chú ơi à nhầm anh đẹp trai ơi!"

Wakasa nhịn cười, bảo em," dắt xe vào trong đi"

Hắn nhanh lẹ xử lý chiếc xe đạp cũ của em, nhanh chóng trao trả cho chủ nhân.

Em móc tay tìm trong cặp một hồi thì,

Quay lại cười " hihi"

" Cháu vội quá quên mang tiền rồi."

" Chiều đi học về cháu trả chú nha?"

Wakasa bỗng dưng hào phóng, thở dài, vẫy tay, " Không sao, cho nhóc luôn."

Em dậm chân," Không được! Có nợ thì phải trả!"

Wakasa thích thú trước thái độ của cậu nhóc trước mặt.

" Vậy hả? Vậy chí ít tôi cũng phải biết thông tin của nhóc chứ nhỉ?"

Em nói một lèo, rồi vội vã quay xe bỏ đi,
" Hanemiya Kazutora, mười bảy tuổi,
Học Cao trung Mizu, lớp 3-E!"

Wakasa nhìn với theo bóng lưng xa dần của em, " Là hổ à?"

Tầm đầu giờ chiều, như đã hẹn, Kazutora mang tiền qua trả cho Wakasa.

" Tính chú mày cũng cứng đầu nhỉ? Anh đã bảo không cần trả cũng được mà"

Wakasa cười cười.

Kazutora thì tự hào, đập tay lên ngực, " Nói cho chú biết, tôi chưa nợ ai bao giờ, nợ có thể nhây nhưng chắc chắn sẽ trả!"

Rồi em nhìn hắn," Mà.. chú, bao nhiêu tuổi thế? À, tên gì nữa?"

" Hai mươi bảy. Tôi là Imaushi Wakasa."

Hơn em đúng 10 tuổi.

Kazutora thở phào, " may quá, thế thì vẫn gọi chú được."

Wakasa không kìm được mà nhéo má cậu nhóc, " Nhóc nói gì hửm? Gọi anh."

Kazutora vùng vẫy cố thoát, " Chú!"

Rồi cậu nhóc lè lưỡi với hắn, chạy mất hút.

————————————————————————

Thế là từ hôm đấy, Wakasa có thêm một cái đuôi.

Cứ hôm nào hắn đến trông cửa hàng thì Kazutora lại ghé qua chỗ hắn sau giờ học, đôi khi được hắn bao ăn trưa luôn.

Em ngồi đó đến chiều muộn, tám nhảm linh tinh về chuyện trên trường, chuyện trên giời dưới đất không biết chán.

Wakasa thấy cũng không phiền, ít ra là đỡ hơn một mình.

" Chú, bọn bạn cứ lấy xe em bốc đầu chứ không phải em xài hao đâu!"

Wakasa thì yêu cầu em gọi hắn là " anh" xưng " em"

Nhưng Kazutora lại cứ nhất quyết gọi " chú" xưng " cháu".

Thế là sau một trận bất hoà, cả hai cùng đồng tình đi đến quyết định là gọi " Chú" xưng " em".

Một hôm, Wakasa hỏi em," Em không tham gia câu lạc bộ nào à?"

Bởi lúc nào Kazutora cũng dành trọn thời gian bên hắn trong cái thời điểm mà mọi học sinh khác đang hoạt động câu lạc bộ.

Kazutora đan tay," Thật ra là có, nhưng em không hoà hợp được với mọi người."

Wakasa hạ cái tua vít xuống, chăm chú nghe em nói.

" Sao thế? Chú tưởng đứa tưng tửng như em thì phải nhiều bạn lắm chứ?"

Kazutora bĩu môi, " em tưng tửng hồi nào? Hừm, chẳng qua là, chúng nó chỉ đi chơi với em khi nào em chịu bao hay mua gì đó cho thôi à."

" Nên em không thích, làm bạn với tụi nó chẳng qua là sợ một mình"

Nói rồi, em cười, " Giờ em có chú rồi, không cần chúng nó nữa."

Wakasa hơi đau lòng, rõ là em bị lợi dụng và cũng biết điều đó, cái cách nói dửng dưng như thể chuyện chẳng liên quan đến mình của Kazutora khiến hắn khó chịu.

" Em đúng là ngốc, ít ra thì cũng phải đấm chết chúng nó cho hả chứ."

Wakasa lắc đầu, thở dài, lòng bâng khuâng, hắn tự hỏi bản thân mình nhiều thứ, cũng muốn hỏi em nhiều điều, nhưng không dám.

Kazutora lè lưỡi, " Em yếu xìu, đánh sao lại cả lũ?"

Wakasa ngắm gương mặt em, suy nghĩ về một thứ gì đó..

————————————————————————

Lại một hôm khác nữa, Kazutora đến chơi thì thấy một lũ loi nhoi trước cửa hàng.

Một cậu nhóc với chiều cao khiêm tốn, mái tóc vàng thấy em, vẫy chào.

" Này! Mày là Kazutora hả?"

Nó chìa tay ra, em cũng rụt rè đưa tay ra nắm. Nó bắt lấy tay em rồi giật lên giật xuống.

" Tao là Sano Manjirou! Cứ gọi là Mikey cũng được!"

" Tao nghe ông Waka kể nhiều về mày! Có muốn làm bạn không, Kazutora?"

Kazutora cười, vui vẻ đáp, " Có!"

Mikey cũng nhiệt tình giới thiệu những người khác.

" Đây là Matsuno Chifuyu, bạn tao, nó nhiều chuyện lắm, trông lành thế thôi chứ hổ báo cáo chồn lắm nhé!"

Mikey chỉ vào một cậu bạn tóc vàng với mái tóc two-block, người có đôi mắt to tròn và lanh lợi.

" Mày mới nhiều chuyện đó Mikey. Rất vui được biết mày, Kazutora."

Rồi thêm, " Nếu mày cũng thích động vật nhỏ thì chúng ta là bạn tốt."

Kazutora cười, vô thức gật đầu, " Có, thích chứ."

Mikey giới thiệu tiếp," Đây là Kisaki Tetta, con nhà có học thức đàng hoàng nhưng yêu một thằng giang hồ chợ búa, thằng này tốt lắm, mà thù dai, đắc tội với nó thì đời mày coi như chấm hết."

Kisaki đẩy kính," Ai kêu mày giới thiệu kiểu liệt kê cả đời tư của người ta như thế hả Mikey?"

Kisaki quay lại, bắt tay với Kazutora.

" Có gì khó khăn trong học tập cứ hỏi tao."

Rồi Mikey chỉ nhanh vào mấy người còn lại," Còn đây là Inui Seishu, Hanagaki Takemichi, Kurokawa Izana, anh trai nuôi của tao."

" Mỏi mồm quá không giới thiệu nữa. Bây tự nói chuyện làm quen đi nha."

Kazutora hơi choáng ngợp trước sự cởi mở của hội Mikey, họ là những người bạn thật sự, có thể chia sẻ mọi suy nghĩ với nhau.

Izana tò mò vỗ vai Kazutora," Kazutora, mày là gì của ông Waka vậy?"

Kazutora hơi lúng túng.

" À, ờm, chẳng là gì cả, người dưng thôi."

Izana nghiêng đầu, chiếc khuyên tai của cậu khẽ rung rinh.

" Thật à? Tao thấy ổng đối xử với mày đặc biệt lắm đó."

Câu nói của Kurokawa Izana gieo vào lòng Kazutora một hạt mầm kì lạ.

Wakasa đứng sau cửa, nghe hết cuộc hội thoại, lại thấy Kazutora cười vui vẻ, hắn bất giác cũng vui lây.

Mikey vào, giơ ngón cái," Thằng này được đấy! Mà trông nó lành quá, chơi với bọn giang hồ như tụi tôi có ổn không đấy?"

Wakasa không quay lại, nhìn chòng chọc vào Kazutora qua lớp kính.

" Ổn. Nhờ chúng mày giúp đỡ nó hộ tao."

Mikey cười," Không vấn đề, ông anh có tình ý gì với nó không đấy?"

Wakasa không trả lời.

————————————————————————

Kể từ hôm ấy, Kazutora có bạn chơi chung.

Bất ngờ là Hội Mikey cũng có vài đứa học chung trường với Kazutora, cụ thể là Chifuyu, Kisaki và Takemichi.

Thế là bốn đứa cứ tíu tít với nhau. Và kể từ hồi chơi với cốt cán Touman..

" Kazutora không bị bắt nạt nữa rồi, chú Wakasa."

Chifuyu ghé qua trong một buổi sáng lớp cậu trống tiết.

Wakasa chỉ " ừm" một tiếng.

Trước đây khi nghe Kazutora kể về việc nghỉ chơi với bọn kia, hắn đoán kiểu gì em cũng bị làm khó làm dễ.

Nhờ vả Mikey quả là quyết định đúng đắn.

Hắn cũng biết mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng tốt hơn với em khi Kazutora không còn mặc áo khoác thể thao để che đi những vết bầm nữa.

Cũng đồng nghĩa với việc Wakasa được thoải mái ngắm nghía làn da trắng ngần của em.

Dạo này Wakasa rất hay ngắm nhìn Kazutora.

Điều này đến chính chủ còn để ý, em hỏi,

" Sao chú cứ nhìn em hoài vậy?"

Imaushi Wakasa có một tâm hồn già cỗi, không phải tự nhiên mà lũ Mikey gọi hắn là " chú"

Nhưng hắn biết dạo gần đây sự sống đã quay trở lại rồi. Vì có một thứ xúc cảm phức tạp đang đâm rễ rất sâu trong lòng Wakasa.

Đó là yêu.

Mất một thời gian Wakasa mới chấp nhận sự thật rằng hắn đã phải lòng Kazutora.

Và điều duy nhất khiến hắn phải đau đáu trong lòng bây giờ là liệu em có thích hắn không.

Chuyện đó cứ để Chifuyu và hội bạn của nó lo vậy.

————————————————————————

Vào một buổi tối mùa hè oi bức khác, cả lũ loi choi đột kích vào nhà Wakasa.

" Nhậu đê!! Ông chú già kia đâu rồi?"

Đây rồi, cái giọng choe choé của thằng nhóc Mikey.

Chifuyu đẩy mặt Mikey sang một bên,
" Nghe cái này trước rồi làm gì thì làm!"

Wakasa tiếp đón chúng nó với cái mặt không mấy vui vẻ, theo sau là Shinichirou, Takeomi và Benkei.

" Manjirou? Sao em bảo sang nhà Kazutora chơi?"

Shinichirou thấy em trai mình cầm một túi đồ lớn, thắc mắc hỏi.

Nghe thấy cái tên Kazutora, Wakasa bất giác giật mình.

Wakasa nghĩ hắn biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

" Chúng mày.. xong rồi à?"

Kisaki theo vào, đóng cửa lại," Hỏi thừa, làm việc thì phải nhanh chứ."

Cả lũ đằng sau Wakasa tò mò hỏi lại, " Vụ gì đấy?"

Wakasa chầm chậm quay đầu lại, mặt hơi đỏ lên," Tao nhờ chúng nó hỏi xem Tora có thích tao không."

Shinichirou huýt huýt, đẩy vai bạn, " Kinh quá nhờ!"

Đến giờ phút này thì trừ Kazutora ra, ai cũng biết là Wakasa thích em.

Takemichi lôi một cái máy ghi âm, cười tinh nghịch," Bọn cháu còn chu đáo ghi âm lại đây."

Izana cười đểu.

" Phòng trong trường hợp chú muốn nghe lại."

Chifuyu quay lại bảo với Inui," bày sẵn đồ nhắm đi kìa mày."

Wakasa nhăn nhó," nhanh lên giùm."

Chifuyu bật băng lên, còn chu đáo dặn thêm.

" Chuẩn bị sẵn tinh thần nhé!"

[ " Kazutora! Mày nghĩ gì về ông Waka? Mà hỏi thẳng luôn là mày có thích ổng không?"]

Giọng Mikey vang lên.

[ " Hả? Sao tự nhiên hỏi thế?"]

Tiếng Kazutora nối đuôi theo.

[ " Không có gì, chỉ là tao thấy hai người rất thân thiết."

" Tao á, ừm, cái này không được nói ra đâu đấy?"

" Thật ra tao có thích chú Wakasa.."]

Shinichirou bịt miệng ngăn không cho Wakasa hét lên vì vui sướng, anh suỵt," còn đoạn sau nữa kìa!"

" Tao có hét đâu, bỏ tay mày ra đi Shin."

[ " Hôm đi học, tao vô tình thấy chú ấy ngồi trước cửa hàng của anh mày, thì ổng với tao đều nhuộm tóc hai màu. Thì tao cũng thấy hứng thú, muốn nói chuyện với chú Waka một lần xem sao."]

Wakasa thầm cảm ơn bản thân của quá khứ vì đã quyết định nhuộm tóc trong khi cả thế giới cùng chống lại cái quyết định đó.

[" Ờ thì vì thế nên tao mới đánh liều một lần vào thử xem sao, sau hai lần chai mặt thì cuối cùng cũng làm quen được với chú ấy."]

" Ái chà, có em yêu chủ động quá, sướng nhất mày đấy, Waka."

Takeomi lên tiếng.

Đoạn ghi âm dừng ở đó.

Wakasa thì bất động luôn. Shinichirou lay lay vai bạn,

" Sao thế? Vui quá đơ người luôn rồi à?"

Hắn " Ờ", lũ loi choi xung quanh nhếch mép cười khinh bỉ.

Chúng cũng không ngờ có ngày Wakasa cũng bị conditinhyeu quật.

Kisaki bắt lấy lon nước ngọt, chép miệng," Thế là xong"

Chifuyu mở coca," Chưa đâu, còn đợi ông chú này tỏ tình nữa."

Cậu nhóc chỉ vào Wakasa.

Benkei đồng tình," Ờ, thế định bao giờ làm đây?"

Wakasa ngẫm nghĩ một hồi, nhàn nhạt đáp.

" Tao không tỏ tình đâu."

Rồi cứ thế tự tiện lục trong túi đồ, nhăn nhó," không có bia à?"

Takemichi hét ầm lên," Hảa? Là sao? Ủa tại sao?"

Wakasa bịt tai," nhỏ tiếng thôi."

" Tao muốn xem Tora tỏ tình mình."

Izana cùng Inui khuôn mặt khinh bỉ, đồng thanh," Không đáng mặt đàn ông."

Rồi Takemichi quay sang thắc mắc

" Ủa Kazutora cũng là đàn ông mà nhỉ??"

Chifuyu cốc nhẹ vào đầu cộng sự," Mày chả hiểu gì cả. Mà nó mới là thiếu niên thôi nhé? Gọi đàn ông nghe già sao ấy."

Takeomi cũng lên tiếng," Nhưng sao mày không tỏ tình trước? Làm giá à?"

Wakasa mặt mày nghiêm túc, đáp không do dự,

" Nếu là mày thì mày có muốn được Shin tỏ tình không?"

Takeomi nao núng.

" Ờ thì.."

Benkei cảm thán" vãi, chả hiểu nổi đầu óc bọn yêu nhau chúng mày."

Shinichirou hỏi thêm," thế định chờ đến bao giờ?"

Wakasa đứng dậy đi về phía tủ lạnh," Sớm thôi. Sao Tora cưỡng lại sức hút của tao được?"

Izana thì thầm to nhỏ.

" Èo, trai già hết đát mà tưởng mình còn ngon giai lắm ấy?"

Vang theo sau là chuỗi " Ờ ờ", " Công nhận",..

Wakasa nhăn mặt, bóp cái chai trong tay," Tao nghe hết đấy mấy con chó này."

————————————————————————

Izana cùng Mikey đứng đằng xa nhìn ông-chú-già-mà-đểu đang thả thính khiến cho Kazu-ngây-thơ-tora đỏ hết cả mặt lên mà cảm thấy xốn con mắt.

" Anh Izana, mình phải chờ thật hả?"

Mikey nhai Taiyaki nhồm nhoàm.

Izana tay xoa cằm, mặt nham hiểm," Đương nhiên là không rồi.."

Một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, cả lũ cùng ra quán café buôn chuyện. Tất nhiên là xoay quanh vấn đề " Làm thế nào để hai cái con người, người mà ai cũng biết là ai kia chịu tỏ tình?"

Chifuyu múc một muỗng kem nhỏ, bắt đầu chủ đề," Nhưng vấn đề là ai sẽ tỏ tình trước đây?"

Izana đập bàn rầm một phát.

" Tất nhiên là ông chú đó!"

Mikey gật gù đồng ý," Đúng đấy, ' con' bọn mình nuôi tốt như thế không thể để gã dễ dàng có được!"

" Nhắc mới nhớ, Kazutora lâu thế?"

Inui ngó ra phía cửa.

Nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Kazutora đẩy cửa bước vào.

" Xin lỗi, tao mắc tý chuyện."

Em vừa ngồi xuống, cả lũ đã chăm chăm vào.

" Ê Kazutora, hôm bữa mày có nói là thích ông Waka đúng không?"

Mikey mở lời. Kazutora gật đầu.

" Vậy mày có muốn kiểm tra tình cảm của ổng với mày hông?"

Chifuyu cười gian.

Kazutora ngập ngừng, " Thì- có?"

Với tính cách của lũ bạn, Kazutora thừa hiểu chúng nó đang toan tính một điều gì đó điên rồ, khả năng là một cái bẫy cho em. Nhưng nếu nó liên quan đến Wakasa, Kazutora sẵn sàng chấp nhận tự chui đầu vào rọ.

Izana bình tĩnh khuấy hình vẽ trong ly latte của nó, giọng nham hiểm

" Tao có thể bố trí mấy đứa giả vờ theo đuổi mày."

Mikey nhanh chóng đế theo," Và tất nhiên, nếu ông Waka thích mày.."

Chifuyu nhanh chóng nhập hội, cướp lời Mikey

" Thì ổng sẽ phải thổ lộ ngay và luôn!"

Izana nhấp một ngụm,

" Bọn tao gọi đây là kế hoạch.."

Cả bọn đồng thanh.

" Bây giờ hoặc không bao giờ!"

Kazutora ngẩn người. Em chắc có lẽ sẽ không ngờ được rằng đây là kế hoạch tự phát của một mình Izana, thế nhưng cả bọn lại vô cùng ăn ý. Nối đuôi nhau như thể đã được tập dượt từ trước.

Chifuyu ngoắt sang Izana.

" Tức là một là ổng tỏ tình còn hai là bọn mình đập ổng rồi bắt tỏ tình đúng hông?"

Izana thấy hơi sai sai mà thôi cũng kệ, gật đại luôn.

" Nói chung đây là kế hoạch bắt ổng tỏ tình với mày, Kazutora. Ông Waka không nói nữa thì bắt cóc bán sang trung quốc cho khỏi được gặp mày nữa."

Kazutora chớp chớp mắt, em hỏi ngược lại, " Sao bây bắt ổng tỏ tình với tao? Nhỡ chú ý không thích tao thì sao?"

Chifuyu cười khẩy, vỗ vai bạn một cái.

" Yên tâm, tao cá 100% là ổng thích mày mà!"

Mikey gật lia lịa, " Tao cá Taiyaki của tao luôn"

Kazutora nghe vậy thì tin luôn, gì chứ Mikey cá cả Taiyaki thì uy tín rồi.

" Tin chuẩn rồi đúng không?"

Má em phơn phớt hồng, Kazutora muốn nghe xác nhận lại một lần nữa.

Izana chỉ nhẹ nhàng dơ ngón cái lên.

Ái chà, lỡ nghe mất rồi?

Wakasa ở quầy thanh toán lại vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện vừa rồi.

Đừng hiểu nhầm, hắn không cố ý đi rình Kazutora hay thích cái quán cafe ồn ào này. Chỉ đơn giản là bị lũ bạn " yêu dấu" ép đi mua nước cùng bánh.

Và tình cờ đây lại là quán cafe gần nhất.

Hắn nhếch mép cười.

Kịch bản này đẹp, tiếc là không xảy ra.

Wakasa lấy tay kéo mũ lưỡi chai xuống che mặt và mau chóng rời khỏi quán.

————————————————————————

Và quả y như những gì mà cả bọn đã bàn trước, Kazutora hôm sau xuất hiện liền có thêm người đồng hành.

" Chú, đây là bạn mới của em."

Kazutora vui vẻ giới thiệu bạn với hắn, đâu biết được trong lòng Wakasa đang nghĩ xem nào thế nào để trêu chọc em người thương.

" Chào chú. Rất vui được làm quen."

Người thanh niên mỉm cười, lễ phép chào hỏi.

Nhưng ở nụ cười ấy dường như có ẩn ý gì đó. Và nó khiến Wakasa khó chịu.

Cậu nhóc đó bám đuôi Kazutora mọi nơi, mọi lúc, tỏ ra vô cùng thân mật với em khiến Wakasa phải tự niệm trong đầu rằng thanh niên này chỉ là diễn viên quần chúng và rằng hắn không được đánh người vô tội.

Nhưng vẫn có lần hắn suýt lao vào đánh nó nếu như không có Kazutora cản lại.

Thằng nhóc đó dường như luôn tìm cách để khiêu khích hắn.

Diễn cũng thật quá rồi?

Wakasa trong một đêm khó ở và hơi say đã sang nhà bạn hắn, Shinichirou.

Gặp Mikey cùng Izana ở đó. Hắn quát cho hai đứa một trận vì dám xúi Kazutora làm những trò linh ta linh tinh, khiến hắn ghen nổ đom đóm mắt mà không thể ra tay.

Mikey hơi ngẩn người," Sao cơ? Nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu mà?"

Rồi cậu đánh mắt sang nhìn Izana như tìm lời khẳng định cho câu hỏi vừa rồi.

" Ừ, Kazutora nói rằng hãy chờ thêm một thời gian nữa để nó thăm dò tình cảm của chú mà."

Shinichirou chen vào," Xem nào. Thằng bé còn nói với anh là nếu được Waka tỏ tình thì nó muốn chờ vào dịp lễ hội văn hoá của trường mà nhỉ."

Cả bốn nhìn nhau, đồng thanh hỏi

" Thế thằng đó là đứa nào?"

Wakasa giật nảy mình, chẳng nhẽ những gì Kazutora kể từ trước đến nay về tên nhóc đó là thật?

Rằng Kazutora vô tình làm quen thằng nhãi đó trong một lần đi chạy bộ buổi sáng?

Và cả việc Kazutora than phiền rằng tên đó quá bám người và không để em được một mình với hắn?

Và.. kể cả những cái nhìn khiêu khích cùng hành động gợi đòn kia cũng là thật?

Izana nhìn Wakasa đang thất thần, hiểu ra mọi chuyện, cậu cười,

" Mất vợ như chơi đó, chú à."

Wakasa lúc bấy giờ mới cuống cuồng. Hoá ra bấy lâu nay hắn đã để mặc thằng nhãi ranh đó ve vãn, dụ dỗ em người thương của mình trong khi vẫn ngu dốt nghĩ rằng tất cả chỉ là diễn.

" Chẹp chẹp, chết mày chưa, cái tội ngựa."

Shinichirou thở dài, khoanh tay.

Mikey thì cười khanh khách,

" Đúng là khôn mấy yêu dô cũng ngu hết."
.
.
.
Wakasa đã hẹn gặp thằng ranh con láo toét dám tán tỉnh bồ( tương lai) của hắn tại một nơi hoang vu.

" Mày thích Tora?"

Hắn không dông dài mà ngay khi người thanh niên đến, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Người kia cũng không chậm trễ đáp lại.

" Đúng."

Chưa để Wakasa tiếp lời, nó đã nói tiếp.

" Tôi cũng biết chú thích Kazutora."

" Nhưng, tôi khuyên thật, chú nên từ bỏ là vừa."

Nó nhếch mép cười khinh bỉ, rồi nhún vai,

" Cái loại trâu già thích gặm cỏ non."

" Trông chú gầy gọc ốm yếu, già chát, mà làm ở tiệm sửa xe chắc lương ba cọc ba đồng nhỉ?"

Nó nói liên hồi, " Tốt nhất nên tự biết thân biết phận lui về phía sau. Kazutora đã có tôi chăm sóc."

Wakasa chẳng nói chẳng rằng, nhổ toẹt cái que đang ngậm ra.

Hắn vặn nắm đấm trước ánh nhìn khinh thường của tên nhóc trước mặt.

" Nói xong rồi chứ gì? Đến lượt tao."

Sau đó...

À mà làm gì có sau đó nữa.

Đương nhiên là Wakasa đã đấm cho nó thừa sống thiếu chết, trước khi thằng nhóc bất tỉnh, hắn còn nắm đầu nó đe doạ rằng nếu còn dám bén mảng lại gần Kazutora thì hắn sẽ tốt bụng đào cho nó một cái huyệt mộ.

Cũng không quên căn dặn " nhẹ nhàng" rằng không được hé nửa lời về ngày hôm nay.

Wakasa lúc đó đã rất hiền từ cho nó chọn lựa, một là nó ngậm miệng và hai là hắn phế luôn khả năng giao tiếp của nó.

Khỏi phải nói, nạn nhân sau khi tỉnh dậy khỏi ác mộng thì lập tức bị "mất trí nhớ", liền không liên quan gì đến Kazutora nữa.

Điều này khiến Kazutora thắc mắc nhưng em cũng mau chóng quên đi tên nạn nhân xấu số ấy, bởi em bận nhớ tới ngày Wakasa tỏ tình mình.

Đúng, ngay sau khi tác động vật lý với tình địch thì Wakasa ngay lập tức tỏ tình đánh dấu chủ quyền.

Kazutora thì tất nhiên chẳng may may biết gì về sự tình ẩn giấu mà chỉ vui mừng đồng ý làm người yêu của Wakasa.

————————————————————————

Họ đã bên nhau được mười năm tròn.

Và hôm nay chính là kỷ niệm 6 năm ngày cưới của Wakasa và Kazutora.

Sau khi dắt nhau đi ăn, đi chơi cả một ngày trời, Wakasa mệt mỏi tựa lưng lên chiếc sofa, dụi vào mái đầu mềm của người trong lòng.

Kazutora nằm trong lòng hắn, ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay rồi lại khẽ hôn nó.

" Cưới được chú khiến em vui vậy sao? Hửm?"

Wakasa thích thú nhìn hành động đáng yêu của em, tay hắn đan vào tay em. Hai chiếc nhẫn cụng nhau.

Kazutora lè lưỡi," chú không biết hồi đó em theo đuổi chú cực thế nào đâu."

Wakasa cười, " Thật hửm?"

Kazutora gật đầu, em im lặng một hồi rồi bỗng cười khúc khích,

" Thật ra thì, có cái này em chưa nói cho chú biết.."

" Hôm mà em bị lủng lốp xe đạp.. thật ra là do em tự chọc thủng nó đấy."

Wakasa bất ngờ, hắn bật cười trước sự tinh ranh của em.

" Thật? Hôm đó em bảo là vội đi thi mà? Còn hối chú nữa."

Kazutora chu mỏ, ra vẻ hối lỗi.

" Ừ thì..em thi xong từ hôm trước nữa rồi cơ. Nên hôm ấy lười không muốn lên lớp, em định thử một phen, nếu chú chịu sửa thì đi học còn không thì ra net ngồi."

Wakasa trìu mến nhìn em, khẽ siết tay,

" Thật may vì hôm đó em đã làm thế"

Rồi hắn nhẹ nhàng đặt Kazutora ngồi lên đùi mình, thơm lên má em.

" Ngày hôm đó đã cứu vớt cả cuộc đời chú, em ạ."

Kazutora đỏ mặt, em lúc nào cũng thấy ngại khi Wakasa nói lời đường mật.

" Nếu không có em, chắc là bây giờ tôi vẫn là một ông chú già nua độc thân mất."

Wakasa cười.

Kazutora đảo mắt đi chỗ khác, chỗ nào cũng được, miễn là không phải chạm mắt với hắn. Em sợ bản thân sẽ không tự chủ được mà tim đập liên hồi.

" Đâu có.. chú mà ế? Có khi em mới là đứa ế."

Wakasa chẳng nói gì.

Có điều này Kazutora vẫn chưa biết.

Đó là bản thân em vô cùng cuốn hút, hắn đã không biết bao nhiêu lần đuổi đi những vệ tinh xung quanh Kazutora trước cả khi em nhận thức được.

Kể từ thằng nhóc lúc em mười bảy đến vài người nữa sau này.

Với Kazutora, dường như dòng chảy của thời gian không chạm được vào người em.

Càng trưởng thành, Kazutora lại càng thêm hấp dẫn.

Wakasa tự nhủ, hắn sẽ giữ người trong lòng thật kỹ.

Đến mức đôi lúc chỉ muốn giấu em đi mất nhưng vẫn muốn cho cả thế giới biết Imaushi Kazutora, người bạn đời của hắn tuyệt vời đến nhường nào.

Tình yêu của Wakasa này dành cho Kazutora chỉ có thêm, không có bớt.

Và cả tình cảm của Kazutora dành cho Wakasa nữa. Vẫn say đắm, vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu.

Đôi khi Kazutora lại nói với hắn rằng hình như mỗi ngày em lại yêu hắn thêm một chút.

Em còn nói hắn lúc nào cũng rất dịu dàng, rất gần gũi. Điều đó khiến em thực sự cảm thấy thoải mái.

Có thể em không biết, Wakasa chỉ dịu dàng với mỗi em. Chỉ nũng nịu với mỗi em và đương nhiên là chỉ yêu mỗi em.

Hoặc có thể em cũng ngờ ngợ ra điều ấy chăng. Bởi bao giờ Shinichirou cũng bảo trông Wakasa như trẻ hơn, tràn đầy sức sống hơn khi cạnh em.

Cả hai như chìm trong men say của tình yêu. Đắm mình mãi trong ánh mắt của người kia.

Wakasa vẫn đang mải mê suy nghĩ thì bị tiếng cười của em kéo lại thực tại.

Bao giờ cũng vậy, em cứ cười là hắn lại chăm chú nghe.

" Công nhận hồi đó em giăng lưới đỉnh ghê, chú nhỉ?"

Wakasa gật gù, Kazutora lại được nước lấn tới.

" Hehe, chú cũng ngây thơ thiệt."

Wakasa bế thốc Kazutora lên khiến em bất ngờ bám chặt lấy cổ hắn.

" Em bảo tôi ngây thơ sao, bé con?"

" Vậy mình cùng làm chút chuyện người lớn nhé, để xem tôi ' ngây thơ' đến đâu nào."

Tiếng cửa phòng ngủ đóng sập lại, chỉ kịp nghe vài tiếng la oai oái của em rồi im dần...

————————————————————————
Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro