CHAP 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* ..Reng...Reng..Reng.... *

- Cuối cùng cũng tan học...

Cô xách cặp và nhanh chóng rời khỏi lớp học. Đi trên hành lang, nhiều người chỉ trỏ vào cô và xì xầm nhưng cô không quan tâm, điều cô quan tâm duy nhất bây giờ là được về nhà và ngủ, tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì......Thế đ*o nào mà vừa bước ra khỏi cửa là trời bắt đầu đổ mưa, nghĩ là chút nữa sẽ hết. Có điều đời không như mơ, trời càng lúc càng to, cô không thể đi về nhà với trời như thế này được....

Đang đứng đó suy nghĩ thì cô bỗng chú ý đến một học sinh cũng bị mắc mưa như mình, để ý có người đàn ông chạy tới chỗ nữ sinh và đưa ô cho, có vẻ là cha của nữ sinh kia. Hai người đứng đó hỏi thăm nhau rồi cũng vác xác về. Giờ trong trường chỉ còn một mình cô đứng đó.....Ánh mắt cô xa xăm nhìn nữ sinh đang được cha cõng......

- Haizzz....

- ......

Lấy chiếc điện thoại ra, cô quyết định gọi cho cha mình thử xem....

* Tiếng bắt máy *

- Sao có gì nói nhanh đi...

Đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn và có chút khó chịu

- Hôm nay con không mang ô...

- Cha tới đón con được không ?

Sự hồi hộp và lo lắng của cô dần tăng lên khi chờ đợi câu trả lời của ông

Nhưng hy vọng của cô bị dập tắt khi cha cô chỉ trả lời một câu ngắn gọn

- Ta bận rồi, con tự về đi....

Chưa để cô trả lời, ông liền cúp máy, nghe câu trả lời phủ phàng từ cha mình, cô chỉ biết thở dài rồi nhìn trời mưa ngày càng to

- Hay dầm mưa luôn ?

Đứng suy nghĩ một lúc, cô quyết định dầm mưa luôn, mặc kệ sẽ bị bệnh

Chân cô chạy thật nhanh dưới cơn mưa lớn, cơ thể cô ướt hết từ đầu đến chân

- * Nhà xa vãi đạn *

Cứ thế dầm mưa một quảng đường khá xa, chạy được lúc lâu cô dừng lại tại một cửa hàng, đứng dưới mái hiên để trú tạm thời

- Mình ghét trời mưa....

Vì không thể tiếp tục chạy nên chỉ còn cách đứng đó và đợi mưa tạch. Trong lúc đứng đó, cô bỗng nghe tiếng rên rỉ

- C..C...Cứu..T...Tôi.....

Giọng nói đầy đau đớn, cô phát hoảng nhìn xung quanh, mắt cô bỗng để ý đến một con hẻm nhỏ, lúc này cô không biết nên nghe theo lý trí hay là con tim nữa. Nhưng cứ nghe âm thanh đó, lấy hết can đảm cô đi tới chỗ con hẻm trong khi lấy chiếc áo đồng phục che đầu mình

Ngó vào trong hẻm, cô thấy một người đàn ông đang ôm cái bụng đầy máu. Nhanh chóng cô chạy tới chỗ người đàn ông. Nhưng khi còn chưa kịp bước tới....






















* Tại nhà máy *

- Này Walden....

Người phụ nữ nói với giọng từ tốn

- Chuyện gì Julie ?

Người đàn ông với mái tóc xanh và đang ngồi trên bàn cùng với đống giấy tờ

- Tôi thấy thấy trời mưa to lắm, con gái cậu có mang ô không ?

- Cậu không lo cho con bé sao ?

- Nó lớn rồi, tự khắc nó về nhà được

- Không cần cậu lo

- Nhưng...

- Đừng xen vào chuyện gia đình tôi...Julie

- ......

Julie chỉ biết thở dài rồi quay người bỏ đi, để hắn ở lại văn phòng




《 00h15' 》

* Cạch *

Tiếng mở cửa vang lên, hắn cởi giày rồi bước vào, trong nhà không có một ánh đèn, tối tăm và lạnh lẽo. Hắn nhìn quanh, rồi hắn nhìn xuống chân, phát hiện chỉ có mỗi đôi giày của hắn vừa cởi, ngoài ra thì không còn gì khác. Lúc này hắn bắt đầu lên tiếng

- Kelsey ! Kelsey !

Giọng hắn vang vọng cả căn nhà, hắn cứ gọi tên con gái hắn, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Nhưng một lúc sau hắn cũng không gọi nữa, vì đơn giản hắn nghĩ rằng cô chỉ đi chơi hoặc ở nhà bạn. Vừa nghĩ thế, hắn đi thẳng vào phòng khách rồi ngồi xuống sofa, tay với lấy remote, bật tv lên

- Thông báo, lại thêm một cái xác nữ sinh bị ném xuống sông

- Đây là nữ sinh thứ 10 trong tuần rồi

______________________________

747 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro