1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Titles: Ảo ảnh

Couple: Wanderer x F!reader

Warning: OOC, lệch nguyên tác, (một số từ ngữ thô tục)

Lần đầu viết truyện nên chắc chắn còn nhiều sai sót, văn phong của Au cũng hạn hẹp nên có lẽ sẽ không được hay. hi vọng các bạn góp ý
______________________________

- "Dậy mau con nhỏ này!!! Lười vừa thôi chứ, nắng chiếu đến tận mông rồi...Dậy!!"

Em đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì đột nhiên chiếc chăn quấn quanh người em bị giật tung. Hòa quyện trong cái lạnh giá của thời tiết đó là giọng nói ngọt ngào đầy tình cảm của Wanderer, tiếng nói ấy đã khiến cho đám chim đang đậu tít tận trên cành cây cũng phải hoảng hốt bay đi. Cậu ba phần bực dọc, bảy phần như ba nhìn con người lười biếng đang quằn quại trên giường, còn em chỉ biết kêu lên vài tiếng bất mãn rồi uể oải ngồi dậy

- "Chuyện gì?..tôi đang ngủ màaaa.."

Em dụi dụi mắt, nhìn cậu

- "Con heo này! Muộn lắm rồi đấy, cô không nhớ nhiệm vụ của mình à!?"

- "Không nhớ...không quan tâm.."

Em lại nằm vật xuống, định đánh thêm một giấc nữa. Em chẳng quan tâm cái nhiệm vụ ấy. Em thiết nghĩ, trước mắt cứ ngủ đã, còn cái đó tính sau

- "Một là dậy, hai là tôi ném bỏ mấy bông hoa trong bộ sưu tập của cô...chọn đi!"

Wanderer nhếch mép cười, nhìn em bằng một khuôn mặt đầy thách thức

Vừa nghe đến đó, em vội vàng bật dậy

.

.

.

[Your Name] em có đam mê tìm hiểu và khám phá các loại hoa của Teyvat, em sưu tầm chúng và ghi chép về đặc tính của chúng. Em cực kì quý cái bộ sưu tập của mình, nhiều lúc nghĩ rằng em còn quý nó hơn cả mạng sống của chính em. Vậy nên việc cậu đe dọa sẽ vứt quách cái bộ sưu tập của em đi đã đánh trúng điểm yếu mà khiến em giật mình bật dậy ngay. Em tức lắm, nhưng mà em cũng chẳng thể làm gì được cậu. Hơn nữa em phải bảo toàn tính mạng cho bộ sưu tập của mình nên đành rời xa chiếc giường ấm cúng một thời gian vậy.

- "Ugh!!...buồn ngủ chết đi được.."

Em đứng dậy, vươn vai

- "Không hiểu sao tôi lại phải trở thành người hướng dẫn của một con heo lười biếng như cô nữa! Thay quần áo mau lên còn đi làm nhiệm vụ!"

Cậu vừa gấp chăn cho em vừa cau có phàn nàn, kể ra thì Wanderer cũng rất đảm đang. Em đứng chống nạnh nhìn cậu, tay đang cầm chiếc bàn chải mà đánh răng. Đầu tóc em bù xù, được một lúc thì em bắt đầu chạy đi chạy lại, hết lấy đồ rồi lại loay hoay buộc tóc. Đếm đi đếm lại chắc từ nãy tới giờ em phải chạy được hơn chục vòng rồi.

- "Tch!! Bớt chạy đi chạy lại dùm, đồ luộm thuộm!!!"

Cậu tặc lưỡi

- "Tui biết tui lười, tui biết tui luộm thuộm rồi, đừng có than nữaaa...xong ngay đây mà (〒﹏〒)"

- "Biết vậy thì nhanh lên coi! Kết thúc cái nhiệm vụ chết tiệt này với cô đi!! Tôi thề là tôi sẽ bỏ cô lại nếu như còn lề mề!!"

Cậu khoanh tay trước ngực, gương mặt điển trai cau có nhìn cô nàng đang lật đật sửa soạn.

Một lúc sau, quần áo và tư trang em đã chuẩn bị xong. Cậu đứng chờ em từ nãy tới giờ cũng thở dài một tiếng vì cuối cùng cậu đã có thể lên đường đi làm nhiệm vụ được rồi. Và cái nhiệm vụ của cậu chính là phải hướng dẫn, bảo vệ cho em... Nhưng mà sao cậu lại phải là người hướng dẫn em nhỉ? Cậu ấy rất bất mãn khi ở với em...

.

.

.

Chuyện là vào vài tháng trước, em được chuyển đến Giáo Viện Sumeru. Em đã gặp Thảo thần và được ngài ấy đề cử một người, người sẽ hướng dẫn cho em về nơi đây và cũng là cộng sự lâu dài của em. Nhưng sau một hồi tính toán suy nghĩ cẩn thận, ngài Thảo thần lại chọn Wanderer là người đảm nhiệm vai trò đó.

Ngay từ khi gặp mặt, Wanderer đã đánh giá em bằng một ánh mắt khinh bỉ. Lúc ấy, sau khi cậu nghe yêu cầu của Thảo thần, cậu đã nhìn em và đã phán một câu khiến em sốc ngay tại chỗ

- "Gì cơ!? Sao tôi phải làm người hướng dẫn cho con nhỏ mặt ngu này!?"

- "H-hả..?"

Em ấp úng, bàng hoàng trước câu buột miệng vừa rồi của cậu

Em đứng ngơ như tượng..Con nhỏ mặt ngu? Cậu ta gọi em là con nhỏ mặt ngu á? Quá đáng thật!! Dù sao thì người ta cũng là con gái, không nhỏ nhẹ lịch sự với em thì thôi mà lại còn...Nhưng mà, bộ em trông ngu ngốc đến vậy à?

Trong khi em đứng hoang mang ngơ ngác trong dòng suy nghĩ của mình thì Wanderer vẫn đang phàn nàn và cố gắng từ chối việc trở thành người hướng dẫn cho em. Nhưng mà Thảo thần đã quyết rồi. Đến cuối cùng thì cậu vẫn phải chấp nhận công việc này một cách miễn cưỡng.

Lần đầu gặp mặt của cả hai là như thế. Và ấn tượng đầu về nhau cũng chẳng nồng thắm hay tốt đẹp gì, thậm chí còn khá tệ. Sau ngày hôm ấy, em đã tìm được một căn nhà ưng ý cho mình và công việc của Wanderer mỗi buổi sáng là phải đến nhà gọi em dậy và hộ tống em mỗi khi em có nhiệm vụ cần làm.

Tuy là ghét nhau nhưng mà Wanderer vẫn rất chu đáo...ngoại trừ cái miệng luôn cằn nhằn của cậu ta ra thì cậu khá tốt bụng và có chút..ấm áp. Cậu từng nói rằng cậu làm tất cả việc này chỉ vì cái yêu cầu của Thảo thần, nếu không thì cậu đã mặc xác mà cóc thèm quan tâm đến em. Ừ thì độc mồm độc miệng như vậy đấy, nhưng mà cậu vẫn đang rất cẩn thận và nhẹ nhàng xử lí vết thương cho em khi em bất cẩn mà vô tình bị thương.

(Đúng là stundere :)))

.

.

.
Ấy là chuyện của quá khứ rồi, còn hiện tại em đang có một nhiệm vụ khá quan trọng.Vậy mà khi Wanderer gọi, em vẫn khiên quyết cắm rễ trên chiếc giường.

Nhiệm vụ mà em phải hoàn thành, đó chính là đi tìm và nghiên cứu một loại hoa quý hiếm trong một khu rừng bí ẩn, một khu rừng thậm chí còn không có trên bản đồ của Sumeru

Khu rừng này là khu rừng không tên, em đã vô tình phát hiện ra nó khi đi lạc.  nó hầu như không được ai biết đến bởi vị trí của nó và cái bầu không khí âm u, rợn ngợp cùng với nguy cơ mà nó mang lại. Khu rừng ấy là nơi sinh sống của rất nhiều loài thực vật lạ thậm chí còn chưa từng được khám phá, và em sẽ nghiên cứu một vài loại hoa ở bên trong khu rừng.

. . .

Khóa cửa căn nhà, em cùng cậu bắt đầu đi đến khu rừng ấy. Em nghĩ bây giờ cuốc bộ cũng khá tốn sức, cộng thêm việc em chưa ăn sáng nên đâm ra lười. Em toan tính...đành lợi dụng cậu một chút vậy..

- "Aishh..mỏi chân quáaaa~..Giá mà-"

Kĩ năng diễn xuất thượng thừa của em bắt đầu được thể hiện với màn kể khổ nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã nghe một tiếng tặc lưỡi phát ra từ cậu

- "...tch"

-" hehe..."

Biết ý đồ của em, cậu chỉ đảo mắt rồi nhét một chiếc bánh vào miệng em. Em ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì cậu nhanh chóng vác em lên vai. Cậu quyết định bay đến khu rừng đó luôn cho nhanh...

- "Nuốt chiếc bánh lót dạ đi, một chút nữa về tôi sẽ nấu gì đó sau.."

Cậu nói với tông giọng đều đều, đôi mắt màu chàm vẫn liên tục quan sát phía trước trong khi em yên vị trong lòng cậu trên bầu trời

- "Aww!! Trùi ui, Wanderer thật tuyệt vời, tự nhiên hôm nay tui thấy cậu đẹp trai hẳn nha :3"

- "Bớt nịnh hớt lại! Bắng nhắng là tôi thả cô xuống đấy, tin không?"

Em ngớ người khi nghe cậu nói, dường như không hề nhận ra đôi tai đang đỏ ửng của cậu chàng. Rõ ràng là cậu ta rất thích được em khen.

- "Không cho khen thì thôi nhưng đừng có thả tui xuống nha!!"

Em nói lớn, vốn sợ độ cao từ bé nên em rất nhạy cảm với chuyện này. Em bám chặt lấy áo cậu khiến cậu khó chịu cực kì bởi em túm cổ áo cậu, ngạt thở chết đi được

- "Yên nào con nhỏ này!!!"

- "Cậu tin tui giựt tóc cậu nếu cậu dám thả tui xuống không!?"

- "Cứ thử xem." _( Gây hấn quá trời)

Cậu nới lỏng tay ra khiến em tụt xuống. Em hốt hoảng nhanh tay nắm lấy chùm tóc của cậu như thể níu kéo nếu không em sẽ rơi xuống

- "Graaah!! Đau, bỏ ra coi!!!"

- "Bỏ ra cậu thả tui xuống rồi sao!? Không bỏ!!!"

- "Tch!! Con mẹ nó, bỏ ra!!"

.

.

.

Cuối cùng thì hai người cũng đã đến khu rừng đó. Em ấm ức nhìn chàng đang cau có xoa xoa đầu vì đau. Cậu vừa mắng cho em một trận vì suýt nữa thì hai người đã gặp nguy hiểm vì cậu đã xém đâm phải một cái cây nguyên do là cậu không thể chú ý quan sát khi bị em nắm đầu...Cũng may rằng cả hai không sao nhưng sau đó thì em đã bị cậu cốc đầu và mắng cho một trận vì tội chơi ngu :)))

- "Xin lỗi được chưa?!"

Em bĩu môi

- "Xin lỗi cho đàng hoàng vào!! Xin lỗi thôi là được mà việc gì cô phải thêm chữ 'được chưa' vào hả??"

Quay phắt đi, em im lặng chẳng nói gì nữa. Được một lúc thì hai người cũng bắt đầu đi vào bên trong khu rừng. Khu rừng khi em và cậu càng tiến sâu vào, nó càng âm u và lạnh lẽo. Khu rừng rậm rạp với những tán cây rộng lớn che đi ánh sáng ấm áp của mắt trời không cho nó chạm đến nơi mặt đất ẩm ướt. Em đi sau lưng cậu, tò mò nhìn quanh, thích thú với những con côn trùng và các loại động vật nhỏ kì lạ. Chúng thật đặc biệt, em chưa từng thấy bất kì loại vật nào như chúng trước đây.

Lang thang trong cánh rừng cùng cậu, nhìn Wanderer như thể đang bảo vệ em, cậu giữ em đi sát sau lưng mình rồi cẩn trọng nhìn quanh. Cậu càng tiến sâu vào bên trong khu rừng lại càng cảm thấy có chút bất an và lo lắng. Cậu không lo lắng cho bản thân mà là lo cho em, một con nhóc chẳng hề có Vision ấy vậy mà vẫn cứ liều mạng lao đầu vào những chỗ nguy hiểm.

Cậu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, giữ em sát lại gần cậu. Chậm rãi tiến vào trong khu rừng, cậu cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra dường như không tốt đẹp cho lắm. Màn sương không biết từ đâu xuất hiện ngày càng dày đặc hơn che khuất cả tầm nhìn của cậu. Bao phủ xung quanh cậu là một màu trắng xóa, trong một khoảnh khắc lơ là, rời khỏi đôi tay em, cậu giật mình khi nhìn thấy em đã biến mất vào trong màn sương.

Biết rằng để em đi một mình sẽ rất nguy hiểm, cậu nhanh chóng chạy đi xung quanh tìm và gọi lớn tên em. Nhưng mãi không thấy hồi đáp, tim cậu như đập nhanh hơn, cậu hoảng sợ chạy đi tìm cô nàng hậu đậu kia. Wanderer chạy sâu vào bên trong rừng, chạy sâu vào trong màn sương dày đặc để tìm em.

-"[Your Name]!! [Your Name]!! Cô ở đâu!!? Trả lời đi!!...Chết tiệt!! Con ngốc này!

Cậu đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh, vừa tức giận, vừa lo lắng. Từ trước đến giờ cậu luôn bên cạnh, kè kè bên em cả ngày. Tuy là luôn phàn nàn về việc phải bảo vệ em nhưng trong thâm tâm cậu dường như nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự tồn tại vĩnh hằng này. Cậu như bảo mẫu của em vậy, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cậu đều làm tất. Cậu rất chu đáo nhưng cũng rất cọc cằn.

Màn sương ngày càng dày thêm nhưng ẩn sau nó là hình bóng của những sinh vật kì dị. Cậu cảnh giác, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, ngay khi nhận thấy chuyển động của chúng, cậu liền lao đến tấn công nó.

-"Đám dây leo??.."

Cậu nhíu mày, tự hỏi đám dây leo này từ đâu ra, chúng có thể chuyển động và còn có thể tấn công y như thể đám dây leo này có suy nghĩ riêng của mình vậy.

Tiếng chuyển động ngày càng nhiều hơn và bóng dáng đám Hilichurl cũng ngày càng hiện rõ hơn khi chúng lao về phía cậu. Đang trong cơn tức giận, cậu lao vào xử đẹp chúng không tha một tên nào nhưng có vẻ như càng giết, chúng lại càng mọc ra nhiều hơn. tuy nhiên, cậu không hề để ý rằng trong khi cậu vẫn đang mải mê giết chúng thì những tên Hilichurl đã ngã xuống trước đó dần dần hóa thành những khúc cây khô.

Cậu biết rằng, càng nấn ná lại đây lâu thì em sẽ càng gặp nguy hiểm. Cậu cố gắng giết chúng thật nhanh, thế rồi, điều tồi tệ nhất đã thực sự xảy ra, thân thể cậu cứng đờ khi nhìn thấy em nằm gục trong vũng máu. Đôi mắt cậu mở to đầy khinh hoàng, lồng phổi hô hấp một cách khó khăn, bụng cậu quặn thắt lại khi nhìn em bất động nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

-"[Your Name]!!!"

Wanderer gọi lớn tên em.Tâm trí cậu điên cuồng khi mà chỉ bằng một chiêu, cậu đã diệt sạch đám quái vật rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh em

Cậu nâng thân em lên tựa vào lòng mình. Thân xác em lạnh lẽo đến kì lạ, đôi bàn tay cậu dính đầy máu của em, cậu ôm chặt lấy thân xác vô hồn của em. Wanderer cố gắng lay em, gọi tên em, hi vọng em sẽ tỉnh dậy nhìn cậu ấy.

-"[Your Name]!!! Tỉnh lại đi!! Này!!..đừng..đừng bỏ tôi mà...Tôi xin em đấy..."

Giọng nói của cậu như bị bóp nghẹt và vỡ vụn khi cậu cầu xin em. Cậu không thể để em chết, cậu đã hứa sẽ bảo vệ em và em cũng đã hứa sẽ ở bên Wanderer suốt đời kia mà? Vậy mà giờ đây em lại bỏ cậu mà ra đi...

Khuôn mặt cậu đẫm nước mắt, ôm lấy thân xác lạnh lẽo của người con gái cậu thương, tia sáng duy nhất của cuộc đời cậu ấy. Cậu run lên sau những tiếng nấc, không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Cậu chỉ ngồi đó, ôm lấy cơ thể em, hi vọng có thể sưởi ấm cho em, hi vọng rằng em sẽ tỉnh lại một lần nữa...

Lần thứ 4...Wanderer lại bị phản bội.

.

.

.

-"Này Wanderer, sao cậu lại ôm khúc gỗ vậy??"

Giọng nói trong trẻo của em vang lên. Cậu ngạc nhiên ngước nhìn người con gái trước mặt. Em vẫn ở đó, vẫn mỉm cười... vẫn đang sống.

Không kịp nghĩ ngợi, cậu đứng phắt dậy và chạy đến ôm em thật chặt. Wanderer vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương ngọt ngào của em - thứ cậu luôn khao khát. Thật ấm áp, cơ thể em thật ấm áp, cậu đang được hơi ấm của em an ủi 

-"Wanderer, cậu bị sao vậy?..eh? Cậu..là đang khóc đấy à??"

Em cảm thấy những giọt nước mát lạnh trên cổ em

-"...không có..cô đừng bịa chuyện lung tung"

Giọng nói cậu vẫn nghèn nghẹt nhưng lại mang vẻ cáu kỉnh như mọi này. Cậu buông em ra, khó hiểu quay lưng lại nhìn nơi cậu vừa ôm xác của em. Ấy vậy mà chỉ thấy một khúc gỗ to đùng nằm lăn lóc ở đó.

-"Ảo giác sao??.."

Cậu nhíu mày trầm tư

-"Ah!..Cậu nói ảo giác tôi mới nhớ! Nãy tôi cũng bị gặp ảo giác đó!!"

-"Cô không sao chứ!?"

-"Hehe, đám quái vật đó chạy không nhanh bằng tôi đâu. Nhưng mà sương mù ở đó dày lắm nên tôi lạc cậu luôn!"

Cậu chàng khẽ mỉm cười trước sự vui tươi lạc quan quá mức của em

-"Mà sao cô tìm được tôi?"

-"Hmm..à..có chuyện lạ lắm nha...tui lạc á! Xong tôi thấy một cái cây rất kì lạ. Nó phát sáng nữa cơ..hmm..trên cây nó có vài quả trông con cực kì!!"

-"Và cô đã ăn nó?"

-"ahehe..tại tui đói ý mà..Thế nhưng mà sau khi ăn xong thì nàn sương dày đặc kia tan biến ngay luôn, bên chỗ cậu cũng vậy nè!!"

-"Ừm..có lẽ là do cái cây đó đã sinh ra ảo giác...Mà-"

Cậu chưa kịp nói hết vế sau thì em đã cắt ngang lời cậu

-"Rồi! Rồi! Ok, tôi biết..tôi biết tôi không nên ăn lung tung. Tôi vẫn ổn, vẫn khỏe lắm!! Yên tâm!!"

Cậu liếc xéo em một cái rồi day day thái dương

-"Về thôi, nay như vậy là đủ rồi.."

-"Ơ nhưng mà tôi đã nghiên cứu được cái gì đâu!"

Cậu nhanh chóng vác em lên vai và đưa em rời khỏi khu rừng

-"Về là về, không nói nhiều! Ngoan đi, về tôi nấu cơm cho mà ăn.."

-"Tuyệt!!"

Em cuối cùng cũng ngoan ngoãn để cậu đưa về. Giữ chặt em trong vòng tay, cậu thề sẽ không để em rời xa cậu một lần nữa, Wanderer sẽ giữ em ở bên cậu, mãi mãi...

__________________________________________End______________

Au: khu rừng và cái cây mà gây ảo giác trong truyện là tui tự bịa ra đấy, hơi xàm 😞

Lần đầu viết truyện kiểu này nên chắc còn nhiều sai sót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro