Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mộng, Wanderer hóa thành một con chim, trì độn đậu trên một cành cây mà chính hắn cũng chẳng biết là cây gì.

Có lẽ vừa mới trở thành động vật nên chưa quen, hắn khổ sở đập cánh một lúc, rốt cuộc cũng miễn cưỡng xem như là đang bay.

Hắn bay không có mục đích từ nơi này sang nơi khác, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn là cây anh đào.

Một cánh hoa bay sượt qua mặt hắn.

Giống như bị mất kiểm soát, thân chim tròn tròn của hắn rơi uỵch xuống đất.

Wanderer từ tốn rỉa lông lại cho mình, muốn bản thân phải chỉnh tề nhất, khi muốn bay lên một lần nữa, thì mưa và sấm chớp ùn ùn kéo đến.

Một tia sét giáng xuống, chuẩn xác đập lên chú chim nhỏ, cùng lúc đó, Wanderer bật dậy ở trên giường.

Bàn tay hắn đang nắm chặt, ẩn ẩn sức mạnh nguyên tố bên trong.

Một giấc mộng kì quái.

Wanderer thở phào một hơi, đưa mắt về phía cửa sổ.

Gió đêm thổi tan sương mù, từng tia nắng ban mai len lỏi qua những đám mây, dần soi sáng căn phòng đơn sơ của hắn.

Loẹt xoẹt mở cửa phòng, Wanderer giật mình khi nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đang bắc ghế nhào bột.

Bóng dáng nho nhỏ nghe tiếng động, hơi xoay người, nhìn thấy hắn liền nở một nụ cười tươi "Chào buổi sáng, anh dậy sớm thế"

Wanderer chào một tiếng, hơi nhướng mày "Cô dậy sớm hơn tôi. Ừm? Làm bánh?"

Nahida lon ton chạy hết bên này đến bên kia lấy nguyên liệu "Hôm nay tôi muốn trổ tài. Anh đi rửa mặt đi, xong xuôi ngồi trên bàn thưởng thức bữa sáng là được"

Wanderer mới bước đi được hai bước liền dừng, bán tín bán nghi nhìn cô nàng cầm lọ đường "Đồ ngọt không phải cho tôi ăn đâu phải không?"

Không nghe Nahida đáp lại, hắn đã đoán tám chín phần mười phần đồ ăn của hắn có bánh ngọt, thở dài đi đến bồn rửa mặt.

Hương thơm từ bánh ngọt chẳng mấy chốc đã vương vấn quanh chóp mũi.

Wanderer kéo ghế cho Nahida, nhìn chiếc bánh được cô trang trí cầu kì "Tiểu Vương Kusanali, mối quan hệ giữa chúng ta không cần cô phải bỏ công sức ra như vậy..."

Chiếc bánh dù có hơi siêu vẹo nhưng được Nahida nặn rất kĩ lưỡng, Wanderer đảo mắt "Nhưng mà cảm ơn cô đã làm ra nó"

Nahida mỉm cười "Vậy cảm ơn bằng cách ăn nó nhé"

"..." Chỉ thấy ép mua ép bán, chưa từng thấy ép ăn đồ ngọt!

Dáng vẻ xụ mặt của hắn quá đỗi buồn cười làm Nahida híp mắt "Anh cứ từ từ thưởng thức đi nhé. À đúng rồi, ngày hôm nay anh không được ở trong phòng"

Wanderer nhớ đến thao tác ép hắn đi giao lưu ở giáo viện, dù đã chạy nhưng vẫn bị cô bắt lại, không nhịn được rùng mình một cái "Tôi từ chối"

Nahida khoanh tay "Hửm? Giữa làm luận văn và xử lí công việc giúp tôi hoặc được nghỉ phép đi hít thở không khí, tôi không nghĩ anh chọn cái đầu tiên đâu"

Hắn bắt bẻ "Tôi không cần thở"

Nahida không hề nao núng "Có lẽ anh quên mất"

"Cái gì?"

"Anh là tù binh"

"..." Được, hắn thua.

Wanderer cúi đầu muốn né ánh mắt của Nahida, không cẩn thận liền nhét một nĩa đầy bánh ngọt vào miệng.

Vị ngọt cùng mùi thơm của kem xâm lấn khoang miệng của hắn, làm hắn hơi nhíu nhíu mày.

"Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ nhè ra" Vị thần trí tuệ đắc ý vì lừa được hắn, chống tay "Ngon không?"

Hắn định há mồm bảo không, nhưng đứng trước ánh mắt lấp lánh của Nahida, câu nói phũ phàng liền nghẹn ngay cổ họng "Cũng tạm"

Bất giác suy nghĩ của Wanderer lại quay về lúc trước.

Thật ra đồ ngọt không phải là thứ khó ăn, ngược lại nó rất dễ ăn, làm người ta ăn nhiều đến phát ngấy.

Hắn cũng từng như bao người, cảm thấy trà thật đắng, không dễ uống như đồ ngọt.

Tuy nhiên, trải qua nhiều biến cố, hắn chẳng qua cũng chỉ cảm thấy trà đắng phù hợp với cuộc đời của hắn mà thôi.

Còn một lí do nữa, là do hắn từng nghe bảo mẹ ruột hắn thích ăn đồ ngọt qua lời kể của nhà lữ hành.

Hắn không muốn giống người bỏ rơi mình.

Dưới sự uy hiếp bằng ánh mắt dịu dàng khủng bố của Tiểu Vương Kusanali, Wanderer nuốt hết phần bánh ngọt, sau đó không cần nhắc cũng tự động đi ra ngoài, mà không biết Nahida âm thầm sắp xếp tài liệu nghiên cứu cho hắn.

Tìm một nơi yên tĩnh để đầu óc thoải mái là sở thích của Wanderer.

Đến giáo viện? Không có khả năng.

Nơi đó là nơi hắn nhức đầu nhất, nếu như ở thư viện còn tạm chấp nhận được.

Dạo gần đây không hiểu vì sao có học sinh lén lút thì thầm sau lưng hắn, đến lúc liếc nhìn thì bọn họ liền né tránh.

Định làm chuyện gì mờ ám sau lưng hắn?

Wanderer vốn cũng chẳng bận tâm, nếu thật sự nghiêm trọng thì các Matra hoặc Tiểu Vương Kusanali sẽ nhúng tay vào.

Lúc hắn đang vui vẻ thoải mái xoa đầu mấy con mèo nhỏ lang thang gần đây, đột nhiên từ bụi cỏ xuất hiện một đám người nhảy ra, trên tay là bánh kem nhìn là biết được bỏ công sức ra làm, hắn tự tin rằng mấy đường vân nho nhỏ chi chít trên đó hắn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Wanderer "!!!" Hôm nay hắn bị tập kích đồ ngọt ư?

Thật đáng sợ.

Mấy con mèo bị nhiều người dọa đến hốt hoảng, cong đuôi chạy đi, có chú mèo kia lưu luyến không nỡ cọ chân Wanderer vài cái, cuối cùng dưới sự thúc giục của đồng bọn mà lẩn vào bụi cỏ.

Các học sinh này hẳn là ở học phái Vahumana vì Wanderer có bộ đồng phục giống như vậy.

Bọn họ cử ra một cô gái bưng bánh kem đưa đến trước mặt Wanderer, nói "Chúc mừng sinh nhật, bạn học Nón Tròn!"

Mọi người xung quanh cũng vỗ tay "Sinh nhật vui vẻ!"

"..."

Có người vui mừng vì hắn ra đời thật à?

Đúng là... ngốc nghếch.

Bầu không khí dần trở nên đóng băng vì phản ứng trì trệ của Wanderer.

"...Mấy người nhớ sinh nhật tôi à, cũng rảnh rỗi phết nhỉ" Hắn đứng lên, khoanh tay "Đặt bánh ở đó đi"

Cô gái dè dặt đặt bánh xuống, nhìn phản ứng nhạt nhẽo của hắn, đột nhiên không biết nên nói gì cả.

"Cảm ơn"

Mấy cặp mắt xung quanh trở nên sáng rực.

"..." Cái gì đấy!

Wanderer nhướng mày "Còn chưa đi sao? Hay là muốn lấy lại bánh?"

Hắn hạ lệnh đuổi khách không phải ngày một ngày hai, bọn họ như nhận được chỉ thị, chẳng mấy chốc đã kéo nhau rời đi.

Wanderer ngồi xuống, nhìn chiếc bánh cắm nến la liệt.

Lần sau phải tìm chỗ kín đáo hơn.

Sinh nhật của hắn có gì vui vẻ đâu mà phải chúc mừng.

Bỗng dưng nhớ đến chiếc bánh kì lạ lúc sáng sớm của Nahida, trong lòng Wanderer thở dài thườn thượt.

Sau vụ náo loạn bầu không khí yên tĩnh này, Wanderer cũng nhận ra ngày hôm nay hắn phải gửi quà đến "ai đó".

Hừ, người khác thì tặng quà cho hắn, còn "ai đó" thì được hắn tặng quà, nên cảm thấy biết ơn mới phải.

Wanderer dùng nĩa xúc một miếng bánh nhỏ, vị ngọt lựng làm hắn nổi da gà.

Hắn nghiêm túc tính toán tỉ lệ trong bao lâu mình có thể ăn hết bánh kem này, liền dứt khoát đem bánh thả ở cung điện Surasthana.

Đáp án dĩ nhiên là- không có khả năng.

Sau khi giải quyết xong xuôi mớ bòng bong, Wanderer bắt đầu suy nghĩ nên tặng quà gì.

Cuối cùng, hắn bỏ nguyên một ngày – lẽ ra có thể ngồi yên tĩnh hít thở không khí – chỉ để đi hái mấy bông Padisarah.

Hoa này chỉ mọc trong môi trường sinh trưởng phù hợp, vì thế hắn lặn lội một chuyến, tìm kiếm những bông đẹp nhất

Bỏ công nhặt nguyên liệu để nấu món ăn độc quyền của hắn, chạy đi bắt lươn.

Đến đầm nước tìm mấy bông sen Nilotpala bởi vì hắn cảm thấy Nhà Lữ Hành khá giống với loài hoa này.

Xinh đẹp, dịu dàng, tỏa sáng như ánh trăng ban đêm.

Wanderer vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của hắn, rất tự đắc kẹp theo bức thư kể chuyện bình thường, để Nhà Lữ Hành cảm thấy hắn chỉ là tùy tiện tặng, tuyệt không bỏ ra chút công sức nào.

Hắn bôi bôi xóa xóa một chút, quyết định viết một bức thư khác.

"...Có ý kiến gì thì tốt nhất cứ nói thẳng với tôi"

Không thể để lộ ra rằng hắn muốn Nhà Lữ Hành hồi âm.

Hắn nhếch môi, vuốt phẳng tờ giấy cùng món quà nho nhỏ, sau đó gửi thư đi.

Wanderer trở về cũng đã tối, vừa vào đã thấy Nahida cầm một xấp giấy tờ công việc, tuy nhiên vẫn chạy đến hỏi hắn khi mới thấy bóng dáng "Anh gửi thư cho cô ấy chưa?"

"...Rồi" Wanderer tháo mũ, tùy tiện đặt sang một bên, vuốt lại mái tóc vì đi bên ngoài nhiều mà rối tung.

"Hôm nay có vui không? Tôi thấy bánh ngọt sau bếp, anh làm à?" Nahida buông giấy tờ xuống, sai hắn lấy giúp cô cốc nước.

Wanderer xoay người lấy nước ấm cho cô "Mấy kẻ ngốc nghếch ở giáo viện làm đấy, bọn họ đưa cho tôi, tôi không ăn, cô ăn đi"

"Bánh đó bọn họ tặng cho anh cơ mà"

Hắn vừa quay đầu liền có một bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đầu hắn.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, hy vọng năm nay anh sẽ tìm được chính mình"

Wanderer dúi vào tay cô cốc nước hòng thoát khỏi ma trảo trên đầu mình, tuy nhiên trong lòng lại rất hạnh phúc.

"Cảm ơn cô, Tiểu Vương Kusanali"

Xem ra sinh nhật năm nay của hắn, không tồi.

Wanderer thật sự nở nụ cười từ tận đáy lòng, tuy nhiên khi tầm mắt chạm đến "Vấn đề nghiên cứu", khóe miệng cong cong phút chốc cứng đờ.

Hắn cầm xấp giấy tờ, đôi mắt mở lớn "Cái này..."

"Tôi tin anh làm được"

Hắn xin rút lại câu bình luận trước.

Chẳng bao lâu sau, mọi người bắt gặp Wanderer đang trầm ngâm ngồi đọc sách ở thư viện. Nói là đọc sách cho bớt nhàm chán, nhưng chồng sách cao như núi với nội dung chỉ xoay quanh một vấn đề...ai nhìn vô cũng biết là hắn đang tìm tư liệu cho luận văn.

Wanderer mắt thì vẫn đọc sách, nhưng trong lòng đã mỉa mai một trận.

Hừ, nuôi bọn họ ở Giáo Viện quả thật tốn cơm, rồi không phải chuyện khó nhất vẫn đến tay hắn sao!

Một làn gió thổi qua, mang theo mùi hương hoa thoang thoảng.

Wanderer bị thu hút, có cảm giác sắp gặp người quen, vì thế ngẩng đầu lên, đôi mắt màu chàm khẽ run nhẹ.

Nhà Lữ Hành với mái tóc vàng nổi bật cùng nhan sắc làm người khác khó lòng ngó lơ đang chầm chậm bước về phía Wanderer, cùng với cô nhóc ồn ào biết bay hí hửng vẫy tay với hắn.

"Chúc mừng sinh nhật Nón Tròn! Anh đang học bài sao? Sách này là gì thế...Ôi, mới nhìn vào đã nhức cả đầu"

Wanderer nhìn về phía Paimon, trầm giọng "Ở đây là thư viện, cô nhỏ tiếng lại đi"

Paimon hốt hoảng lấy hai tay che miệng "Xin lỗi..."

Được nhắc nhở, cả hai liền cố gắng hành động nhẹ nhàng hơn. Lumine ngồi xuống bên cạnh Wanderer, mỉm cười giơ trước mặt hắn một bó hoa Tường Vi Cầu Vồng nhỏ "Sinh nhật vui vẻ"

"Không cần chúc mấy lời đó đâu" Ánh mắt của hắn rơi xuống bó hoa được cô gói ghém gọn gàng, nghĩ tới mấy bông hoa mà hắn vô tình kẹp cùng với lá thư, đột nhiên cảm thấy mình thật qua loa "Cảm ơn cô"

Lumine hào hứng nói "Tôi nhận được thư từ anh rồi, cảm ơn, tôi rất thích"

"Không cần nói cho tôi biết" Wanderer giơ tay đánh dấu lại phần quan trọng trong sách để đối chiếu, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì cô thích nó.

Cả hai khá hòa hợp với không khi tĩnh lặng trong thư viện, nhưng Paimon thì lại trái ngược hoàn toàn. Cuối cùng cô nhóc không chịu nổi nữa, quyết định chạy ra ngoài đi dạo, trước khi đi không quên nhắc nhở Lumine phải chờ mình.

Lumine vén tóc, lộ ra gò má trắng nõn. Wanderer liếc qua liền thu lại tầm mắt, cố gắng đem tập trung về cuốn sách trên tay.

Một ngày sinh nhật đầy náo nhiệt của Wanderer, kết thúc bằng khung cảnh yên tĩnh cùng Nhà Lữ Hành đọc sách.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro