Chương 11: Hình mẫu lý tưởng không tán thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân làng Sunagakure no Sato là dân làng hạnh phúc nhất trong tất cả dân làng ở toàn Thế giới Shinobi. Thực sự thì họ không hiểu lắm đầu đuôi câu chuyện, thế nhưng mối quan hệ giữa người thủ lĩnh lạnh lùng và nàng Kazehime tóc hồng xinh đẹp đúng là một cảnh đáng để chiêm ngưỡng.

Các fangirl đã bỏ cuộc sau khi rất nhiều người nhìn thấy họ cùng rảo bước xuống tiệm tạp hóa. Đại khái là Sakura nhìn thấy mấy thứ đồ mỹ kí, còn anh thì lặng lẽ trả tiền cho chúng... chưa hết, anh còn mỉm cười gật đầu khi được cô cảm ơn cùng với nụ cười chói lóa.

Họ đúng là một cặp đáng yêu, kể cả khi gương mặt vô cảm của Gaara đối lập hẳn với nét mặt lúc nào cũng vui vẻ của cô. Thế nhưng chỉ những người đã tiếp xúc với họ mới biết cuộc sống của cả hai đã hòa quyện như thế nào, họ cùng chia nhau những công việc hàng ngày, hiểu rõ về nhau đến mức tưởng chừng như đã kết hôn từ lâu lắm rồi.

Thế nhưng, nếu có người nghĩ rằng vị Kazekage đã yếu mềm hơn nhờ ảnh hưởng của người vợ đáng yêu, thì quan điểm đó sẽ biến mất ngay nếu họ biết về chuyện của một bạt nhẫn đã nói xấu Sakura. Không phải vì anh đã rửa thanh danh của cô bằng máu của chính kẻ thù... mà là vì sự trả thù của cô. Cô là người đã khiến gã ninja muốn chết đi sống lại, đập gãy tất cả xương của hắn – hai lần – để chứng tỏ rằng cô vẫn là kunoichi nổi tiếng bạo lực đã hạ gục một thành viên Akatsuki.

Sau đó, không còn lời đồn nào về chuyện họ yếu mềm nữa, bởi vì máu nóng của Gaara vẫn được nhiều người biết đến, thêm nữa là Sakura lại còn mặc kệ cho anh muốn phá gì thì phá, đôi lúc còn cùng nổi điên trước những yêu cầu đáng sợ từ các trưởng lão. Ngày nay, họ cùng cai quản Sunagakure với sự hài hòa mà dân làng chỉ có thể ăn mừng vì làn sóng thịnh vượng mà họ mang tới.

Tin đồn về cặp đôi huyền thoại đã tới Konoha nhờ vào Kankurou và Temari – đương nhiên – khiến cho các đồng đội cũ và bạn bè choáng váng. Người buông lời hoài nghi nhiều nhất là Lee – đương nhiên – và Naruto, cậu chàng kêu rằng chắc chắn họ đang cai trị Suna bằng chế độ độc tài.

Kankurou chỉ dừng lại để đấm chàng ninja tóc vàng khi bà chị thông báo rằng Hokage đã sẵn sàng tiếp đón, còn cô sẽ ăn tối với Shikamaru nên anh chỉ có một mình thôi.

Đó là lí do dân làng Konoha chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn cặp đôi đang đi trên con phố của Làng Lá. Cặp đôi Kaze đang viếng thăm chẳng hề biết đến những con mắt đang soi mói, Haruno Sakura – giờ là Sabaku no Sakura – xinh đẹp rám nắng còn đang bận chỉ ra vài khu nhà thú vị cho chồng. Thư viện mà cô rất thích lúc còn là học trò của Hokage, ngôi trường nơi cô và những ninja Konoha còn lại đã theo học, sân vận động được xây dựng lại nơi anh đã từng đấu trận cuối với tên Uchiha xa lạ, quán ramen mà những người bạn yêu quý nhất hay ghé thăm, bia tưởng niệm để ghi nhớ về những người đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ... anh ngắm nhìn mọi thứ với đôi mắt vô cảm thường trực, thế nhưng những người biết anh đều nhận thấy tia tò mò trong đôi mắt ngọc bích ấy, lắng nghe thật kĩ điều vợ đang nói.

Xem ra Gaara và Sakura, sau một năm kết hôn, đã rất hài lòng về nhau.

"Ah, từ khi em đi chẳng có gì thay đổi nhiều," cô thở dài, mỉm cười. "Thật thoải mái khi biết có những thứ vẫn còn đó... gì vậy?"

"Anh nghĩ nên xây một bia tưởng niệm cho những shinobi Làng Cát đã ngã xuống," anh trầm ngâm. "Em có nghĩ Hokage sẽ tán thành việc chúng ta mượn ý tưởng không?"

"Em nghĩ là được, chắc bà ấy không phản đối đâu," cô gật đầu đồng tình, mỉm cười. "Thế nên em mới muốn để anh thấy. Đó là một cử chỉ đẹp để vinh danh những người đã chiến đấu vì lợi ích của làng."

"Em có vẻ cực kì vui," anh nhận xét. "Em đang bị phê vì phấn từ mấy khóm hoa chúng ta thấy ở sân tưởng niệm hả?"

"Xì, vô duyên quá đấy," cô mắng, nhưng rồi khúc khích cười. "Chỉ là em vui vì được ở đây cùng anh thôi, Gaara. Đã lâu rồi em mới về thăm... đừng có nói là anh không vui đấy!"

"...Thì cũng không khó chịu," anh thừa nhận với giọng đều đều. "Tuy nhiên, chúng ta phải tới gặp shishou của em trong một tiếng nữa."

"Chúng ta có thể tới nghĩa trang để mang hoa cho bố mẹ em rồi tới chỗ Hokage cũng được, anh thấy sao?"

Cô mỉm cười khi thấy anh gật đầu đồng ý, rồi họ cùng tới cửa hàng của Ino, làm những người qua đường ngỡ ngàng khi thấy tay họ đan vào nhau... đại khái thế, vì cô đang vừa nắm tay áo của anh vừa đi. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa: anh không có vẻ gì là khó chịu.

Người đầu tiên được quan sát ở khoảng cách gần sự tiếp xúc giữa hai người họ đương nhiên là cô kunoichi tóc vàng, giờ đã hơi thừa cân vì mang thai. Sakura chỉ nói ngắn gọn về bố mẹ mình, thế nhưng cô vợ của Akimichi đã thấy cái cách anh yêu cầu kể thêm chi tiết, như thể cố để cho cô nói càng nhiều càng tốt. Cô cũng ngỡ ngàng trước cảnh Sakura bật cười với bộ mặt há hốc của mình rồi mới rời đi, cùng với đóa hoa lily trắng trong tay và người chồng tóc đỏ bước đi đầy kiêu ngạo phía sau lưng.

Những người khác đã thấy họ đến chỗ của Hokage. Sakura có vẻ mong chờ, nhưng cô vẫn cười khi thấy Gaara nhấc bên tay áo cô đang cầm lên, gỡ những ngón tay đang nắm áo mình ra rồi bao quanh chúng bằng tay của chính anh, sau đó kéo cô về phía văn phòng của Tsunade. Người ta nhìn, ngây người khi nghe thấy cô trêu chọc anh, gọi anh là tên ham việc nhăn nhó, nhưng họ há hốc trước câu trả lời lãnh đạm của anh, nói gì đó liên quan đến lông chó với lông mèo gì đấy.*

Tuy nhiên, Tsunade và Shizune lại dường như chẳng mấy ngạc nhiên với chuyện giữa Kazekage và Kazehime, bởi vì Temari cùng Kankurou nghĩ tốt nhất nên để hai người biết rõ. Nói chung là người ninja y thuật tóc đen rất vui khi thấy Sakura hòa hợp với đức lang quân, còn Tsunade...

Thôi thì cứ cho là người Sannin tóc vàng không mấy bị thuyết phục.

"Vậy ra Kiba sắp kết hôn với Hyuuga Hanabi-chan hả?" Sakura hỏi Shizune, vô cùng mừng rỡ. "Chà, tuyệt thật đấy! Khi nào tổ chức vậy?"

"Hai ngày nữa, họ nhờ chị mời hai người tới dự, tất nhiên là nếu không quá bận."

Gaara gật đầu với vợ, anh thoáng ngước lên khỏi cuộn thư đang đọc, cô toét miệng cười. "Rất vinh dự! Em sẽ mua quà cho họ... chúng ta sẽ phải dùng lễ phục đấy, Gaara."

Vì cả hai người họ đang mặc đồ màu trắng và xanh dương của Phong Quốc, Tsunade nghĩ chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

"Điều khoản của hợp đồng này rất thích hợp, Hokage-dono," anh nói với giọng đều đều, thế nhưng Sannin quan sát cái cách anh đưa cuộn thư cho vợ mình, cho phép cô đọc cùng. "Chúng tôi sẽ kí, coi như là một trong các tiêu chuẩn để từ nay dựa vào đó mà vận chuyển các loại hàng hóa mà chúng ta sẽ trao đổi từ bây giờ."

"Nhưng," Sakura thêm vào, "nếu cô không phiền thì chúng em sẽ cắt bớt yêu cầu về hạt vừng, gừng, nghệ và khoai tây, sản lượng năm nay thấp hơn mọi năm một chút."

Tsunade nheo mắt với người học trò cũ. Con nhỏ tinh ranh này đã nhìn ra điểm tăng sản phẩm mà bà đã vẽ ra trong hợp đồng. Bà chỉ có thể gật đầu vì biết mình đã bị bắt ngay tại trận.

"Giờ thì xong xuôi rồi—Gaara?" Kazehime tóc hồng gọi sang người chồng vừa mới đứng dậy và đi về phía cửa. Anh quay đầu lại nhìn cô.

"Anh sẽ đi tìm Naruto."

Cô gật đầu, mỉm cười. "Lát nữa em sẽ tới tìm anh ở Ichiraku vậy."

Để hai người phụ nữ ở lại với nhau, miệng Gaara cong lên thành điệu cười khẩy rồi đóng cánh cửa lại sau lưng.


-X-


"Em hạnh phúc lắm hả."

"Rất nhiều," Sakura đáp, lắc đầu với chiếc kimono mà cô thợ may trải ra trước mặt mình. Cô vẫn đang ở trong văn phòng Hokage, cô thợ may được bà gọi tới đây –Sakura giờ không thích hợp để đi shopping lúc này, mà với lại Tsunade cần một vài câu trả lời từ cô. "Trông đẹp lắm, nhưng mà em cần một bộ homongi màu trắng và hạt dẻ nếu được... thứ gì đó không tương phản với màu tóc của em."

"Em có thực sự hạnh phúc không, Sakura?"

Ngọc lục bảo gặp hổ phách, một bên mày hồng mảnh mai nhướn lên. "...Có mà, shishou. Dù tin hay không, Gaara vẫn là một người tuyệt vời, và Suna đã thật sự chấp nhận em là Kazehime của họ. Tuy vẫn còn gặp phiền toái với việc xưng hô, nhưng mà biết làm sao được."

"Em kết hôn được một năm rồi," Tsunade cẩn thận cất tiếng, bà đứng dậy bước đến bên cửa sổ. "Ta tưởng các trưởng lão Suna phải ép hai đứa đẻ ra vài người thừa kế rồi chứ."

Sakura cười lớn. "Phải, họ phiền quá, nhưng bọn em cũng đã nói rằng sẽ không định sinh con cho tới khi anh ấy ít nhất là 25 tuổi. Thật vớ vẩn, anh ấy đã là Kazekage được 8 năm rồi mà trong mắt họ vẫn cứ là một thiếu niên."

"Ta có nghe từ Naruto và Kakashi về chuyện với Sasuke," Tsunade nói, nhìn cô con gái nuôi qua vai. "Gaara tỏ ra rất chiếm hữu đối với em?"

"À... vâng," cô gật đầu với cả câu hỏi từ người thầy và bộ kimono vừa được cho xem. "Cảm ơn, cái này hoàn hảo luôn! Mà em nghĩ thế là phải, yêu cầu của Sasuke thật khó ưa," cô tiếp lời, nhìn sang bà. "Em chắc anh ấy không định giết Sasuke đâu, nhưng mà bất ngờ quá khiến ai cũng ngỡ ngàng, kể cả mấy người đi cùng tên ngốc Uchiha."

"Em nói chuyện nghe như cậu ta ấy," bà hơi nhăn mặt, nói. Cô kunoichi tóc hồng phì cười.

"Em kể cho cô nghe cái này: anh ấy đã lẩm bẩm 'shannaro' khi giành được lợi thế khi tranh cãi với hội đồng. Nếu em không ở ngay đấy thì chắc em cũng chả tin."

Tsunade cũng gượng cười cùng học trò, tiếp theo đó là Shizune, sau khi đã tiễn người thợ may. "Ở đây chúng ta nhớ em lắm, Sakura," cô gái tóc đen nói. "Thật mừng là em cùng chồng có thể tới."

Hokage hậm hực. "Sao cũng được."

"...Tsunade-shishou, sao cô khó chịu thế?" Sakura hỏi, vẻ khá lo lắng. "Gaara đã làm gì để cô giận ư? Hay là em? Từ lúc bọn em vào văn phòng cô đã nhăn nhó rồi."

Shizune nhìn Hokage nhưng không nói gì. Bà Sannin thở dài.

"Ta đang mong em tới để xin ta cho ly hôn," bà nói thẳng. "Ta biết là mình quá đáng, nhưng mà... nghĩ tới việc em ở Suna, quá xa nhà, thật là... ngu ngốc."

"Con bé đâu có nghĩ như thế," một Shizune nghiêm khắc thêm vào, nhăn mày với bà. Tsunade thở dài, cau mặt, khoanh tay lại.

"Không phải việc của em!" bà nổi cáu, thế nhưng lần này, Sakura thấy người chị kết nghĩa tay chống hông, lườm ngược lại sư phụ của họ.

"Là việc của em bởi vì em cũng nhớ nó như cô vậy!" cô nói gay gắt. "Giờ thì kể lí do mau hoặc là em sẽ nói!"

Sakura nhướn mày thật cao. "Sao? Có chuyện gì?"

Sau một khoảng im lặng, Shizune nói, "Bà ấy bực vì không nghĩ em sẽ đem lòng yêu Gaara-sama. Bà ấy đang chờ cuộc hôn nhân của em thất bại, rồi em sẽ quay về đây, với chúng ta."

"...Gì cơ?" Sakura chớp mắt. "Thật đó chứ? Cô đồng ý để em tới Suna cơ mà? Sao giờ lại đổi ý?"

"Hứ, cậu ta không xứng đáng với em," Tsunade lầm rầm, lông mày co lại một đống. "Cậu ta quá man rợ. Kể cả có là Kazekage thì vẫn là kẻ hung dữ."

Sakura không buồn che giấu cái đảo mắt. "Thế thì một người đàn ông tốt với em phải thế nào đây hả shishou? Lee, với thói quen bung lụa giữa nơi công cộng? Sai, với trò hay đặt biệt danh ngớ ngẩn? Hay là Naruto với độ ngờ ngệch của cậu ta chăng?"

"Chẳng có tên nào đủ tốt cho con gái và học trò của ta hết," bà hờn dỗi. "Nếu có thể thì chắc ta đã gả em cho Kakashi rồi."

Sakura khịt mũi, cười vang. "Vâng, gả cho thầy giáo cũ của em," cô đáp với nụ cười mỉa mai. "Vậy là Ninja Sao chép – cũng là thầy của em – thì tốt hơn là Godaime Kazekage hả? Xin shishou giải thích cho được không?"

Tsunade quan sát thấy cô không đỏ mặt hay lắp bắp trước ý tưởng điên khùng đó. Cô chỉ ngồi đó, với nụ cười mỉa mai trên môi. Một bên lông mày vàng nhướn lên.

"Bởi vì cậu ta ở đây, thế thôi."

Sakura vô cùng bối rối. "Nếu cô không thích cuộc hôn nhân của em thì sao lại còn để em đi? Sao lại chọn em làm cô dâu của Gaara nếu cô đã ghét đến thế?"

Hokage thở dài. "Bởi vì người kunoichi phù hợp với các yêu cầu của hội đồng Suna đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị," bà nhăn nhó nói. "Đấy là lần đầu tiên ta thấy cô bé đó quyết tâm đến vậy, ngay cả trước bộ mặt không đồng tình của người bố."

Mọi thứ đều đã rõ ràng. "Ààà," Sakura khẽ cười. "Hinata."

"Đúng vậy. Ta phải công nhận rằng đó là cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng. Lựa chọn khác duy nhất là em. Ino... tuy rất dễ thương, nhưng Gaara sẽ giết cô bé vì... quá là mình mất. Tenten thì đang hẹn hò với Kankurou mất rồi. Mà với lại lão già Ebizo đó lại còn khăng khăng đòi chọn em nữa cơ."

"Ebizo-jii lúc nào cũng tốt với em," Sakura nói với nụ cười âu yếm, buồn bã. "Em hiểu tại sao cô lại khó chịu vậy rồi, shishou... em đi rồi nên chẳng còn ai để cô nhờ vả nữa."

"Ranh con láo lếu," Tsunade lẩm bẩm, nhưng rồi Sakura mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ khiến bà phải ngắm nhìn.

"Gaara là một người tuyệt vời là em nói thật đấy, Tsunade-shishou... anh ấy không man rợ và hung dữ như cô nghĩ đâu; tuy hay cau có nhưng thực ra lại rất hòa hợp với em. Mặt anh ấy có thể lạnh lùng như một bức tượng, thế nhưng trái tim thì... rất tuyệt. Nói thật luôn."

"Vậy là em thực sự yêu cậu ta," Tsunade suy ngẫm, bà chớp mắt ngạc nhiên khi thấy cô gật đầu, nụ cười giãn ra.

"Với mọi thứ em phải cho đi," cô thì thầm. "Gaara là điều tốt đẹp nhất đến với em, shishou, Shizu-nee... em biết hai người nhớ em, tin em đi, em cũng nhớ hai người... nhưng em không thể bỏ anh ấy được. Anh ấy là một phần của em, cũng như em là một phần của anh ấy."

"Ta biết," Tsunade thở dài. "Chỉ là... nói với cậu ta rằng nếu dám làm em tổn thương, ta sẽ tự tay giết đấy."

Kazehime tóc hồng đứng dậy, gương mặt rám nắng bừng sức sống vì vui, cô đi vòng qua chiếc bàn để kéo vị Hokage vào một cái ôm ấm áp, chân thành. Tsunade bật ra tiếng cười bực tức, để mặc cô túm lấy.

"Em nghĩ là anh ấy biết rõ," Sakura cười. "Em yêu cô, shishou. Cảm ơn."

"Hứ," Hokage hậm hực. "Quay về với chồng của em đi. Hẹn gặp lại ở lễ cưới."

"Hai, Hokage-sama."

"Baka," bà lẩm bẩm khi nhận ra những giọt nước mắt của người học trò cũ rơi trên vai mình. "Đi chơi trò hóa trang với Kazekage đi. Chỉ cần báo lúc cậu ta giở trò để ta còn đấm cho bay luôn là được."

"Rồi khiến hai làng hục hặc với nhau hả? Không đời nào!" Sakura cười vang, khụt khịt mũi, vội vàng lau mặt rồi cười toét với shishou, một tia ranh ma hiện lên trong đôi mắt ngọc lục bảo rực rỡ. "Em đã phải cố gắng rất nhiều với những hiệp ước ấy đấy, không thể để cô đánh chồng em bởi vì anh ấy muốn hành xử như playboy được... với lại," cô thêm vào, cầm mấy túi quần áo rồi bước ra cửa, "em là người đã dạy anh ấy như thế đấy, vậy nên... chắc là chẳng sao đâu."

Với một cái nháy mắt vui nhộn, cô chạy ra khỏi văn phòng, cười sảng khoái, để lại phía sau hai kunoichi đang đỏ mặt và cười chảy nước mắt.


-X-


Tối hôm đó, lúc cặp vợ chồng Kaze trở lại phòng VIP của mình, cô mới nhớ ra cuộc nói chuyện với shishou.

"Mà này," Sakura nheo mắt với Gaara, anh lập tức đứng yên. "Anh biết shishou của em sẽ nổi cơn điên lúc anh rời văn phòng đúng không?"

Đôi môi anh khẽ cong lên thích thú. "Anh biết có liên quan đến em. Chuyện con gái, như em và Temari thích nói ấy."

"Còn anh thì bỏ của chạy lấy người luôn."

"Anh không định lăng xăng quanh đó lúc em đang bị bà ấy quần đâu."

"Dũng cảm ghê ta, Kazekage-sama vĩ đại."

"Người khôn là người biết chọn thứ để chiến đấu, nàng Hime kính mến của anh."

– Tenna' ento lye omenta –

-----------------------------------------------------------------------


Note: Ở đoạn mà mình dùng dấu '*' có thể có bạn chưa hiểu, nên mình sẽ giải thích một chút.

Nguyên văn chỗ này tiếng anh là "saying something about black pots and kettles", trong tiếng anh có câu: "The pot calling the kettle black" có ý nghĩa giống câu "Chó chê mèo lắm lông" hoặc "Lươn ngắn lại chê chạch dài" của VN ấy, cho nên trong bản dịch mình dùng luôn câu trước cho hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro