oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Từ lúc bắt đầu, đã có giây phút nào em thật sự nghĩ cho tôi, yêu tôi, quan tâm tôi cần gì hay không?

Âm thanh trầm buồn vang lên giữa sự im lặng của không gian xung quanh. Hoàng hôn buông xuống, chỉ còn vài tia nắng vàng nhẹ nhàng đọng lại trên mặt hồ. Gió chiều thu mang theo hơi thở của nước khẽ lay mái tóc bạch kim của Wakasa khiến nó rối tung lên. Đôi đồng tử mang màu hoa violet tím nhìn vào khoảng không, trống rỗng và vô hồn.

Hắn nhìn thấy nó, nhìn thấy nụ cười của người kia hiện trên môi. Một nụ cười thật chói mắt. Nụ cười của người con trai có đôi mắt màu hổ phách trông thật nhẹ nhàng. Chưa bao giờ hắn ghét em cười đến như vậy. Nó như một con dao không bén cứ từ từ găm sâu vào tim hắn.

Thả cước bộ trên con đường quen thuộc, Wakasa hít thở mùi của khí trời để làm dịu bớt đi cái tâm hồn đang mục rửa bên trong hắn. Tự nhiên hắn nhớ ghê cái mùa thu năm đó, mùa thu mà hắn nghĩ hắn đã gặp được định mệnh của đời hắn.

Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo vài chiếc lá bạch quả vàng ươm rơi chậm chạp xuống lòng đường. Wakasa cầm lấy chiếc lá vừa đáp xuống trên mái tóc hắn, khẽ ngắm nghía. Em nói em thích nơi này, em thích cái màu vàng tươi rực rỡ của bạch quả khi vào thu, em thích thả mình vào những con đường khi chiều xuống, đón lấy từng đợt gió man mát lùa vào trong chiếc áo đồng phục của em. Và hắn, một kẻ bất lương chỉ biết đánh nhau lại đột nhiên thấy mình trở nên thơ mộng như một thi sĩ, đột nhiên thấy hứng thú với cái đẹp mà em kể hắn nghe, đột nhiên thấy yêu nơi mà hắn sinh ra và lớn lên. Chỉ vì em, vì Kazutora, vì ánh mắt màu nắng của lòng hắn.

Người trong lòng Wakasa là một cậu nhóc cao trung trong khi hắn thì đã gần 30 rồi. Bạn hắn từng trêu đùa hắn khi biết điều đó, nhất là gã Takeomi. Gã cứ léo nhéo bên tai hắn rằng hắn sẽ bị bắt vì phạm tội với trẻ chưa thành niên mất. Mà gã thì làm sao hiểu, thứ Wakasa muốn là cái trái tim nhỏ bé đang đập nơi lồng ngực em kia kìa. Hắn muốn mình được hòa vào nó, để rồi hắn sẽ trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của em.

Chiếc lá rơi khỏi tay hắn rồi đáp nhẹ lên mặt đường trơn láng. Hắn đưa mắt nhìn theo, ký ức những ngày khi em còn bên hắn ùa về, khiến đôi mắt hắn nhòe đi hẳn.

................

Cậu nhóc cao trung khi ấy cao đến cằm hắn, lon ton từ đâu chạy đến giơ tay với lấy chiếc lá dính trên mái tóc bạch kim của hắn. Wakasa giật mình quay vội ra sau, và rồi đón lấy gã là nụ cười tươi của cậu thiếu niên 16 tuổi, tươi mát và tràn đầy sức sống.

- Làm gì thế?

- Lá dính trên đầu chú, em lấy xuống

Em cười tươi đáp lại câu hỏi của hắn rồi thả ra từ trong tay một chiếc lá. Gió nổi lên đem tóc em bay loạn, mái tóc dài nhuộm xen kẽ đen vàng như màu lông của một một con hổ vằn ấy. Chỉ là cái màu vàng ấy nó tươi hơn, sáng hơn, giống như màu nắng, không, phải là màu của lá bạch quả khi vào thu mới đúng.

Em bước đi, để lại hắn vẫn ngơ ngác dõi theo. Rồi tự nhiên hai chân hắn nó tự di chuyển, đưa cơ thể hắn đến gần em. Hai bóng hình một cao một thấp, một trước một sau cứ như vậy mà đi, mãi đến khi em khuất sau cánh cửa nhà hắn mới nhận ra, hắn theo em trên cả một con phố. Rồi từ đâu trên cửa sổ lầu 2 của ngôi nhà xuất hiện một chiếc máy bay giấy bay thẳng về hắn, chạm vào vai hắn rồi rớt xuống đường. Em đứng khuất sau rèm cửa, nhưng hắn có thể nhìn thấy thấp thoáng nụ cười nơi môi em.

"Em là Kazutora, rất vui vì có chú đi cùng. Đường về nhà hôm nay không buồn tẻ như mọi hôm nữa, cảm ơn chú hàng xóm bất lương nha!"

Dòng chữ nắn nót trên nền giấy trắng, hắn giật mình nhìn lên lại cửa sổ căn phòng ở tầng 2 , rồi như nhận ra gì, hắn quay lưng lại. Ừ thì hắn thừa nhận hắn gần 30 rồi, nhưng hắn không nghĩ hắn đã đến tuổi lú lẩn, đến độ hắn rảo bước trên chính con đường quen thuộc về nhà mình mà hắn không hề nhận ra. Bóng dáng nhỏ bé ấy làm hắn quên mất cả lối về.

Nhưng Wakasa chắc chắn hắn chưa gặp em bao giờ. Có lẽ vì hắn hay đi sớm về khuya nên hắn mới chưa có diễm phúc được chạm mặt em. Ấy vậy mà hôm nay có vẻ thần tình yêu rảnh tay mà kéo em ra cho hắn gặp. Wakasa nhìn lại căn phòng kia lần cuối, rèm cửa đã đóng kín, hắn liền quay gót trở về căn nhà của hắn.

Tiếng chuông cửa vang lên. Đồng hồ cũng điểm 9 giờ tối rồi. Wakasa lười biếng ngồi dậy từ sofa rồi đi ra mở cửa. Hôm nay hắn không đi đánh nhau nhưng không hiểu sao hắn còn thấy mệt hơn bình thường. Cánh cửa chầm chậm mở ra và từ bên ngoài, cậu nhóc với đôi mắt hổ phách đang chớp chớp nhìn hắn, cười toe toét.

- Nhà em làm bánh nè, đem cho chú một ít, bà nói chú ở một mình, em nghĩ chắc chú cũng chẳng thích nấu mấy món bánh cầu kì này nên sãn có em lấy một ít đem qua.

Cậu nhóc có giọng nói trong trẻo, nghe rất hợp tai, mà hắn thì chắc chắn là hắn nghiện cái chất giọng đáng yêu đó rồi. Nó ngọt như mật ong vậy.

- Cảm ơn. Em có muốn vào ngồi một lúc?

- Được sao, em sẽ không ngại đâu.

Wakasa tránh sang một bên để em dễ dàng tiến vào. Căn nhà sơn màu trắng, nội thất đầy đủ vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Kazutora vui vẻ tiến đến sofa rồi thả mình trên đấy, mắt vẫn liên tục quan sát, ngắm nghía mọi ngóc ngách của ngôi nhà.

Hắn để hộp bánh vào tủ lạnh rồi lại quay người rót cho em một ly nước cam mà hắn tự mình pha. Kazutora vui vẻ nói cảm ơn rồi thưởng thức thứ nước ấy ngon lành.

- Tôi chưa gặp em bao giờ.

- Em mới chuyển đến chưa được mấy ngày mà. Trước em ở với ba mẹ, nhưng ba mẹ li hôn rồi, mà em thì không muốn theo ai cả nên em xin về với ông bà. Thật là một quyết định đúng. Nơi này vẫn đẹp như ngày nào, em thích mấy cây bạch quả ở đây lắm. Nhìn lá vàng phủ khắp cả con đường mà mê luôn.

Wakasa yên lặng nghe em vui vẻ kể mọi thứ, từ chuyện làm sao em biết hắn, đến việc bà và ông em nói gì về hắn, rồi chuyện ở trường học trong mấy ngày qua. Mãi đến khi bà em gọi điện thoại bảo em về, em mới vội vàng đứng lên chào tạm biệt.

- Em về ạ, ngày mai lại gặp nhé. Sẽ rất vui nếu có người cùng em ngắm cảnh chiều. Em mới đến chẳng quen được ai. Hôm nay em vui lắm ấy. Tạm biệt chú nha, ngủ ngon!

Em cười hì hì rồi chạy vụt đi, trước khi cửa đóng còn vẫy tay với hắn mấy cái. Hắn đứng ngẩn ra một lúc lâu, mãi đến khi cửa căn nhà đối diện đã đóng kín, đèn cũng tắt đi thì hắn mới quay trở vào. Tự nhiên nhà hắn hôm nay ấm áp ghê.

Rồi cứ như một thói quen, buổi chiều của hắn là những ngày cùng em rảo bước trên con đường quen thuộc, nhìn ngắm nụ cười của em, cùng em đón lấy từng cơn gió mát, và nhặt lên những chiếc lá bạch quả vàng ươm, đưa mắt nhìn nhau mà cười mỉm.

Kazutora rất hay cười, cười đặc biệt nhiều, và nụ cười ấy làmcho hắn say đắm. Em nói rằng em muốn thấy mọi người vui vẻ, nên em luôn cười, ít nhất nụ cười của em nó ấm áp và làm mọi người hạnh phúc hơn, yên tâm hơn. Giống như ngày đó khi bố mẹ em ly hôn, em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười để họ biết rằng em vẫn sẽ sống tốt khi không có họ bên cạnh.

Vẫn là những buổi chiều sóng bước bên nhau, rồi tự lúc nào trái tim chúng ta lại đập chung một nhịp. Kazutora gửi cho hắn một chiếc thiệp màu vàng vào một ngày đầu năm mới. Em chúc cho hắn luôn bình an mạnh khỏe, có một cuộc sống hạnh phúc với người trong lòng, và dòng chữ bày tỏ tình cảm của em, nhỏ nhắn nằm gọn ở cuối cùng. Nhưng hắn không biết tại sao hắn chỉ đọc được mỗi dòng chữ ấy, dòng chữ bé tí "Em yêu chú" trong khi mấy cái chữ phía trên to đùng hắn đọc không ra.

Wakasa cũng gửi lại một tấm thiệp mừng năm mới, bên trong vỏn vẹn hai chữ: "Yêu em" viết bằng mực đỏ, nổi lên trên nền trắng tinh, kèm theo là một chiếc dây chuyền, mặt dây hình lá bạch quả được hắn đặt làm riêng cho em. Kazutora vui vẻ chạy sang nhà hắn, nhào lên ôm chặt cổ hắn đến nỗi hắn suýt nghẹt thở mà chết. Rồi em đưa sợi dây ra, nằng nặc đòi hắn phải tự tay đeo cho em.

Hai năm trôi qua, ngày hôm ấy em vui vẻ vì sắp cùng hắn đón sinh nhật của tuổi 18. Nhưng em nào có hay, em nào có ngờ ngày sinh nhật ấy lại kết thúc trong niềm đau và sự chia lìa.

Wakasa và Kazutora đang nắm tay nhau mà rảo bước trên con đường quen thuộc, trong niềm vui của em về ngày sinh nhật tuổi 18 thì đám người kia từ đâu bước ra, tay cầm gậy chắn đường em và hắn.

"Vui lắm vì hôm nay gặp lại bạch báo. Để tao viết khúc nhạc tiễn mày lên đường, một lát nữa thôi khi tụi tao hát vang xong bản nhạc đưa tiễn, thì mày sẽ được đón về nơi địa ngục để mà xin lỗi việc gì mày đã làm với những anh em của tao."

Gã South hét lên, tiếng gã vang vọng khắp con đường khiến em thấy sợ hãi. Em đưa mắt nhìn Wakasa trong khi hắn thì đang cố bước lên để chắn trước mặt em. Hắn không muốn bất cứ ai động vào em, động vào tình yêu của hắn.

Đám người lao vào đánh nhau trong khi Kazutora thì đang đứng bên ngoài cố gắng dõi theo bóng hình của người đàn ông em yêu. Wakasa tuy chỉ có một mình, nhưng danh xưng bạch báo trên người không cho phép anh thua bất cứ tên nào đang lao đến với gậy gỗ trong tay.

Nhưng cái ánh sáng kim loại kia làm Kazutora sợ hãi vô cùng. Em vất hẳn cái bánh kem đang cầm mà lao vào. Dòng máu đỏ từ nơi ngực trái tuôn ra, đôi đồng tử màu hổ phách mở lớn nhìn về phía trước đến nỗi như muốn rớt hẳn ra ngoài.

Wakasa tước lấy cây gậy bóng chày trong tay một tên đứng gần đấy mà đập mạnh từng cú vào đầu South đến nỗi tóe máu. Và nếu Takeomi cùng Senju không kịp đem người chạy đến can thì chắc Wakasa sẽ bị bắt vì tội giết người như South mất.

Ôm lấy em trong lòng, hắn cố gắng siết chặt tay để ủ ấm cho em. Lạnh lắm, lạnh ghê gớm. Gió làm em bị lạnh đúng không, sao em không nói mà chỉ cười vậy. Hắn không thích em cười nữa, em khóc đi, khóc gọi tên hắn đi. Rằng "Wakasa ơi em đau lắm" hay "Anh ơi em sợ", một câu thôi, nói đi em, sao em không nói, sao em chỉ cười vậy. Sao em cười làm chi mà để tim hắn đau quặn lên thế này.

Bà và ông em khóc đến ngất đi trong ngày đưa tiễn em, hắn chỉ biết đứng đấy mà nhìn dõi theo, rồi vô tình đôi mắt tím chạm vào nụ cười em trong tấm ảnh trên bia đá lạnh.

- Từ lúc bắt đầu, đã có giây phút nào em thật sự nghĩ cho tôi, yêu tôi, quan tâm tôi cần gì hay không?

Câu nói của hắn cứ vang vọng, cứ lặp đi lặp đi lặp lại hết ngày này đến ngày khác mà mãi chẳng có được một câu trả lời. Em vẫn ở đó cười mà nhìn hắn. Đôi mắt hắn nhòe đi, rồi thứ nước mặn chát ấy chạy dọc trên khuôn mặt gầy gò của hắn. Em nói yêu hắn, em nói dối. Em yêu hắn sao lại lao ra làm gì, để bây giờ em bỏ hắn một mình. Em chẳng nghĩ cho hắn, em chỉ nghĩ cho em thôi. Em ơi, em ở đó thì em hòa mình vào gió mát . Hắn đứng đây, hắn chỉ có thể đón lấy từng nhịp đau đớn vang lên nơi trái tim lạnh lẽo đang vỡ nát.

................

Bàn tay của ai đó đặt lên vai kéo Wakasa trở về thực tại. Quản lý của anh vui vẻ mà đập vai anh vài cái. Đèn đường đã sáng tự lúc nào, đoàn người đang hồ hởi reo hò.

- Cắt. Cảnh hôm nay xong, mai ta tiến hành cảnh quay đánh nhau cứu nữ chính ở nhà hoang phố bên cạnh, dọn dẹp nghỉ ngơi ăn tối thôi.

Tiếng cười cùng tiếng vỗ tay vang lên, Wakasa đưa tay lau đi dòng nước còn vương trên má mình, rồi từ đâu một chiếc khăn tay trắng tinh chìa ra trước mặt anh. Mái tóc màu vàng đen bay phấp phới trong gió, nụ cười tỏa nắng vẫn luôn treo trên môi.

- Anh Wakasa đúng là ảnh đế, diễn một lần ăn luôn, chẳng bù cho em, cứ NG mãi có mỗi một cảnh. Ngày mai Emma đến rồi, em hy vọng sẽ không vì em mà ảnh hưởng đến lịch trình của cổ. Mà lúc nãy em hết hồn luôn. Từ lúc anh đi từ bờ hồ đến đây, ánh mắt anh cứ vô hồn như chìm đắm trong quá khứ xưa đầy đau khổ ấy, đạt thật sự. Lúc nào rãnh dạy em cách biểu lộ qua ánh mắt với, nha nha!

Wakasa đưa mắt nhìn cậu trai trẻ trước mặt, đôi mắt tím ánh lên sự chiều chuộng và đầy yêu thương, nhớ nhung.

- Thế em làm người yêu anh đi rồi anh dạy cho.

- Đừng trêu em mà!

Kazutora dúi vào tay hắn chiếc khăn rồi quay bước đi, khuôn mặt em ửng hồng vì ngại ngùng làm hắn bật cười.

Người ta chỉ biết hắn là một ảnh đế trẻ, nhưng đâu ai hay hắn sống qua bao nhiêu kiếp, tìm mọi cách không uống canh mạnh bà chỉ để nhớ mãi bóng hình của người hắn thương. Nơi này đây, nơi mà hắn chẳng bao giờ được phép quên,và mãi mãi không thể quên. Và kia là em, là Kazutora của hắn, là tình yêu của hắn tự kiếp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro