'mưa ơi, nhớ hong khô trái tim tôi trước khi người rời nhé'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Jeonghan từng nói tôi đúng là cái dạng không thể ở yên một chỗ.

Tôi tìm kiếm mọi cơ hội để bản thân không nghĩ đến Hàn Quốc, đi qua rất nhiều nơi, yêu rất nhiều người, tự thôi miên rằng dù có trở về thì cái chỗ của mình cũng không bao giờ biến mất. Jeonghan sang tháng hai năm sau là kết hôn rồi, với một cô gái anh gặp trong chuyến công tác ở Thuỵ Điển, tóc hung vàng và trên má ẩn ẩn tàn nhang. Thế mà tôi vẫn chưa thể tin được vào câu nói tưởng chừng vu vơ của anh năm nào tại một góc quầy bar kém xô bồ nhất ở Chinatown, rằng anh muốn tới Longyearbyen, sống đời còn lại cùng với người mình yêu nhất. Thậm chí cả đến ký ức về mùa hè nước Ý năm ấy của chúng tôi cũng chẳng thể giữ nổi bước chân anh.

Đúng là việc có thể vì một người mà bất chấp tất thảy mọi lý do đã dần dần không còn là chuyện gì quá khó hiểu hay bất công nữa.

Cậu bạn nhỏ Lee Jungchan thì vẫn đang bận rộn với môi trường năm cuối đại học, Junhui liền quyết định tình nguyện dính sát lấy Chan ở nhà để giúp đỡ thằng bé với deadline chất đống mỗi ngày của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh. Người nhà mình ít nhất cũng phải có được một đứa hoàn thành việc học chứ, anh nói vẻ trào phúng. Mặc dù bạn gái Junhui cũng không hài lòng lắm về chuyện đó, có một lần tôi mải đọc sách rồi ngủ quên trên sofa phòng khách, Junhui tiến tới, nhẹ nhàng đắp lên người tôi cái chăn mỏng, rồi lẳng lặng đóng lại cửa kính sát sàn nối liền với ban công, điện thoại áp má, giọng khàn khàn lạc đi. Có thể đọc được rõ ràng trong cách hành xử của anh luôn phảng phất chút gì đó không nỡ, nhưng tôi cũng nào có phải là con búp bê sứ, khiến cho ai nấy cầm lên đều mang dáng vẻ không đành lòng như vậy.

Tiềm thức của tôi tự động quay lại khung cảnh tuyết rơi bên ngoài một căn nhà cũ ở Kyoto, tiếng guốc gỗ lạch cạch trong đêm qua hành lang dài, tôi ngồi khoanh chân mải mê với bản thảo Excel và đánh dấu lại những đề mục quan trọng. Sau đó chẳng mấy chốc đã không cưỡng lại được nhu cầu cần được nghỉ ngơi của cơ thể sau nhiều ngày ròng rã làm việc, liền gục đầu xuống bàn, hai mắt nhắm. Mọi giác quan lúc ấy chỉ đủ tỉnh táo để cảm nhận một nụ hôn nhẹ phà hơi ẩm khẽ khàng trên gò má và anh xốc người tôi đặt lên tấm đệm đã trải sẵn trên phần chiếu tatami đối diện trong phòng, giúp tôi kéo chăn đắp kín đến tận cằm. Tuyết phủ kín thềm nhà, từ mái lớp lớp nhỏ xuống những giọt nước li ti vào sáng hôm sau.

Em có đang hủy hoại đời anh không, Gyu?

Một sáng khác ở một bảo tàng lịch sử ở Anh, anh nói về kỳ tích, giống như vua Arthur năm xưa trong giai thoại đã rút được thanh kiếm Excalibur. Mingyu cứ thế thao thao bất tuyệt một hồi về những thoại bản và chuyện truyền miệng anh tiếp thu được qua lớp kịch nói thời đại học, tôi chỉ giả vờ nghe không hiểu lúc ấy. Với chúng ta thì không thể đâu, đúng không?, có lẽ cả đời anh cũng không chờ được kỳ tích. Gặp nhau, yêu nhau ở những thành phố chỉ nằm yên trên lịch trình di chuyển, em trông mong vào sự ổn định còn anh thì lại không. Hành trình trốn chạy khỏi bản ngã của riêng mỗi người thảng hoặc cứ như vậy mà kéo dài tít tắp.

Anh vẫn tiến vào lửa, nắm lấy nó bằng hai bàn tay trần và ngắm nhìn phức cảm thiêu đốt bỏng rát dọc cột sống của mình với sức cháy vô hạn, không có một bước thành thần, cũng không trở thành hình tượng từng trải để một tối nào đó trên quầy bar ở LA, tay huơ lên và tám chuyện với người bạn gốc Hàn nào đó của anh như một loại thành tựu đạt được dễ dàng xiết bao; và em chỉ là một nhân vật nam chính còn lại trong cuốn tiểu thuyết nói về chuyện tình chấm hết bằng một chương. Ta tình nguyện dấn thân chỉ để hủy hoại nhau bằng con đường tắt nhanh nhất đó.

Dần dần đến độ tôi không còn nghe được tin tức gì từ phía anh ấy nữa. Những mối quan hệ lỏng lẻo, công việc bận rộn, tôi làm cho công ty du lịch bên Nhật, cố gắng không lạc bước vào một góc nào đó của Kyoto và một mình rơi nước mắt. Bạn trai quen từ khi ở Anh đã cắt đứt liên lạc, nói rằng sự khách sáo và dịu dàng cùng lúc của tôi khiến anh chỉ có cảm giác mình đang sống trong câu chuyện với một bản sao nhân tạo. Tôi biết Mingyu vẫn là người mình yêu nhất. Dù rằng đã cố gắng tháo chạy tới thật nhiều những vùng trời khác nhau. Tôi đến những trạm tàu dừng tạm thời, nhìn ngắm xung quanh, chìm vào náo nhiệt một chốc và luôn chỉ để nhận ra mình vẫn luôn nhớ tới bờ lưng săn chắc và bàn tay lớn của người ấy đặt trên cây guitar bất kể là vào thời khắc nào trong ngày; nhớ đến bắp tay trần ngăm ngăm ánh lên óng ả vì mồ hôi, chiếc áo ghi lê da đã cởi xuống phân nửa và vắt vẻo nơi thân trên chỉ còn độc một cái tanktop; mỗi khi anh quăng mình trên những sân khấu từ lớn đến nhỏ như một lẽ sống cả đời ít người hiểu được. Người bạt mạng thì mới khoác lên nổi cái mác nghệ sĩ, như họ nói đó thôi.

Sân khấu đầy ánh sáng, không được rộng lắm nhưng vẫn mang lại cảm giác của những năm 80. Mingyu đứng đó, hát nhạc của Elvis Presley và Bee Gees cùng với ban nhạc dự án của anh. Âm sắc, nhịp điệu cổ điển và bầu không khí lãng mạn nhất thời đưa tôi vào cơn say. Đôi con ngươi tôi nhoà đi khi anh bước xuống và tôi cảm nhận được ánh đèn sân khấu bao trùm lên thân mình. Ánh sáng nơi anh rơi xuống tôi. Nụ hôn nơi anh cũng rơi xuống, ấm và mềm trên môi tôi như quang cảnh chớp tắt trong phim Vương Gia Vệ. Tôi không phải Trương Quốc Vinh, không mất đi để ngóng chờ một nỗi thương nhớ quay quắt từ những người ở lại. Tôi chỉ sống như một nam chính và yêu anh trong cuốn tiểu thuyết một chương. Hành trình nào của tôi cũng dừng lại ở đó, tôi biết là mình đã liều mạng để dừng lại ở đó. Khán phòng im phăng phắc, bên ngoài là sự tĩnh lặng của thành phố trực thuộc tiểu bang Minnesota về đêm vắng bóng người qua đường, tôi co mình trước cửa nhà thờ và có thêm một chiếc áo khoác nằm yên trên vai.

"Anh vẫn đợi em qua từng ấy năm.
Vẫn yêu em vô ngần.
Dù em luôn hủy hoại đời anh."

2. We accept the love we think we deserve.

Ở cạnh Mingyu sẽ có luôn có được một loại cảm giác rất an toàn. Tôi từng quen nhiều người, thoáng chốc vì cảm giác thú vị mà chiếu cố nhau một thời gian ngắn cũng có mà lưu luyến khó rời vài năm cũng có. Nhưng với Mingyu thì lại khác. Sự xuất hiện của anh giống như một cơn bão, cuốn đi hết thảy những cảm quan trước đây của tôi. Luôn có vài thời điểm như vậy xảy ra trong đời: người ấy bước vào thế giới của bạn, trở thành hiện tượng lạ lẫm xoá bỏ mọi quy tắc bạn từng đặt ra.

Câu nói kia tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần nhưng phải đến tận lúc này mới cảm giác là mình hiểu. Ở cái ngưỡng gần ba mươi, dù có vẻ ngoài mà đồng nghiệp cùng ban vẫn nói là sao mà ngưỡng mộ thế, năng lượng tuổi trẻ vẫn lưu lại rõ nét, vẫn còn đâu đó trên cung cách cười nói cái sắc nắng chẳng bao giờ tắt. Nhưng tôi chỉ cười nhạt cho qua như bao lời có cánh bảy phần giả tạo ba phần chân thật trong cái thế giới của người trưởng thành hằng ngày này mà thôi.

Tôi đã không sống một cách vui vẻ bao lâu rồi? Chính bản thân cũng không còn nhớ rõ nữa, mọi cuộc vui đều qua đi như những buổi trà chiều đợi nắng tắt, nhâm nhi hương vị cuộc đời nhạt nhoà nương vào đầu lưỡi rồi tan đi ở cuống họng. Mọi gia vị đậm đà đều biến đi đâu mất từ cái thời tôi vừa mới bước qua ngưỡng hai mươi. Cho đến ngày tình cờ gặp được anh cũng vậy. Tôi hôn anh với nụ cười mỉm vẫn thường treo trên môi như một thứ vũ khí tình ái và nước mắt không kìm được mà chảy dài xuống má. Hẳn là lớp lá chắn nguỵ trang ban ngày che lấp đi sự chân thật cũng đã thi nhau đáp xuống mặt đất, chẳng mấy chốc mà biến thành một con mèo ướt dưới mưa rồi. Anh dùng đầu ngón cái chạm lên má tôi, vuốt ve nơi bầu mắt nặng trĩu và dừng lại mân mê thật lâu mấy vết nám nhỏ, khẽ chạm môi mình lên đó. Tôi cứ thế vùi mặt vào cổ áo người ấy mà bật khóc như đứa trẻ lên mười.

Cái người mà tôi đánh liều lao vào trong khi chẳng hề biết chút gì về anh, ngoài cái tên ba chữ giản đơn từ đó cứ hoài vang lên trong đầu.

Tôi nằm trong lòng Mingyu sau chuyến công tác ở Nhật, LA vào hè vẫn đón chào với khí hậu ấm áp lại hanh khô đặc trưng, thời tiết dễ chịu là thế nhưng tôi bất chợt cảm thấy trong người không ổn, trở về căn nhà chung của hai đứa đã muốn ngay lập tức tìm đến mùi cơ thể của anh như một liều thuốc trị bách bệnh. Trên người Mingyu là mùi sữa tắm cùng với nước xả vải trộn lẫn vào nhau và thi thoảng sẽ có thêm hương nước hoa cologne nhàn nhạt vừa đủ nhưng dễ ngửi vào ban ngày. Tôi hay nói anh có cái mùi hương nghe như mấy bộ đồ mới hong xong một nắng rồi lấy xuống từ giàn phơi vậy. Mingyu khịt mũi vào cổ tôi, chẳng biết là đồng tình hay phản đối. Một lúc sau mới cảm giác được anh đang nhoẻn cười, ừ, em bảo sao cũng được, anh thích hết.

Sáng sớm, chuông gió đậu nơi cửa sổ phòng ngủ kêu lên leng keng những âm vang réo rắt thúc giục. Hoá ra ở Tokyo đã bắt đầu chớm xuân rồi đấy.

Tôi ngồi trên tàu điện ngầm, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của những người xung quanh, bà lão này đang rì rầm nho nhỏ với ông già kia, cô bé nữ sinh trung học này đang nhắn tin với ai đó, một bên tai nghe vẫn giắt trong hốc tai. Hay là bà nội trợ kia đang kiểm lại danh sách viết tay những thứ cần sắm sửa. Hoặc phần lớn các nhân viên công sở khác, như tôi, như tất cả những con người mòn mỏi trên cái đất Nhật này. Không khí se lạnh lùa vào cái áo vest khoác ngoài vốn dĩ đã không mỏng lắm. Sẽ lại là một mùa hoa nữa tiếp tục trôi qua. Tôi đã dự tính viết thư cho Mingyu.

Tôi có một cái hòm bí mật. Ở đó là những lá thư không gửi nhiều năm trời, vẫn điền tên anh trên đó.

Chuyến tàu sáng đông người, chẳng ai để ý đến một người đàn ông với diện mạo dong dỏng bình phàm trong bộ đồ rập khuôn tối giản hết mức có thể, xách chiếc cặp táp thông dụng, mu bàn tay liên tục lau đi lau lại hốc mắt đỏ bừng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi bỗng có cảm giác ai nấy xung quanh đều sở hữu một lỗ hổng lớn trong tim, người muốn tập trung vá nó lại, kẻ thì không, chẳng còn dư dả thời giờ quan tâm đến bất kỳ người nào khác nữa.

Rồi đột nhiên tôi nhớ lại khoảnh khắc Mingyu ngồi xuống cạnh mình trên băng ghế nhà ga và để đầu tôi tựa lên vai anh năm đầu tiên cùng nhau trở lại Hàn Quốc, cũng là kỷ niệm lần đầu tôi đón giao thừa cùng anh mà không phải một mình theo dõi Xuân Vãn trên điện thoại. Thấp thoáng bên tai là giọng nói đều đều vô cảm của phát thanh viên nhà ga vang lên như một hồi chuông báo tử.

Chỉ xém một bước nữa thôi là tôi đã nhảy xuống.

Anh luôn là người cứu em, là nguyên nhân-kết quả của em.

Là tất cả những cái cớ em mãi mãi không thể đặt xuống được.

3. "Tình cảm giữa hai chúng ta thực chất rất bình thường.

Vẫn là em đôi lúc cảm thấy việc chờ đợi cũng trở nên thật nhọc lòng, nửa đêm vẫn cố chấp gọi cho anh một cái video call vì tâm tình bất an. Một mối quan hệ vội vã gặp, lại vội vã xa, nhưng vẫn nóng hổi và bình dị như vài tô mỳ sáng sớm bán ngoài sạp hàng. Đôi khi sẽ là anh nhớ những cái ôm ấm mềm, hương nước hoa trên cổ áo em mà rõ ràng là cố tình chỉ dùng mỗi một loại. Giữa những cặp đôi luôn có những bí mật mà người này tình nguyện giấu, người kia tình nguyện không bóc trần. Chẳng hạn như việc anh thực ra chỉ là thích mùi hương trên cơ thể em thôi, để rồi khiến em loay hoay quan sát phản ứng của anh, đổi đi đổi lại bao nhiêu hãng nước hoa mới tìm được lựa chọn ưng ý.

Nhiều khi anh ham được trải qua những giây phút tình cảm thơ ngây của đám trẻ, cậu trai lùi bước, chậm rãi dẫm lên những bước chân nhỏ phía trước của cô gái khi hai người tản bộ. Hai người lẳng lặng đi dạo như vậy, tuyết đầu mùa cũng không thấy lạnh nữa, mặc dù chẳng nắm tay. Em lại thích những biểu hiện trực tiếp và có thể nắm bắt hơn là sự lãng mạn thuần tuý. Chúng ta trái ngược nhiều hơn là đồng nhất, nhưng vẫn ăn ý lạ kỳ. Như hai bánh răng trong một guồng quay, dù có trải qua một ngày dài, cách một cái màn hình điện thoại trước tiên sẽ nhìn nhau thật lâu rồi cứ thế mỉm cười thôi. Rồi anh sẽ nghĩ, đều không quan trọng nữa, có em là được rồi.

Anh cũng không biết thế nào mới là một tình yêu đẹp.

Có lẽ cũng đơn giản như những lời chúng ta nói với nhau hằng ngày dù chẳng có gì sến súa. Điều đặc biệt nhất của câu chuyện này chính là chúng ta yêu nhau bằng cái tôi của hai người đàn ông. Không đủ lãng mạn cũng không đủ diễm tình, không đủ những câu dỗ ngọt cũng không đủ những món quà phù phiếm. Không phải ngày nào cũng có thể thấy nhau đủ ba bữa, cũng không phải ngày nào cũng kịp nhắn một cái tin trước khi mệt mỏi ngủ mất ở một tỉnh thành xa lạ. Anh có thể âm thầm vui vẻ chỉ vì nhớ đến chiếc vòng tặng em mà mỗi lần ôm em từ đằng sau đều có thể chạm được tới nó, hay sự tĩnh lặng mỗi khi chỉ có hai chúng ta ở cạnh nhau, tựa vào nhau yên bình xem một bộ phim. Hay là tay đan trong túi áo. Hay là bầu trời sao. Hay là cảm giác vừa hồi hộp vừa cao hứng khi được nhìn thấy em giữa bạt ngàn khán giả tới tham gia công diễn sau một khoảng thời gian dài. Anh thích cảm giác chờ đợi những thứ chưa xảy đến đó, và cảm thấy hạnh phúc khi em cũng đang trải qua những bồn chồn tương tự. Anh tận hưởng tất cả những điều ấy, cũng mãn nguyện vì tất cả những điều ấy.

Chúng ta rồi cũng sẽ đến lúc không còn sôi nổi, cũng không còn để tâm cả thế giới liệu có đồng tình. Cùng nhau trải qua rất nhiều rất nhiều những cái bốn mùa thay lá, mỗi ngày lại càng trân trọng sự tồn tại của người kia hơn. Giữa hai người không cần đến những núi bạc biển vàng, cũng không cần đao to búa lớn, đơn thuần sánh vai đi ngang qua nhiều cuộc đời khác nhau, kiên trì mạnh mẽ bảo vệ nhau qua những tháng ngày phong ba cũng như yên lặng. Thế là đã đủ rồi. Có lẽ đến cùng điều anh ao ước và thực hiện vẫn luôn là cảm giác bình dị chân thành mà thôi.

Cả hiện tại và tương lai, anh đều bằng lòng cùng em sống một cuộc đời như vậy.

Cơn mưa dông đánh thức ngày đầu xuân, trong phim hoa đào bung nở, giống như một giấc mơ dài, chỉ cần em bên cạnh, dù là nơi nào cũng như nhau. Dù là mất bao nhiêu thì giờ, anh cũng có thể đợi em.

Em biết không, anh nghĩ rằng mình đã trải qua đủ những tăm tối sóng gió, giờ phút này đã không còn tin vào duyên trời định và thứ gọi là gặp mặt đã yêu. Anh chỉ tin em."

Tôi gấp lại những dòng chữ mà có lẽ là cả đời cũng không nghĩ là mình có thể diễn đạt một cách suôn sẻ, để lại cùng với số đồ đạc cũ của em được di dời ra khỏi căn hộ trước kia của hai chúng tôi. Nắng gắt trải trên bậc thềm xuyên qua khu vườn nhỏ trước sân, tôi chậm rãi đặt một tay lên trán, băng qua. Từng bước từng bước như khóa lại vĩnh viễn một mảnh ký ức chợt hóa mơ hồ. Tôi ngoái lại lần cuối. Cánh cửa trước sơn trắng đơn giản, cỏ vườn xơ xác vì lâu ngày không chăm sóc, rèm cửa màu rượu chát trong nhà im lìm rủ xuống. Chuông gió mua từ ngày còn ở Kyoto khẽ kêu leng keng khi một cơn gió nhẹ chợt lùa qua.

Ánh mắt Minseo đặt trên người tôi đầy khó hiểu, tay gõ gõ lên vô lăng vẻ mất kiên nhẫn. Tôi như sực tỉnh khỏi một cơn mộng mị không có thật, ngồi xuống ghế lái phụ bên cạnh cô em gái đang chú tâm gạt cần số để chiếc xe lùi dần ra khỏi khoảnh sân trước nhỏ của căn nhà đang dần dần thu bé lại trước mắt tôi – mà tất cả những gợn sóng trong lòng dâng lên mãnh liệt đến nỗi không thể ngừng tự hỏi tại sao mình lại không thể rơi một giọt nước mắt nào. Đau đớn trong lặng thinh, có lẽ cũng chỉ đến đây thôi.

Giá mà ở San Jose cũng có thể ngắm tuyết rơi.

4. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh.

Lần đầu tôi gặp Myungho là qua một người quen. Một buổi hẹn hò tập thể tẻ nhạt ở quán bar độc thân – tiến hóa từ cuộc họp mặt vài ba người ở lớp đại học cũ. Nhận được cuộc gọi chớp nhoáng, rồi cứ thế mặc cho Jungkook bá vai lôi đi mà chẳng để tôi kịp ú ớ thêm câu nào. Công việc thực chất cũng không phải là bận rộn cho lắm, tôi vẫn rong ruổi đi hát hết thành phố này đến thành phố khác, cảm tưởng sắp sửa mọc cánh tới nơi mà tự bay cho khỏe. Vì sớm phát điên sau những chuyến bay mòn mỏi, Jungkook đã chỉ tốn vỏn vẹn mười phút đồng hồ để câu tôi rơi vào chốn tụ tập ở LA.

Không khó để nhận ra bản thân mình bị thu hút bởi em.

Tôi chưa từng gặp bất kỳ ai có cái vẻ đẹp châu Á sực lên từ trong hơi thở như em, khiến bụng dưới quặn lên như thể cơn chuếnh choáng vì đã tống quá nhiều lượng cồn cho một ngày vào trong đó và giờ đây chúng đang hô hào đòi thoát ra. Em ngồi đó, thỉnh thoảng cười cười tỏ vẻ không hiểu trước những câu đùa kém duyên của vài người bạn mà tôi chỉ nhớ được lõm bõm những cái tên từ lâu đã trôi sâu vào trong tiềm thức. Dần dần khi những chạm va tới từ đám đông bao quanh cùng không khí nồng nặc nước hoa, mồ hôi, âm nhạc hỗn độn khiến tôi biết mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Đứng phắt dậy theo bản năng, đơn giản cụng tay với Jungkook một cái trong khi cậu ta phóng tới tia nhìn khó hiểu, tôi nắm lấy cánh tay một Myungho vẫn đang giương biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn thú vị kia trên mặt – rồi sải bước dài xuống bậc thang và ra khỏi bar bằng một luồng sức mạnh không biết lấy từ đâu.

Đèn đường nhập nhòe hắt sáng trên gương mặt vừa thuần khiết không gợn sóng một cách cấm dục vừa gợi lên phong vị của chú sói trưởng thành, sự tương phản mãnh liệt của vẻ đẹp Á Đông trước mặt khiến bụng dưới tôi quặn lên một lần nữa. Một bức hoạ nhìn tổng thể thì có vẻ không hề hoàn hảo chút nào, nhưng lạ thay lại gợi lên rung cảm nao lòng. Giữa lòng LA đâu có thiếu những sắc da vàng hay đôi mắt nhỏ của những người di cư và định cư, người ta đến rồi lại đi, tôi giống như người chết đuối vớ được cọc, nhìn thấy ốc đảo tươi xanh khi đôi con ngươi sậm màu đẹp đẽ đó phản chiếu hình bóng của mình. Giống như được về nhà vậy. Trong lòng tôi băn khoăn giữa khát khao khảm hình ảnh em vào thân thể và ước ao nâng niu em thật lâu bằng lòng bàn tay mình, thầm sợ hãi việc mình có thể vô tình phá huỷ một tuyệt tác của tạo hoá.

Tôi gấp gáp ghì lấy gáy em, cảm nhận làn da êm mượt mát rượi đang dần nóng lên bởi những động chạm của mình; cánh tay em luồn quanh cổ tôi như đã làm rất nhiều lần trước đây, cùng yên lặng nhấm nháp vị Whiskey quyện với đá lạnh còn sót lại trong miệng người kia giữa lòng một con hẻm tối tăm khuất bóng người. Giao lộ về đêm bên ngoài chỉ còn văng vẳng tiếng thoá mạ nhau của đám người nào đó, cùng với tiếng nhạc vũ trường tưởng như xa xăm. Và chúng tôi mới chỉ giáp mặt nhau lần đầu tiên nửa tiếng trước đấy.

Bất giác trong đầu tôi dâng lên một hồi chuông khắc khoải, tựa như cảm thấy không nỡ bước lên thêm một chuyến bay để đến một thành phố xa lạ nào khác nữa.

Từ ngày câu chuyện đó diễn ra, đối với thế giới của chúng tôi mà nói, có cảm giác như đã trôi qua cả nửa thế kỷ.

Tay Myungho vân vê má tôi vào một sớm em trở về từ chuyến công tác dài ở Nhật, ba giờ sáng, cửa kính ánh lên sắc trăng, một nửa sườn mặt được soi tỏ của em bình thản đến lạ, ngón tay vẫn lạnh buốt như được vớt lên từ hầm băng. Ở đó lạnh lắm sao?, Không, nơi này mới lạnh. Do em bỏ đi lâu quá đó. Em tiếp tục im lặng, nhắm nghiền hai mắt và thở lên cổ tôi những làn hơi thở ấm ran thơm mùi kem đánh răng hai đứa dùng chung, cảm nhận được sự quen thuộc, khóe môi tôi bất giác giương lên, cánh tay siết quanh eo em cũng chặt hơn.

Lần gặp lại tiếp theo là ở Anh, tôi bước ra ngoài qua cửa sau cánh gà sân khấu, đêm muộn và trời thì tuyết, viễn cảnh tuyết chạm lên vai vào sáng đầu xuân ở Kyoto hiện lên rõ ràng như một thước phim trong đầu, khiến tay tôi tự động đưa lên kéo cao cổ áo phao to tướng đang khoác trên mình cho kín đến tận miệng. Và tôi trông thấy em đứng bên kia vạch đèn xanh đang lên, mắt cười, khóe miệng cong cong xinh đẹp vô ngần, bàn tay giấu trong đôi găng trắng đan len đơn giản, cùng một đôi với tôi. Bước qua mười ba vạch kẻ. Chỉ cần bước qua mười ba vạch kẻ trước mặt.

Hình như chỉ cần chúng ta gặp nhau, trời sẽ đổ tuyết, bất kể là ở nơi nào, em có thấy vậy không?

Cảm tưởng đã rất nhiều mùa đông trôi qua như thế.
Cho đến khi Myungho nói em sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa. Cuộc trao đổi ngắn ngủi qua điện thoại, sự ngăn cách không còn chỉ là vấn đề về mặt địa lý, dường như tất cả những việc chúng tôi cùng làm hiện tại đều là cách nhau hẳn hai mươi tư giờ, đến khi đến tai người kia đã chỉ còn là kết quả chứ không phải là quá trình. Không cần thiết nữa, phải không? Giống như một người bạn tâm giao trong tâm tưởng, tôi cố thuyết phục bản thân rằng em vẫn còn ở đó, nhưng thực ra tôi mới là con cáo nhỏ, đợi em trên cồn cát, như yêu một bông hồng đã úa tàn mà thôi.

Không ai trong hai chúng tôi nói lời chia tay. Tôi vẫn thay đổi từ band này sang band khác, từ bang này sang bang khác, có khi vẫn chấp nhận hát cho quán rượu nhỏ nào đó của Jungkook trong thành phố để tìm về chút tĩnh lặng ít ỏi không đủ lấp đầy cảm giác trống rỗng cùng cực.

Đó là đêm đầu tiên tôi một thân một mình quyết định hồi hương. Tiết trời Seoul vừa vào thu đã bắt đầu trở lạnh, mảnh đất nhỏ bé khắc nghiệt, chẳng ngờ lại trở thành điểm dừng của con quay. Trò chơi đuổi bắt kết thúc, bàng hoàng nhận ra bản thân mới là người bị săn đuổi. Thế nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa.

Có lẽ em cũng mệt rồi, liệu em có bằng lòng, để lại tiếp tục chạm vào nhau, chứng kiến những đổ vỡ nát tan từ thẳm sâu bên trong thêm lần nữa.

"Anh đã mơ thấy em.
Một năm. Hai năm. Năm năm.
Vẫn yêu em vô ngần.
Dù em luôn hủy hoại đời anh."


còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro