Chương 02: Gặp gỡ người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến gần nửa đêm thì Kazekage mới quyết định về nhà.

Thật là khó chịu, anh nghĩ, bước nhanh về phía tòa nhà nằm dài trên phố. Mấy ngày trước, Gaara có nhận được tin nhắn của người chị gái, nói rằng đang ăn trưa với vợ của anh và Kankurou. Cũng trong lời nhắn ấy, Temari hỏi anh có muốn đi cùng họ không.

Anh không hề rời khỏi văn phòng cho tới tận hai giờ sáng.

Nói thật, không phải là anh muốn tỏ ý hằn học với vợ của mình. Chỉ là anh không biết phải đối xử với như thế nào.

Cứ cho Haruno Sakura là lựa chọn tốt nhất đi – anh thầm đồng tình ngay sau khi nghe thấy gợi ý của Ebizo, bởi vì cô gái khác mà Konoha đưa ra thì... ừm, nói chung anh biết kunoichi đó nhất định sẽ chết nếu bị ép rời bỏ người ninja tóc vàng mà cô luôn yêu quý và ngưỡng mộ – và bởi vì Gaara biết người y nhẫn tóc hồng mạnh mẽ thế nào.

Nói gì thì nói, cô cũng đã cứu anh trai anh, như vậy là đủ để chiếm được kha khá cảm tình rồi.

Thế nhưng, tính tình đanh đá của cô lại khiến anh ngần ngại. Một người ruột để ngoài da như cô không có nhiều ở Sunagakure, nhất là dưới thời của Kazekage Đệ tứ. Lúc còn tại chức, cha anh là ví dụ điển hình của lãnh đạo cứng rắn, và chính anh cũng đã từng tin vào những nguyên tắc được dạy, thế nhưng sau khi gặp Naruto và các bạn, những nguyên tắc đó vỡ vụn như lâu đài cát dưới gió mạnh sa mạc.

Nhớ lại những năm làm genin, anh chợt nhận ra đôi mắt vô cảm của mình vì nhiều lí do đã hướng đến mái tóc hồng đó. Đôi mắt cô xanh rực rỡ, giống mắt anh. Làn da cô không chút tì vết cho thấy một tuổi thơ vui vẻ, luôn được yêu thương.

Tuy nhiên Sakura mà anh gặp sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ chết chóc đó – may nhờ có sự hy sinh của Chiyo – lại khác biệt vô cùng so với cô bé khóc lóc mà anh từng biết. Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt cô chuyển sang gam màu xanh lục bảo lôi cuốn nhất, như thể chứng thực những thay đổi cô đã chịu đựng sau ngần ấy năm. Làn da cô đã có sẹo, những vết sẹo như muốn nói với người chứng kiến rằng cô đã chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình để có thể mở đường đi tới mục tiêu của bản thân.

Thế nhưng, nụ cười... lại là thứ chẳng hề thay đổi.

Hồi đó, Gaara đã để ý đến nụ cười ấy khi thấy cô rời tiệm hoa cùng với cô bạn tóc vàng, trước khi có xung đột khiến họ phải đối đầu. Mắt cậu để ý từng tí một cách đôi mắt cô khẽ nheo lại khi lườm yêu bạn, nhưng nụ cười lại sớm nở rộ khi cô quay đầu và thấy có người đang đi trên phố.

Đó là gã Uchiha, kẻ đã đánh thức con quái vật ra chơi đùa giữa trận chiến của họ.

Sâu thẳm trong thâm tâm, Gaara nhận ra rằng mình đã kém vui đi khi nhìn thấy nụ cười đó. Hồi đó anh có cảm giác mình như bị lừa gạt khi thấy nét hạnh phúc trên gương mặt tỏa sáng ấy.

Nhất là khi anh biết chuyện tên Uchiha đã rời làng, bỏ lại cô bất tỉnh trên ghế đá.

Có lẽ việc anh không phải là người trực tiếp đuổi theo kẻ bỏ trốn tóc đen lại là điều tốt, không thì có khi hắn đã bị anh làm cho què quặt để trả thù. Vì tội phản bội sự tin tưởng ấy một cách nhẫn tâm như thế, thật không thể tha thứ.

Sakura mà anh gặp lúc đó yếu ớt và đa cảm, dù sao thì Sakura anh gặp sau khi được giải cứu... vẫn yếu ớt và đa cảm, nhưng lại có sự tự tin mà lúc còn nhỏ không có.

Và điều khiến anh bối rối nhất là giữa một rừng điểm yếu như thế, cô đã tìm thấy được sức mạnh của mình.

Phải nói rằng anh rất ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh Sakura đập tảng đá thành bụi để có chỗ cho người ta đưa thi thể Chiyo về làng. Trông cô thật kinh khủng, quần áo bẩn thỉu rách tơi tả, khắp người toàn xước xát, nhưng kể cả vậy...

Cô vẫn đáng để ngắm nhìn.

Đây là điều khiến Gaara vô cùng khó hiểu, đến mức cảm thấy bực bội.

Vũ Ảnh khẽ thở dài, bước vào căn nhà sống chung với gia đình. Kankurou không có ở nhà, chắc là đã ra ngoài uống rượu. Liếc qua phòng khách thì thấy Temari cũng vắng mặt – chỗ cất chiếc quạt cũng trống không – vậy là đủ biết hai anh chị đi uống rượu cùng nhau.

Anh khựng lại giữa đường về phòng bởi tiếng thì thào khe khẽ. Anh chưa từng nghe thấy nó... mà nó lại phát ra từ phòng của Sakura.

Nhăn mày nóng ruột, anh dợm bước đi tiếp thì tiếng động lại phát ra, phá tan sự yên lặng của căn nhà.

Một tiếng rên rỉ.

Quả thực không hiểu anh bị cái gì ám mà lại đưa tay ra vặn mở nắm cửa, nhưng sự đã rồi. Tấm ván ô cửa mở ra không một tiếng động, để lộ căn phòng trước con mắt đã quen trong bóng tối của anh.

Cô bày trí các vật dụng riêng trong phòng rất chỉnh chu, anh bất giác nghĩ thế khi đưa mắt nhìn qua những thứ nằm trên bàn trang điểm và bàn làm việc. Mọi thứ đều ngăn nắp, trên gương còn có đính vài tấm ảnh. Có một tấm chụp cô cùng với người bạn kunoichi tóc vàng ở Konoha, cái khác là cô với Naruto và cái gã tóc đen nhợt nhạt có nụ cười quái đản, cái khác nữa là với đội mới, lần này có cả Copy Ninja và một jounin khác mà anh không biết.

Vẫn còn hai tấm ảnh nữa, nhưng chúng lại được đóng khung. Một trong số đó là ảnh chụp cô hồi còn nhỏ, với gã Uchiha và Uzumaki đang lườm nhau, Copy Ninja đặt tay lên đầu hai đứa trẻ, và cô khiến cả bức tranh tỏa sáng bằng nụ cười hạnh phúc của mình. Còn tấm thứ hai chụp cô và anh sau lễ cưới.

Đó là bức ảnh duy nhất mà trong đó nụ cười của cô có vẻ gượng gạo. Trông anh thì vẫn lạnh lùng, ngạo mạn như mọi khi, nhưng còn cô thì thật ngại ngùng, đứng cạnh anh trong bộ kimono màu ngọc trai đẹp tuyệt.

Có gì đó trong anh đau nhói, nhớ lại vẻ nhu mì của cô lúc diễn ra lễ cưới. Thậm chí còn hơi luống cuống, như thể không biết phải xưng hô với anh thế nào.

Gaara bị đột ngột kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi một tiếng động khác. Anh quay sang chiếc giường nơi Sakura đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn, vậy mà anh chẳng để ý.

Mặt cô bóng loáng vì mồ hôi, những chuyển động liên tục đằng sau đôi mắt nhắm cho thấy cô đang gặp ác mộng. Anh đã từng thấy hiện tượng này vài lần, hồi Temari và Kankurou còn bé. Họ không giải thích, nhưng anh cũng học được cách phát hiện các dấu hiệu.

"Dừng lại..." anh nghe thấy cô thì thào trong tuyệt vọng, "dừng lại đi, Sasuke... đừng làm hại cậu ấy!"

Tiếng van nài của cô tạo nên một phản ứng kì quặc trong anh. Máu anh bắt đầu sôi lên vì tức giận.

"Sasuke, không... đừng làm hại cậu ấy! Naruto!"

Gaara khựng lại, cơn giận vẫn còn đó.

Sakura lắc đầu, nhưng dường như cơn ác mộng không chịu buông tay. Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ sáng lên dưới ánh trăng, cố với tới người đồng đội cũ.

"Không! Đừng giết người anh em của tôi!"

Cơn giận của Gaara tan biến sạch. Dường như nỗi sợ Naruto không được an toàn nằm sâu trong tiềm thức của cô, không thì cô đâu có mơ đến chuyện...

"Chết tiệt, tên khốn ngu ngốc! Dám động vào cậu ấy là tôi giết đấy!"

Chàng Kazekage tóc đỏ thả lỏng, anh nhận ra tình cảm cô dành cho gã Uchiha đã hết. Sakura trưởng thành cả về bên trong lẫn bên ngoài.

Quả thực, chọn cô là đúng đắn.

Ngay sau đó, anh chợt cứng người khi cô quay đầu mà không hề tỉnh dậy, đôi mày nhăn lại giận dữ trước điều vừa xảy ra trong giấc mơ.

Có gì đó đã thay đổi trong cựu vật chủ Shukaku. Anh chậm rãi bước đến, đôi mắt sắc bén nhận thấy nước mắt cô đã ngừng rơi, gương mặt đọng lại vẻ tức giận.

Tay anh từ từ đưa lên, dường như bản thân nó có sự sống, chạm vào khuôn mặt cô, cùng lúc hơi thở cô bắt đầu ngắn lại, dấu hiệu cho thấy một cuộc chiến tâm lý khác với cơn ác mộng.

Ngay khi vừa chạm vào, anh nhận ra rằng làn da cô thật mềm dưới những ngón tay thô ráp, thấm đẫm nước mắt và mồ hôi lạnh. Anh cũng nhận thấy cái chạm đó an ủi cô phần nào. Sakura thở sâu hơn, mắt vẫn nhắm chặt, cuối cùng được thoát ra khỏi cơn mộng mị, rơi vào giấc ngủ sâu.

Nói Gaara vừa ngạc nhiên lẫn ngỡ ngàng với phản ứng tự nhiên này là không đủ. Không một ai, không một ai thả lỏng đến vậy dưới cái chạm của anh.

Thật là một hiện lượng lạ lùng, và... hấp dẫn.

Anh không ở lại lâu. Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng, dường như những bối rối về Kazehime của anh tạm thời được gác lại... nhưng những câu hỏi mới lại hiện ra trong đầu.

Có lẽ đã đến lúc quan sát cô kĩ càng hơn nữa, anh nghĩ vậy và bước vào phòng mình.

– Tenna' ento lye omenta –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro