WAKE UP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rào rào" Tôi bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Ngẩn người ra một lúc. Hơi lạnh từ cơn mưa không biết đã ngấm vào người tôi từ bao giờ.

Ngẩng đầu lên thấy mây đen bịt kín khoảng không. Từng hạt mưa to như hạt đỗ đổ ào xuống giăng thành một tấm màn trắng xoá làm mịt mờ đôi mắt tôi. Gió thổi khiến những hạt mưa táp vào mặt đau như dao cứa. Mùa mưa đến rồi.

Nhìn màn mưa rồi lại liếc nhìn túi đồ ăn mình xách trong tay, tôi không biết mình có nên chạy về nhà không nữa? Nhưng anh đang đợi tôi mà. Tôi phải về chứ. Nghĩ vậy tôi lao vào màn mưa. Như con thiêu thân tự thiêu đốt mình khi lao vào ngọn lửa. Không hề đau đớn. Không hề ngoảnh đầu.

Mở cửa bước vào nhà, không gian vẫn tối mờ mịt. Chỉ có âm thanh của từng đợt gió va đập vào mái tôn như tiếng gào của loài mãnh thú. Có lẽ anh vẫn chưa dậy, tôi nghĩ. Tôi biết anh thích sự im lặng. Kể từ lần đầu gặp anh tôi đã biết thế. Vì anh giống tôi.

Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh, ở chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ trong khu thư viện cũ ấy. Với chồng sách bên cạnh, anh ở đó, lặng im. Cô độc. Trời đã ngả chiều. Mọi người trong thư viện đã về gần hết. Từng tia nắng còn sót lại vương trên khuôn mặt tĩnh lặng của anh như lưu như luyến. Vuốt nhẹ trên sống mũi cao thẳng của anh, đổ bóng trên đáy mắt khiến anh như chìm vào tấm vải đượm màu nắng. Anh nhìn tôi. Không phản chiếu.

"Tách". Đèn sáng khiến căn phòng bớt màu u tối. Tôi nhìn quanh căn phòng. Mấy ngày nay vì bận chăm sóc anh tôi không có thời gian dọn dẹp như trước nữa. Có lẽ sau khi anh dậy tôi sẽ dọn dẹp lại căn phòng này.

Mở nồi cơm. Cơm hỏng hết rồi. Quay sang nhìn chút gạo mới mua, có lẽ tôi nên nấu cho anh chút cháo. Cháo thịt nạc. Đúng rồi. Đó cũng là món đầu tiên tôi nấu cho anh.

Hôm đó trời cũng mưa dầm như hôm nay. Cũng tại ô cửa sổ ấy, cùng với chồng sách. Anh ngồi đó. Vẫn lặng im, cô độc với những lần ho húng hắng. Tôi nhìn. Có lẽ anh bị ốm rồi. Tôi nên nấu cháo cho anh chăng? Cháo thịt nạc nhỉ? Hôm sau tôi mang hộp đựng cháo đến. Anh chưa đến rồi. Tôi đặt hộp cháo ở chỗ ngồi của anh cùng một tờ giấy. Anh sẽ đến. Tôi biết.

Khói nhẹ nhàng bốc lên từ nồi cháo. Sắp chín rồi. Anh vẫn chưa dậy. Có lẽ anh rất mệt. Cũng phải. Hôm nay anh có một kì thi rất quan trọng. Có lẽ anh phải bỏ lỡ nó rồi.

Cũng giống như lần đó. Hôm ấy trời nắng. Rất đẹp. Từng chiếc lá ngoài cửa sổ đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió. Hương hoa sữa nhẹ luồn qua khe cửa sổ, cuốn ngang qua đầu mũi. Anh không ở trong thư viện. Tôi thấy anh chạy. Chạy theo. Chạy theo ai vậy? Không kịp. Anh để vuột mất rồi. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh. Không phản chiếu. Anh vẫn lặng im, cô độc. Ánh mắt anh liếc qua rồi dừng lại ở chỗ tôi. Anh nhìn tôi. Anh lướt qua tôi rồi. Anh vẫn ngồi đó. Và cả tôi nữa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Rất chói mắt.

Anh luôn bỏ lỡ. Có lẽ số phận luôn thích trêu ngươi anh như vậy. Chúng bắt anh chọn sai để rồi khiến anh phải hối hận. Hay anh có hối hận chăng? Tôi không rõ.

Cháo chín rồi. Anh vẫn chưa dậy. Tôi nhìn ra phía cửa chính. Báo hôm nay đã tới rồi. Tôi đi đến gần. Cầm tờ báo lên. Tôi thấy trang đầu tiên của tờ báo. Miệng nhẹ cười. Mưa đang rơi nặng hạt hơn thì phải. Tôi nghe thấy tiêng gió đập qua khe cửa sổ. Lùng bùng. Tiếng mưa lấn át mọi âm thanh khiến tai tôi như ù đi. Mọi thứ ồn ào khiến tôi nhớ. Nhớ lại ngày hôm đó. Cái ngày mọi thứ không còn tĩnh lặng. Nó ồn ào. Nó khiến tôi khó chịu.

Hôm đó trời âm u. Những cụm mây đen trĩu nặng như sắp đổ xuống mặt đất. Gió bắt đầu thổi. Trong thư viện, vẫn bên cạnh ô cửa sổ đó, cùng với chồng sách. Anh vẫn ngồi đó. Có điều lần này anh không lặng im. Anh nói. Anh nói chuyện. Với ai? Với một cô gái. Anh cười, anh không còn cô độc. Lần này có lẽ anh đã đuổi kịp. Tôi vẫn nhìn. Và giờ chỉ còn tôi lặng im.

Tôi không thích. Không thích sự ồn ào. Tôi biết anh cũng không thích. Vì anh giống tôi. Tôi yêu anh. Tôi yêu một Anh của sự im lặng. Sự im lặng tuyệt vời. Sự im lặng của mình tôi. Khi anh không còn im lặng nữa, tôi phải làm sao?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đã muộn. Anh vẫn chưa dậy. Có lẽ tôi nên đi gọi anh. Tôi đi đến phòng ngủ. Từng bước, từng bước. Đến trước cửa, tôi dừng lại. Nhìn tờ báo tôi đang cầm trong tay, trang đầu tiên: "Tìm kiếm người mất tích...". Tôi thả nhẹ tờ báo xuống sàn. Nhẹ mở cửa phòng ngủ.

Anh nằm đó. Trên giường. Từng sợi tóc loà xoà trên trán anh. Tôi nhìn sống mũi cao thẳng của anh, nhìn đôi mắt anh đang mở. Lần này anh không nhìn tôi. Anh không nhìn ai cả. Tôi tiến lại gần. Nhẹ nhàng nằm xuống. Bàn tay tôi đặt trên ngực anh. Vươn dần lên trên. Đến cần cổ của anh, nhẹ nhàng vuốt nhẹ vết cắt. Ngón tay tôi nhuốm màu đỏ. Thật tốt làm sao. Giờ anh lại trở về với sự im lặng. Sự im lặng tuyệt vời mà anh dành riêng cho tôi. Tôi mỉm cười. Ghé sát vào tai anh. Nhẹ nhàng nói:

"Wake up"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro