Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó thì Kazu sống nhàn hơn hẳn. Bởi vì sao? Vì có tổng tài bá đạo bao nuôi chứ còn sao nữa.

Được yêu thương, được chiều chuộng là một thứ gì đó quá đỗi xa vời đối với cậu truớc đây. Nhưng giờ gì cậu có nó rồi, sẽ không ghen tị với người khác khi có người thân thuơng yêu nữa mà thay vào đó là cậu nhìn ánh mắt ganh tị từ những cô gái khác.

Ước mơ nhỏ bé duy nhất của cậu là được ba mẹ yêu thương nhưng họ lại chưa bao giờ cho cậu thứ gọi là sự an toàn và ấm áp từ gia đình là thế nào.

Ám ảnh Kazu chỉ là cảnh mẹ bị bố đánh đập, hành hạ từ ngày này qua tháng nọ, còn phải gánh trên lưng món nợ khủng mà cha tha về mỗi ngày. Cậu muốn mẹ thoát khỏi cảnh ngục tù này nhưng lúc nào mẹ cũng từ chối và bảo có thứ đã ràn buộc mẹ ở đây. Và chính căn bệnh ung thư đã giải thoát sự ràn buộc đấy.

Nó ám ảnh cậu qua những giấc mơ mỗi đêm. Và hôm nay cũng vậy.

Kazu tora giật mình ngồi bàn dậy, người toàn mồ hôi chảy dài, hơi thở nặng nhọc phả ra liên tục...

Kazutora: lại nữa rồi/lau mồ hôi/

Wakasa: em sao thế? Có làm sao không? Gặp ác mộng sao? /lo lắng lau mồ hôi  ho cậu/

Lúc này cậu duờng như mất kiểm soát mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Wakasa cuống hết cả lên, chuyện này rất hay lặp đi lặp lại mỗi đêm vì cậu thuờng xuyên bị nổi sợ của quá khứ ám ảnh cậu trong những giấc mơ.

Cứ phải bị đánh thức lúc nữa đêm, bị họ làm phiền lúc đang nghỉ ng hơi bộ không cảm thấy phiền sao? Câu trả lời của Wakasa sẽ là không vì thay vào đó anh lại thấy thương Kazutora cực kì.

Nhìn cậu thống khổ chịu đựng những cơn ác mộng mỗi đêm khiến cho lòng Wakasa đau nhói, nhưng anh lại chẳng thể làm được gì cả ngoài ôm lấy cậu đang run rẩy khóc sướt mướt mà vỗ về.

Kazutora: hic...x-xin lỗi vì làm phiền chú....

Wakasa: không sao đâu. Đã cảm thấy ổn hơn chưa.

Kazutora: dạ rồi ạ...cảm ơn chú.

Wakasa: /nhẹ nhàng xoa đầu, ôm cậu vào lòng/ có tôi ở đây rồi, em ngủ đi.

Cậu dần thiếp đi trong cơ thể ấm áp của Wakasa như một con hổ con. Anh thề là sẽ chẳng cho ai thấy bộ dạng yếu đuối, mỏng manh này của cậu đâu. Wakasa thề là sẽ bảo vệ cậu đến khi hắn đầu thai luôn đấy chứ.

---sáng hôm sau---

Wakasa: dậy nào bé yêu~

Kazutora: umh~ sáng rồi hả

Wakasa: trẽ hẹn với lũ bạn của em rồi đấy

Anh nhẹ nhàng đáp một cách tỉnh bơ.

Kazutora: ahhhh sao không kêu em dậy sớm, chúng nó xiên em mấttttttt

Vừa nói cậu vừa tranh thủ đi vscn một cách vô cùng cẩu thả, anh nhìn cậu vội vàng vậy cũng cười đi tới gài lại nút áo.

Kazutora: sao anh không kêu em dậy sớm chứ anh biết sáng nay chúng ta có hẹn với lũ Mikey rồi mà.

Wakasa: tại nhìn em ngủ ngon quá anh không nỡ gọi em dậy.

Kazutora://////-/////

Lúc sau Waka hoá racing boy chở Kazu đến nhà của Takemichi. Mọi người trước đó đã mua đồ ăn, bia và rượu để tổ chức một bữa tiệc không nhân vào một nào gì cả chỉ là chán quá rủ nhậu chơi thôi, sẵn tâm sự chứ từ khi đứa nào cũng có người yêu thì chẳng ai quan tâm anh em xã đoàn là cái thá gì cả.

Vào nhà thì gặp Takemichi, Mikey, Mitsuya, Baji, Chifuyu, Ran, Rindou, Sanzu, Hanma, Kisaki và vài người nữa.

Kazutora: ồ đông vui quá ha.

Baji: mụ nội mày suốt ngày tới trễ /Baji bực mình muốn nhai đầu thằng bạn luôn vì nó éo bao giờ chịu đi sớm bao giờ/

Chifuyu: baji-san kệ họ đi dù gì tiệc cũng chưa bắt đầu mà/kéo baji lại trước khi có án mạng/

Kazutora: haha/cười nhạt/ chúng mày vẫn phát rice dog như ngày nào nhỉ?

Mikey: không phải mày cũng có Wakasa rồi à

Wakasa: thật ra bé Kazu không thích thể hiện tình cảm nơi đông người đâ-

Kazutora: CÂMM! /đập tay và đầu Wakasa/

Wakasa nhăn nhó xoa đầu chảy nước mắt. "Em hết thương anh rồi sao"làm Kazutora cũng bất lực chào thua, ai bảo hắn cứ loi chuyện riêng tư ra nói làm gì còn cậu thì vốn dễ ngại nữa.

Mitsuya: rồi rồi mời các cậu vào ăn chứ mỗi chuyện cỏn con mà cãi lộn hoài.

Ran: Oki luôn Mítchu-chan~

Mitsuya: né ra ghớm quá /đá Ran một phát một/

Rindou: ai chứ tao không có họ Haitani à nha.

Sanzu: đúng rồi vì em họ Haruchiyo mà~

Mitsuya: hảo anh em

Ran: nuôi mụ Rindou ăn học cho lớn lên để nó báo hiếu anh nó mà hiếu chưa thấy chứ báo là thấy rồi nha. Bỏ anh em ruột thịt theo trai mà là trai bị bóng hồng còn nghiện lòi phèo nữa chứ.

Sanzu: ê nói cho đoàn hoàn nha tao nghiện bao giờ hả thằng bánh bèo kia.

Ran: mày nói ai bánh bèo

Sanzu: ai khác ngoài mày. Một ngày soi gương hơn cả tỉ lần bộ không chán hả

Ran: nhan sắc vợ chăm thì phải ngắm chứ mắt đéo gì không được

Sanzu: mày như cái đ-

Rindou: CÂM MÕM HẾT LẠI HỘ TAO CÁIIII! /đánh đá Sanzu rồi chuyển sang bẻ khớp Ran/

Ran: ÁHHHH MITSUYA CỨUUUUU /gào thét đau đớn/

Mitsuya: dừa lắm.... Rin ơi dừng lại được rồi đấy mọi người bày soạn ra thưởng thức thôi.

Baji+Chifuyu+Mikey+Takemichi+Wakasa+Kazutora+Hanma: ủa đang hóng vui mà...tiếc ghê

Kisaki: chúng mày ồn thật đấy

Dọn dẹp nội bộ xong thì cả đám ngồi ăn nhậu kể chuyện tâm sự với nhau.

——end chap——

*Chap sau sẽ là câu chuyện buổi nhậu của cử đám nha còn giờ thì end chap nhé*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro