14/01/2015 Bài viết về W tìm lại ý nghĩa cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo ngoại quốc tìm lại ý nghĩa cuộc sống nhờ âm nhạc của Wanbi Tuấn AnhDavid Lyonz, một thầy giáo người Australia bắt đầu đến làm việc tại Việt Nam từ năm 2011. Ban đầu anh không quan tâm lắm đến nhạc Việt cho đến khi nghe phát trên YAN TV. Mặc dù rất yêu đất nước Việt Nam, nhưng những khó khăn thường nhật của cuộc sống nơi đây khiến David rơi vào tình trạng giận dữ và chán nản. Âm nhạc của chàng ca sĩ đã vực dậy và nâng đỡ tinh thần David như thế nào? Hãy cùng đọc những dòng chia sẻ chân thật và đầy xúc cảm trên trang cá nhân của anh - bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Háo Thanh Thảo.





"Tôi vừa trải qua một tháng khá tồi tệ. Đầu tiên là mớ rắc rối đến từ việc ly hôn với người vợ cũ đã diễn ra 6 năm nay, và tôi đã không được gặp mặt con gái kể từ khi nó còn đỏ hỏn. Tiếp theo đó tôi đã phải từ bỏ công việc mà mình vô cùng yêu thích, ngôi trường với những học sinh và nhân viên đáng mến, chỉ bởi vì chi nhánh nơi tôi làm việc đã không hỗ trợ cũng như tôn trọng tôi, thứ mà tôi đáng có. Tôi đã trải qua một kỳ nghỉ dài hạn ở Vũng Tàu trong suốt dịp Tết Tây vừa qua sau khi nghỉ việc, và ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tôi đã nhận việc mới ở một ngôi trường mới.

Tiền bạc là một phần của vấn đề khi mà nhiều khách hàng không chi trả hoặc các trường học không làm đúng nhiệm vụ mà lẽ ra họ phải làm. Tôi đang trải qua những ngày chỉ có thể ngủ vài giờ mỗi đêm nhiều tuần liền, thỉnh thoảng thức dậy chỉ sau 2 giờ ngủ để soạn giáo án, in và ép plastic tranh ảnh cho bài giảng trước khi mặt trời kịp ló dạng. Thật tình mà nói tôi đã biên soạn ra một châm ngôn, theo phong cách của phim Ngày tận thế, cho toàn bộ giáo viên ở Việt Nam "Tôi yêu biết bao cái mùi của nhựa in plastic vào mỗi buổi sáng".

Nhưng trên hết, ngôi nhà mới của tôi - Việt Nam về cơ bản cho thấy "Tất cả người nước ngoài ở Việt Nam không còn được chào đón nữa. Trừ khi bạn có việc làm được công nhận và hỗ trợ bởi một công ty lớn hoặc kết hôn hợp pháp tại đây, còn không thì bạn không thể ở lại". Bốn năm trước tôi gia hạn visa chỉ với 10$. Tháng này tôi phải đối mặt với mức phí 310$. Đó là một nửa tháng lương của tôi, và chỉ cho 3 tháng gia hạn. Tôi rất buồn và thất vọng bởi vì đất nước mà mình yêu mến và dọn đến sinh sống, làm từ thiện, làm việc trong ngành giáo dục này đang đối xử với mình như là vị khách không mời...

...

Tuần này là sinh nhật của WanBi và có khoảng chừng 800 hoặc 900 từ hơn 1,000 người bạn trên facebook là fan của WanBi và đặc biệt biết tôi qua bài viết về anh ấy, facebook của tôi cứ như một dòng suối không ngừng về WanBi cả tuần liền. Và hầu như tôi phải lờ đi bởi vì tôi không có đủ thần kinh thép để đọc hết chúng. Tôi đã quá đủ mệt mỏi rồi. Tôi đã viết một dòng tâm trạng vào ngày sinh của anh ấy "Cảm thấy buồn vì sinh nhật của WanBi? Đừng như vậy. Anh ấy không muốn vậy đâu. Hãy để âm nhạc xoa dịu nỗi đau của bạn. Hãy hạnh phúc. Luôn mỉm cười".

Nhưng ngay sau đó tôi lại trở nên chán nản với công việc và mọi thứ hầu như cứ rối tung lên cùng lúc ví như cái Samsung đáng yêu của tôi bị hỏng vào năm mới và đối mặt với nguy cơ bị đá ra khỏi nơi đang sống bởi vì không trả nổi phí visa. Noel trở nên tệ hại bởi sinh nhật con gái tôi chỉ ngay trước Noel và tôi đã không gặp nó kể từ khi còn đỏ hỏn. Tôi thậm chí còn không thể gửi quà Noel cho nó. Món quà sinh nhật 6 tuổi cho nó là 1 bức tranh của Elsa to thật to trong bộ phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá, nhưng tôi không thể gửi cho nó. Bây giờ tôi dạy những đứa trẻ cùng độ tuổi với nó, mỗi ngày chúng cười với tôi khi tôi đeo cặp tai tuần lộc và ôm tôi và đu lên người tôi và nhảy lên đùi tôi, ngồi xuống và thét lên "Con thương thầy". Điều đó trở nên khó khăn với tôi lúc này khi nhớ tới đứa con 6 tuổi cách xa tôi hàng nghìn dặm.

Và tôi hầu như nổi điên ngày hôm qua. Tôi chỉ không thể kềm chế được nữa... Không phải stress từ công việc. Tôi nằm trên giường, khóc lóc và ghét bỏ mọi thứ trong đời mình và ước gì có thể chết đi. Ngồi tại bàn làm việc, cân nhắc liệu có nên bỏ việc nữa hay không và rời bỏ đất nước này. Tôi đảo mắt vào máy tính, trông thấy dòng chữ "Bình tĩnh và ..." trên những Meme hình. Thế rồi đột nhiên câu trả lời ập tới. Tôi đã không nghe theo chính lời khuyên của mình vào đêm hôm trước. Câu trả lời đang đập trực tiếp vào mắt tôi... Bình tĩnh và nghe WanBi hát. Tôi nhanh chóng làm 1 meme về WanBi với cùng dòng chữ ấy và cái logo của anh ấy hạnh phúc nằm ở giữa một trái tim yêu thương. Còn vài phút nữa là tới giờ dạy, tôi mặc vội quần áo, chụp lấy một bản copy quyến sách của Lý Minh Tùng, một cái loa Bluetooth, và điện thoại và vài quyển sách giảng dạy và với biểu cảm can đảm trên gương mặt, tôi đi tới trường.


Tôi đã thực sự theo nghĩa đen ngồi bên ngoài phòng dành cho giáo viên, nghe nhạc của WanBi và khóc... nhưng tôi không tức giận nữa. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi hầu như đã quên đi ý nghĩa của thông điệp trong bài hát Bắt sóng cảm xúc váo cai hôm tôi đăng dòng tâm trạng vào ngày sinh nhật của anh ấy. WanBi sẽ không bao giờ muốn chúng ta buồn vì anh ra đi. Anh ấy chưa từng kể lể về những khó khăn anh đã trải qua. Thông điệp mà anh muốn gửi gắm đó là "Hãy hạnh phúc. Luôn mỉm cười" và quan trọng nhất là "Hãy để âm nhạc giải phóng bạn khỏi đau khổ". Không phải nỗi đau khổ từ cái chết của anh ấy. Mà là của chính bạn.

Tôi vất vả dạy cho xong lớp 1 và 2 với đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng hết sức để hạnh phúc và nhiệt tình và cố giữ những bực dọc ra khỏi lớp học nơi mà người bị ảnh hưởng duy nhất là những học sinh của tôi. Tôi làm khá tốt, mặc dù vào giờ nghỉ trưa tôi đã lánh vào vườn để nghe nhạc của WanBi một lần nữa. Sau đó tôi bước vào lớp 5 với 1 kế hoạch. Đó là tiết học kỳ lạ nhất mà tôi từng dạy ở tất cả các lớp tiểu học. Bọn trẻ không có xíu gì ý thức được rằng chúng đang trong giờ học tiếng Anh, do đó tôi phải làm việc cật lực để bọn chúng có hứng thú. Tôi đặt loa lên trước bàn và bảo chúng "Nghe này. Cuối buổi hôm nay chúng ta sẽ nghe nhạc. Quên đi bài học ngày hôm nay. Thầy sẽ không nói về thời tiết. Các em đã biết mưa và mây là gì rồi. Tụi em là lớp cuối cùng của thầy trong tuần và là lớp thầy vẫn chưa từng gặp ở trường này, cho nên bài học hôm nay tập trung vào 2 thứ. Tụi em sẽ được làm quen với thầy, và mình sẽ chơi một trò chơi".
"Trò chơi gì?" Chúng nó hỏi, mong đợi một trò chơi vui nhộn được chạy nhảy.


"Các em sẽ đoán tên của ca sĩ mà thầy sắp cho nghe nhạc. Thầy sẽ cho gợi ý... Sau mỗi câu hỏi, các em hỏi về thầy, thầy sẽ cho 1 gợi ý về người ca sĩ đó và thầy hi vọng một trong số các em sẽ đoán được trước khi kết thúc tiết học, và nếu làm được. Thầy sẽ cho em học sinh đó một phần quà vào tuần sau. Nào bắt đầu. Đầu tiên. Thầy là người Úc. Và người ca sĩ đó là người Việt Nam".
Bài học diễn ra với vài học sinh đã không lờ tôi đi hoặc chơi bài hoặc chơi đá, kéo, giấy hoặc nguệch ngoạc vào sách mà hỏi tôi bao nhiêu tuổi, đã kết hôn hay chưa... món ăn ưa thích của tôi là gì. Trùng hợp là, lớp nào cũng hỏi câu này và tôi luôn trả lời "bò kho" khiến chúng ngạc nhiên. Một cậu bé tự hào nói "Chúa ơi, thầy giáo! Em cũng vậy! Đó cũng là món em thích. Em thích bò kho!" và tôi trả lời "Tốt. Rất tuyệt đấy".
Tôi tiếp tục cho những gợi ý, tự hỏi bao lâu thì chúng đoán ra. Tôi không muốn chúng đoán ra quá sớm bởi khi đó tôi sẽ phải mở nhạc và thời gian sẽ dư ra. Tôi cần chúng đoán được vào đúng thời điểm... 5-6 phút trước khi hết tiết học. Gợi ý tôi đưa ra là:

* Người Việt Nam
* Nam giới
* Đẹp trai
* Sinh ra ở Sài Gòn
* 28 tuổi
* Sinh nhật ngày hôm nay
* Là bạn với Minh Hằng
* Có bạn gái người Hàn Quốc
* Đã chết

Khi tôi gợi ý là anh ấy đã mất, tôi tin chắc là sẽ có đáp án. Một cô bé đứng lên hai lần và có vẻ bối rối... Cô bé có vẻ biết câu trả lời nhưng không thể nhớ được tên anh ấy. Tôi liên tục gợi ý giúp cô bé, nhưng câu trả lời cứ như "trên đầu lưỡi" vậy. Cô bé không thể nhớ ra. Lo lắng rằng chúng có thể không đoán ra, tôi đưa ra gợi ý cuối, cuốn sách của Lý Minh Tùng. Tôi đưa ra chỉ một giây sau đó giấu sau lưng. Không có gì xảy ra. Tôi đưa ra một lần nữa. Cô bé ấy vừa nhảy nhót vừa nói "Chúa ơi con biết... Tên anh ấy là gì nhỉ?" Một cậu nhóc đọc dòng tiêu đề "Bắt đầu" thật to rồi bắt đầu trầm tư. Tôi giấu quyến sách một lần nữa và chờ đợi.

Đột nhiên, gần cuối lớp, quá xa để trông thấy chữ trên quyến sách, một cậu bé vóc dáng trung bình với cặp kính dày cộm đứng bật dậy như tia chớp, chỉ thẳng vào mặt tôi và thét to "WanBi Tuấn Anh! WanBi Tuấn Anh! WanBi Tuấn Anh!" và tôi nhảy xuống thét lên "Vâng! Vâng! Wanbi! Đúng rồi! Chính nó! và tôi bấm nút play trên điện thoại rồi đưa cái loa cho đứa trẻ ngồi ở giữa lớp trong khi bọn trẻ tụ tập lại xung quanh để cùng nghe bài hát "Bắt sóng cảm xúc" lúc đó tôi đi đến và hỏi tên của cậu bé rồi nói rằng tôi sẽ nhớ và đưa cậu một phần quà vào tuần sau.

Sau khi nghe xong bài hát, một cô bé đứng dậy từ đằng xa và giơ tay hỏi tôi "Thầy ơi? Tại sao là WanBi? Tại sao thầy chọn ca sĩ này?" Tôi đã ngạc nhiên bởi câu hỏi này. Nó rất rõ ràng, thẳng thắn và tiếng Anh của cô vô cùng tốt. Tôi nói với cô bé "Khi lần đầu tới Việt Nam 4 năm trước, thầy đã không thích nhạc Việt lắm. Một bài hát của WanBi là bài đầu tiên thầy thích, vì vậy thầy viết về anh ấy nhiều lần, và thầy đã dự định sẽ phỏng vấn anh ấy cho một tạp chí ngay trước khi anh ấy qua đời. Lý do thầy có sách của Lý Minh Tùng vì anh ấy là bạn của thầy và trang 250 là câu chuyện của thầy viết về WanBi, do đó nếu con có trông thấy quyển sách này, con có thể mua nó và đọc câu chuyện của thầy cũng như những câu chuyện khác về WanBi".

Và sau đó trống trường điểm báo hiệu giờ tan học và tôi chào tạm biệt và nhảy lên chiếc Hayate and phóng xe qua quận 7 nhanh thật nhanh hết mức có thể để về nhà và nhảy lên giường sau một tuần đầy mệt mỏi dạy học khoảng 2,000 học sinh mới. Tôi còn sống. Tôi vẫn còn sống sót sau 1 tuần dạy học ở 1 trong những trường học to nhất ở Sài Gòn. Tôi vẫn sống sót sau những mớ bòng bong với vợ cũ và visa và quyết định không gì có thể ngăn cản tôi sống ở đây và tiếp tục công việc tôi đang làm (và tôi đã liên lạc với một người có thể giúp tôi có được một tờ giấy tạm trú rất rất là đáng giá mà không phải làm nhiều giấy tờ).

Vì vậy tuần này tôi muốn gửi lời cảm ơn tới:

* Lý Minh Tùng – vì đã viết về tiểu sử của WanBi gây cho tôi cảm hứng để tiếp tục làm việc trong lĩnh vực âm nhạc tại Việt Nam
* Như Ý – vì là người vợ luôn ủng hộ anh khi anh thất vọng và chán nản
* Minh Hiền – vì đã là một học sinh xuất sắc đã tìm ra được đáp án cho câu đố của thầy và cho học sinh mà thầy sẽ mua CD của WanBi vào tuần sau
Tất cả học sinh tại trường tiểu học Nguyễn Thị Định ở Quận 7 – vì đã giúp thầy cảm thấy thật sự có ý nghĩa khi ở đây và dạy học cho các con
* Ngô Huy Đồng – vì đã mời tôi đến studio để giúp anh ấy ghi âm bài hát mới (Tôi sẽ mua cho anh vài viên kẹo ngọt sớm thôi chú!)
* Wanbi Tuấn Anh – vì đã nhắc nhở tôi rằng thứ duy nhất có thể xóa tan sự lo lắng và thực sự vực dậy chúng ta khi chúng ta ở bờ vực thẳm... chỉ có thể là âm nhạc.

* Nguyễn Háo Thảo - Dịch tiếng việt"

CTV - Thạch Thảo (hiệu chỉnh) | 14/01/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro