Revenge or sex?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora thừ người nhìn lên ánh mặt trời chói lóa trên tầng trời xanh. Cậu sắp được tự do rồi, hôm nay là ngày cậu được thả. Dù thế như trong lòng sao lại chẳng có lấy một chút vui vẻ nào? Phải rồi, tự do rồi thì phải đối mặt với bọn họ như nào đây? Nhất là Mikey, chính cậu đã giết chết anh trai yêu quý của cậu ta kia mà.

Nghĩ đến Mikey lại bất chợt nở nụ cười điên loạn. Kẻ ám ảnh cậu ta suốt hai năm trong trại cải tạo, đêm nào cũng the thé vào tai cậu những lời lẽ sắc như lưỡi dao. Kazutora có ngày hôm nay tất cả lại tại Mikey. Không phải vì Mikey, cậu đã không thê thảm thế này.

- Phải làm sao đây? Mình muốn giết Mikey... hahaha... muốn giết Mikey! Tất cả lại lại thằng khốn đó!

Kazutora ôm bụng cười khùng khục, chứng rối loạn tâm lí của cậu ngày một tệ đi rồi, nếu không nhanh chóng được chữa trị, sẽ trở thành một kẻ điên mất! Cũng không sao, đối với cậu ta mà nói, có thể quên đi những chuyện trong quá khứ, có điên cũng không là gì.

Cười hả hê, Kazutora lại nhớ đến Baji, thằng bạn thân nhất của cậu. Mặc dù Baji không nói nhưng Kazutora biết chuyện năm đó ảnh hưởng đến hắn thế nào. Hắn vẫn luôn dằn vặt trong ân hận, thậm chí còn muốn cùng cậu bước xuống địa ngục. Kazutora mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chân thành, cậu biết ơn Baji lắm cũng rất vui khi hắn không bỏ mặt mình nhưng mà nếu có xuống địa ngục, cậu sẽ đi một mình. Năm xưa Baji vướng chân vào vụ đó cũng do cậu ta rủ rê, hắn không đáng phải đến nơi u tối như thế.

Trong lúc cải tạo trong trại, Baji luôn đều đặn gửi thư cho cậu, mặc dù chữ viết xấu gớm cùng những lỗi sai chính tả ngớ ngẩn nhưng nó khiến cậu thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều. Ít nhất vẫn có người nhớ đến cậu ta. Mà Baji hay nhắc đến một thằng nhóc giúp hắn sửa lỗi chính tả và hiện tại là đội phó nhất phiên đội tên Chifuyu thì phải. Thằng đó cứ nhắc đến cái tên đó xuyên suốt trong những lá thư, xem chừng phải thích lắm mới thế. Thật tình Kazutora thấy biết ơn nhóc Chifuyu đó lắm, nó giúp Baji cười trở lại còn gì. Baji có Chifuyu làm chỗ dựa tinh thần cũng thật tốt. Còn cậu, không biết có ai chịu để cậu dựa vào hay không nữa?

Lúc Kazutora rời khỏi trại, mẹ đã đến đón cậu. Lúc gặp bà Kazutora còn sợ sẽ phải đối diện với ánh mắt cay nghiệt hay thất vọng của bà nhưng không, bà đã khóc rồi ôm lấy cậu nói nhớ cậu rất nhiều. Trong thời gian cải tạo, bà có thăm nhưng Kazutora không bao giờ chịu gặp mặt đến bây giờ hai mẹ con mới được nhìn thấy nhau. Thì ra mẹ không bỏ rơi mình, đau khổ trong người dịu đi một chút, cậu theo mẹ trở về nhà.

Trên đường về nghe mẹ nói Kazutora mới biết bà và cha đã ly hôn sau khi cậu bị bắt đi cải tạo. Người chồng luôn hờn trách, xem thường, sử dụng vũ lực với hai mẹ con, bà đã chịu quá đủ và quyết định đưa nhau ra tòa. Cũng may sau bao nhiêu lùm xùm cuối cùng nhờ những bằng chứng ông ta bạo hành vợ con mình mà bà đã giành được quyền nuôi con.

Kazutora thấy nhẹ lòng hẳn, sau tất cả, kẻ Kazutora không muốn thấy mặt nhất vẫn là cha mình.Ra trại được vài ngày, một thằng nhóc 13 tuổi với làn da ngăm đen và quả đầu vàng dựng đứng đã tìm tới cậu, nó đề nghị một cuộc hợp tác mà hai bên đều có chung một mục đích, giết Mikey. Kazutora hoài nghi cũng như không mấy tin tưởng nó nhưng lời đề nghị khá thú vị cộng thêm màn kịch nó sắp đặt sẵn quá mức rực rỡ, Kazutora đã không thể chối bỏ mà chấp nhận hợp tác. Cậu ta muốn loại bỏ cơn ác mộng của mình càng nhanh càng tốt.

Oh waoo... Baji muốn gia nhập Valhalla, thằng đó còn không tiếc đánh đập bé nhỏ của hắn muốn vỡ nát chỉ để đạt được mục đích. Kazutora có lời khen ngợi cho ý chí kiên cường đó của Baji. Mặc dù biết hắn đang muốn moi móc thông tin từ Valhalla nhưng cậu cũng lười vạch trần, cứ làm gì hắn muốn, Valhalla đối với Kazutora chẳng qua cũng chỉ là cái bàn đạp giúp cậu ta đến gần Mikey hơn thôi. Baji cũng chả biết Kazutora muốn giết Mikey đến nhường nào đâu, hắn chỉ nghĩ cậu quá sợ hãi để đối mặt với Mikey.

Kế hoạch đã được vạch sẵn, ngày 31 tháng 10 trận giao chiến giữa Toman và Valhalla sẽ diễn ra. Đêm trước đó Kazutora lang thang giữa con đường vắng tanh chỉ để hóng gió, tự dưng lại thấy nhộn nhạo trước thềm trận đánh. Kazutora tự hỏi liệu quyết định của mình là đúng hay sai? Sao lòng ngực cậu cứ đập mạnh như âm thanh tạo ra từ sự va chạm giữa chiếc dùi và mặt trống thế này?

Đoạn, kẻ nào đó từ trong một con hẻm tối xông ra chụp lấy cậu. Kazutora lập tức vùng vẫy phản kháng nhưng gã nhanh tay hơn bịt chặt đường hô hấp của cậu bằng khăn đã tẩm thuốc mê. Sau một hồi vật vã, do tác dụng của thuốc quá mạnh, cơ thể cậu xụi lơ mặc cho kẻ kia ôm vào lòng.Đến lúc Kazutora lờ đờ tỉnh dậy vì cơn đau dồn dập nơi hậu môn, cậu mới phát hiện mình đang bị trói trên một chiếc giường trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân và điều đáng xấu hổ nhất ở đây, thằng khốn nạn nào đấy mà cậu chả hề biết mặt đang thúc cặc tới tấp vào đít cậu. Mẹ nó, đau không kịp thở.

- Mày là thằng nào... ư... thằng chó buông tao ra!

Kazutora giẫy chân vài cái liền bị bắt lấy ép dạng rộng ra hơn, thằng khốn đó mặt lạnh như tiền nhưng hung thần bên dưới không có dấu hiệu nguội lạnh điên cuồng sáp nhập động nhỏ chưa bao giờ bị kẻ khác chạm qua kể cả chính chủ cũng chưa từng tìm hiểu quá sâu về nó.

- Mày không biết tình trạng hiện tại của mày thế nào sao? Tao có thể đụ chết mày bất cứ lúc nào.

- Ah...

Kazutora bất giác rên lên, phát hiện tiếng kêu kỳ quặc của mình cậu liền ngậm miệng thật chặt, ánh mắt gắt gao chứa đầy căm phẫn nhìn về phía thằng khốn để tóc kiểu top knot nhuộm màu tím vàng xen kẽ.

Gã từ trên cao nhìn xuống cậu, đôi mắt màu tử đinh hương lạnh lẽo sâu thẳm mà mờ mịt. Kazutora nhìn vào lại chẳng nhận ra ánh mắt kia có ý nghĩa gì nhưng cậu dám chắc rằng nó chả hề mang một chút hơi ấm nào cả. Đôi đồng tử xoáy sâu cuốn lấy Kazutora, nhấn chìm cậu vào mớ hỗn độn bồng bông nào đó.

Nhìn ra cậu bé tóc vàng đen dưới thân mất tập trung Wakasa ác ý thúc mạnh hông một phất đẩy toàn bộ chiều dài dương vật vào sâu bên trong lỗ mông ướt át không ngừng co bóp.

- Tập trung vào đi, mày còn có thể nghĩ về thứ gì khi mày đang bị chơi hả?

Kazutora ngửa cổ thở hì hục, đỉnh quy đầu vừa chạm vào điểm nào đó bên trong tường thịt mẫn cảm, bất ngờ hơn là nó sướng, cơn sướng như luồng điện truyền từ xương cục dọc theo sống lưng đánh thẳng vào đại não, từ đại não truyền theo nơron thần kinh lan tỏa khoái cảm đến từng tế bào trong cậu. Chết thật, cả người cậu không ngừng run rẩy khoái trá, nó muốn cảm giác đó nhiều hơn nữa.

- Mày đang sướng sao Hanemiya? Đít mày vừa thít lại, nó bót kinh khủng ấy. Mà tao không ngờ rằng, bị người lạ địt mày còn mặt dày hưởng thụ cho được?

- Câm miệng! Ư... mày là thằng nào chứ?

- Đừng nói chuyện khi mày đang rên, biết dâm lắm không?

- Thằng chó... ha... trả lời tao!

- Imaushi Wakasa. Tao từng là một thành viên của Hắc Long đời đầu, mày chắc nhớ người tên Sano Shinichiro chứ?

Đôi đồng tử màu vàng cát mở to. Sano Shinichiro, kẻ cậu đã đã vô tình giết vào hai năm trước. Mẹ kiếp, Kazutora bắt đầu quằn quại ôm lấy đầu mình và phát ra những tiếng cười đầy điên dại.Wakasa nhíu mày, thằng này bị điên thật rồi và bộ dạng co ro này của thằng nhóc gã nhìn chả thuận mắt chút nào. Đầu chân mày chậm rãi nhíu lại.

- Mày đến trả thù cho thằng đó chứ gì? Đến đây, tao không từ chối đâu.

Đoạn, nghe tên kia nói thế Wakasa lại càng tức giận. Gã nghiến răng tăng tốc độ đẩy hông dập dồn dã vào cái lỗ đít chật khít, ép nó mở rộng ra phục vụ gã sung sướng. Kazurota bị khoái cảm đánh lũ lượt, cậu thè lưỡi mắt trợn ngược miệng ú ớ phát ra những tiếng rên rĩ thể hiện sự quá khích của bản thân.

- Tao đang làm thế đây mà, mày vẫn có thể phát dâm dưới thân tao. Mày có tố chất trở thành một thằng điếm đấy Hanemiya Kazutora.

Gã lạnh lùng cũng như tàn bạo hành hạ cơ thể gầy gò của chàng thiếu niên, tận hưởng từng thớ thịt, từng đường cơ mướt rượt trên cơ thể của người nọ. Ngược lại với suy nghĩ sẽ kinh tởm người kia muốn ói, gã lại thích cảm giác này phát điên, nó sướng đến độ gã chẳng còn chút quan tâm nào đến cái kế hoạch trả thù đầy đểu cáng của mình.

Wakasa chơi cậu liên tục, gã đã ra rất nhiều lần nhưng cảm giác ham muốn trong cơ thể chả vơi đi tẹo nào, nhìn vào cái lỗ đít từ màu hồng đáng yêu bị đụ quá độ đến nỗi chuyển sang màu đỏ hơi sưng tấy ọc ra tinh dịch nhớp nháp của gã, gã lại thèm được chịch cậu, giã cậu đến nghiện. Đưa tay gạt lớp mồ hôi thấm đẫm trên trán, gã nâng chân cậu gát lên vai mình, con cặc thô bự một lần nữa chen chúc vào lỗ dâm vừa bị chơi cho không khép lại được. Thúc một hơi sâu hoắm, Wakasa thỏa mãn thở dài một hơi, gã thích muốn chết cái xúc cảm dương vật bị tầng tầng thịt ẩm ướt nuốt vào hút lấy chăm sóc nhiệt tình. Gã chưa bao giờ nghĩ tình dục tuyệt vời đến vậy, dù đã từng làm qua vài lần với phụ nữ nhưng họ không khiến gã thích thế này, hầu hết đều làm qua loa giải tỏa cơn nghẹn.

- Không... ah.. ưm... không muốn nữa mà... tao vừa bắn... huhu...

Kazutora dưới thân gã đạt cao trào không biết bao nhiêu lần cậu chỉ biết bản thân phóng đãng đem toàn bộ dâm dục có trong người bày ra trước mặt gã. Khát cầu tình dục, muốn gã yêu thương mình nhiều hơn. Dưới mông, dịch thủy tinh trùng hòa trộn tạo thành một mớ bầy hầy thấm ướt giường. Cả căn phòng kín ngập tràn mùi tình dục ướt át. Nó cũng chứng minh cho sự quá độ của cả hai.

Qua mấy lần lên đỉnh chỉ nhờ vào hậu huyệt bây giờ lại bị đâm vào, động nước trở nên yếu ớt, nhạy cảm hơn rất nhiều. Kazutora run rẩy cắn cắn môi chịu đựng những cơn sóng điện dạt dào, co rúm thành một cục tròn ủm dưới thân gã.

Tầm mắt tím rực chợt rơi vào dáng vẻ mềm yếu đó, gã liếm môi, cậu ta cũng thật đáng yêu. Gã vươn tay chạm vào gương mặt bị thấm ướt bởi nước bọt cùng nước mắt sinh lí mà vuốt ve. Bấy giờ mới nhớ lại mục đích ban đầu của chính mình. Hạ nhục, cưỡng bức, tra tấn, bao nhiêu cách thức độc ác mà gã nghĩ ra đều theo cơn gió cuốn bay đi. Thở dài một hơi, có lẽ nên để dịp khác.Nhìn đến cánh môi bị chính chủ cắn cho sưng, gã thấy nhộn nhạo dưới bụng, mắt bị nó thu hút nhìn đến không rời. Từ đầu đến giờ gã chưa từng chạm đến nó và bây giờ gã muốn cắn nó, nếm thử hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng đó.

- Há miệng ra!

Gã ra lệnh. Kazutora dùng đôi mắt ngấn nước mờ dại nhìn gã, cánh môi từ từ hé ra. Wakasa lập tức đưa lưỡi chen vào. Ôi chết mất! Ngọt ngào và mềm mại, gã muốn cắn nát nó. Trên thực tế, gã mê đắm đến nỗi nút lưỡi con người ta sắp chết mới chịu nhả ra một chút lấy hơi rồi lại tiếp tục nụ hôn. Hai cái lưỡi cuốn lấy nhau qua lại, hôn đến nước dãi tràn tùm lum cũng chả hề quan tâm. Nụ hôn khiến công lực gã nhân hai. Háng hoạt động mạnh mẽ như cái máy đụ ành ạch vào lỗ đít đẫm dịch làm nước văng tung tóe, còn hăng hái hơn cả ban đầu.

Cả đêm Kazutora chỉ biết rên rỉ gọi tên gã hoặc khóc thút thít dưới thân gã, không vì van nài xin tha thì cũng là khẩn cầu gã tăng năng suất hơn. Cậu chả hiểu bản thân như thế nào, đáng lẽ phải thấy tủi nhục vì bị hiếp dâm bởi thằng đàn ông khác hay chí ít cũng nên chống cự quyết liệt thế mà lại thoải mái dạng chân nâng mông đòi hỏi đủ đường. Thôi thì cứ coi như tình một đêm đi, phóng đãng một lần thứ có mất miếng thịt nào đâu?

Nghĩ vậy, Kazutora an tâm ngất đi nhưng trước đó một giây, một thông tin quan trọng đánh cái xẹt ngang đầu cậu. Ngày mai còn đi đánh lộn, quá độ thể này thì lết còn không nổi nữa nói chi đánh đấm? Nhưng cơ thể đã quá mệt để suy nghĩ tới chuyện ấy, thôi thì mai rồi tính. Thế là Kazutora ngất đi mặc kệ cái dùi cui kia vẫn còn xâm lấn đàn áp tiểu huyệt muội muội.

Wakasa dừng hoạt động xâm hại cơ thể người khác của mình vào lúc tờ mờ sáng. Gã liếc nhìn dáng vẻ ngủ ngon ơ của thằng nhóc kia, không biết nghĩ thế nào gã lại trầm ngâm một chút. Chợt, cái giọng thút thít của thằng nhóc vang lên thu hút ánh nhìn của gã.

- Mikey... xin lỗi... tao không hề muốn giết anh trai mày... tao chỉ muốn mày vui vẻ... xin lỗi... hức...

- Ra là vậy.

Wakasa lẩm bẩm.

- Có lẽ tao nên dừng ngay cái hành động trả thù ngu ngốc của mình rồi Shin. Mày chắc chắn không hận thằng nhóc này đúng không?

Chẳng có tiếng đáp trả nhưng gã lại mỉm cười, giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Wakasa đã mang trong mình tình yêu đơn phương với Shinichiro, bởi vì biết anh có người trong lòng nên gã chưa từng dám thổ lộ nhưng rồi một ngày, tin anh chết truyền đến tai gã. Ban bầu gã còn tưởng đây là một trò đùa dai, ai mà ngờ nó lại chính là sự thật. Wakasa tuyệt vọng, gã hận, hận kẻ cướp đi sinh mạng của anh. Gã luôn ấp ủ mối hận thù suốt hai năm trời, chờ đến khi Kazutora ra trại, gã sẽ khiến cậu ta đau khổ hơn gã.

Đáng buồn, cơn giận của gã lại bị tình dục đánh tan, không hẳn là thế. Trước đó Wakasa từng tìm hiểu về cậu ta một chút, biết được hoàn cảnh của thằng nhóc khiến cơn giận của gã nguôi ngoai đi phần nào. Vốn định không làm đến bước này nhưng tối qua lúc đi hóng gió, gã bắt gặp khuôn mặt non nớt ngây dại của cậu, có lẽ bị cái đẹp hớp hồn che mờ lý trí đi.

- Cũng may hôm nay tao bắt mày lại. Qua ngày 31 tháng 10 tao thả mày về.

Wakasa vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của cậu bé, gã nằm xuống ôm lấy cậu đánh một giấc tới sáng. Quên cả việc phải rút ciu ra khỏi đít cậu. Thật ra không phải quên mà là cố tình, bên trong ấm đã quá mà đi ra lạnh teo ciu rồi sao?

_____E.N.D_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro