Hoa gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Varil

Couple: Scaramouche x Yui

Commission for Anh Chu
________________________________________________________________

Tiếng giấy xô vào nhau, nắng nhỏ xuống từ mái hiên, nhen lên giữa khung trời ban trưa cảm giác yên ả. Một khoảng không chỉ nghe tiếng mùa hạ chớm cùng màu hoa xuân chưa tàn hẳn, đến nỗi tiếng lá va vào nhau cũng trở thành âm thanh rõ ràng vô cùng. Và kẻ lang thang giật mình tỉnh lại từ giấc ngủ nửa chừng vì sự tĩnh lặng ấy.

Như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, chỉ vừa mở mắt, gã trai đã nhìn sang vị trí đối diện nơi em đang gục đầu say sưa. Cuốn sách đọc dở loạt xoạt lật vài trang theo gió, sự quen thuộc và thoải mái quá mức khiến hắn nhíu mày khẽ hắng giọng để kéo chính mình tìm cảm giác chân thực và đủ tỉnh táo để tin những điều trước mắt.

Hắn chống cằm, vẫn là gương mặt có chút kiêu ngạo đó dịu dàng vén tóc em trong thoáng chốc, rồi lại làm như không có chuyện gì ngoảnh đi, gấp gọn quyển sách em đọc dở, đưa tay che bớt ánh nắng rọi vào rèm mi. Hắn muốn che giấu sự thật rằng lòng cứ mãi thôi thức ngắm nhìn người trước mắt, như một bản năng chối bỏ tất thảy những gì cứ êm ái và tan ra trong lồng ngực, nhưng lại ấp ủ cho mình đôi mắt trong trẻo, đan cài nhiều mộng ước không rực rỡ như trời hạ mà thăm thẳm tựa biển sâu. 

Kẻ lang thang không nhớ bản thân cho phép chính mình có thể thả lỏng tới độ có thể ngủ quên như vậy từ khi nào. Chỉ là những gì xa xăm hắn nhớ về ngày tháng ủ dột cứ êm ả êm ả khi cạnh em, một bóng hình không chút phòng bị khiến hắn chìm vào đó. Và hắn, tự bao giờ đã nhiều lần để tâm tới em nhiều hơn chữ “đủ”.

Làm sao mà hắn lại có thể ngừng lo lắng cho một kẻ như em cơ chứ? Hắn mím môi tự bào chữa khi buộc phải thừa nhận bản thân đã hướng về phía em nhiều như thế. Kẻ lang thang hơi gắt gỏng mà dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt tránh nhìn ngắm em thêm, hắn không muốn nhớ lại cảm giác nhức nhối đến phát bực ngày đó.

Đối với hắn hôm ấy luôn là một lần thất thố đầy mất mặt, khi Yui trở lại với bộ dạng chi chít vết thương, thậm chí còn chứng kiến sự mất bình tĩnh của hắn lúc nhào tới túm lấy cổ một tên học giả nào đó đưa ra giả thuyết tệ nhất là em đã chết. Nực cười hơn là biết bao người lao vào ngăn cản cũng không ngăn nổi hắn, mà chỉ một tiếng Yui bối rối vội vàng gọi tên, kẻ đang gào thét đến mức Thảo Thần Nahida phải ra mặt kia đã khựng lại gần như là tức khắc. Đối diện với từng lớp gạc trắng được băng lại vội vã trên cơ thể và đôi mắt ửng đỏ của em, hắn tự thấy mình nực cười tới nhường nào khi nỗi đau đớn được xoa dịu nhanh chóng, dù chỉ trước đó thôi, hắn còn căm phẫn đến buồng phổi nghẹn tức.

Thế đó, hắn thậm chí còn bị cấm túc vì đã gây náo loạn tại giáo viện. Kẻ lang thang đối mặt với nụ cười hiền như thể hiểu hết tâm tư của Thảo Thần mà bản thân chỉ thấy mình thật sự ngu ngốc. Em vốn hậu đậu và vụng về khiến người ta lo lắng mà hắn lại trở thành cái “người ta” ấy không sai một li nào.

Yui thường bị thương khi làm nhiệm vụ và kẻ lang thang là người vừa băng bó cho em vừa làu bàu nhắc nhở. Vậy mà đối diện với sự giận dữ của hắn, em chỉ mỉm cười khiến hắn muốn gõ vào đầu em mấy cái cho tỉnh ra, cũng khiến hắn không nhịn được mà mở miệng chọc ngoáy. Rồi như mọi lần, cả hai sẽ kết thúc cuộc trò chuyện với đôi má phồng lên vì bị trêu tức của Yui cùng gương mặt hả hê vì khiến em khó chịu không kém gì mình của hắn.

Một tiếng ồn lao xao vọng lại, kẻ lang thang liếc nhìn, một vài người từ giáo viện vội vàng quay lưng rời đi khi chỉ vừa chạm mắt cùng những tiếng thì thào nho nhỏ, nói về hắn và em.

Kẻ lang thang đáng lẽ nên khó chịu vì bị làm phiền, vậy mà những từ “người thương của nhau” họ gọi hắn cùng Yui khiến hắn khựng lại, một thứ ngọt ngào đến run sợ trào ra đầy ăm ắp.

Và hắn nghĩ vẩn vơ, dù những cảm xúc kia đã từng như một kẻ trộm, trốn vào trong cả những giấc mơ của kẻ lang thang, kéo tất thảy những dịu dàng rõ ràng trước mắt, vậy mà hắn vẫn không đưa tay nắm lấy. Hắn trộm nhớ về những ngày xuân mưa rả rích, rừng mưa ẩm ướt, vốn đã vô cùng mát mẻ giờ thêm một màn mưa càng khiến người run người vì cái lạnh rười rượi.
Nahida khúc khích cười khi thấy hắn lại định ghé rừng mưa lần thứ năm trong tuần với gương mặt trẻ con khi nói những lời thừa thãi, hắn không chỉ không đáp lại mà còn ngẩn người nhìn những nhịp tay đập đập trên bàn gỗ.

Vậy đấy, kẻ lang thang muốn phủ nhận việc đang ôm bám lấy trong lòng thứ tình cảm như thế lắm, nhưng hắn càng chối bỏ dường như mọi thứ xung quanh càng khẳng định nó, đối với hắn, Yui có thể hơn cả những gì dịu dàng hắn từng nhớ lại nhưng hắn không chắc Yui có giống hắn hay không.

Và vậy đấy, thứ cảm giác ấy cứ như một bụi gai thép lởm chởm, bủa vây, siết chặt lấy hồn hắn, khiến hắn chới với và rồi lại gắng sức chối từ. Nhưng hắn không thể ngăn chính mình tìm đến em, dù có chết chìm trong những êm ả thành thói quen, tin một cách lặng lẽ rằng đó thứ cảm xúc dại khờ đến đáng khinh nhưng hắn cứ mong mọi tìm kiếm bóng lưng em giữa từng tán lá rậm.

Và khi kẻ lang thang gọi tên Yui, khi em quay đầu về phía hắn, vội vã mà dịu dàng, kẻ lang thang vẫn sẽ thấy bóng mình âu yếm biết bao trong con ngươi ấy.

Em mang theo mùi hương cũ kỹ mê mải, mùi tươi mới thanh nhẹ dịu dàng, mùi anh đào chớm tháng ba. Inazuma có hoa anh đào, em cũng ngập tràn hương anh đào, Yui mang mùi hương của quê hương cũ, mùi hương ấy gợi về những ký ức từ rất lâu của hắn. Nhưng lạ là em khiến hắn nhớ về những điều đã cũ nhưng khi nhớ về em, chẳng có chút đau buồn nào cả. Không thấy khó chịu hay né tránh mùi hương ấy như cách hắn nhìn về quá khứ, hắn cảm thấy thoải mái nhiều hơn vì Yui đã xoa dịu chính con rối dù mang đầy những gì "cũ kỹ”.

Kẻ lang thang dường như không nhớ về em trong những buổi sớm sáng lạn dương quang rực rỡ, em luôn là sự an yên tựa niềm nồng nàn tha thiết mỏi mòn đợi chờ.

Họ đã bên nhau một khoảng thời gian đủ dài để hiểu từng cái cau mày và nụ cười của đối phương, có thể vén gọn tóc rủ xuống gò má mà không bối rối ngại ngùng, có thể thản nhiên tựa lên vai những trưa hè gió thoảng và ủ ấm bàn tay vào ngày lạnh buốt.

Hắn không quen đợi chờ, hay có thể nói ghét cảm giác trông mong về một điều gì đó. Ấy thế mà mà bừng tỉnh từ những giấc mơ, lòng gã vẫn vì em mà đợi một cái nắm tay vội vã, e ấp cả lo âu, khi cánh hoa anh đào trượt trên gò má hắn vội vàng đỡ lấy, rơi trên vai áo em nhuộm hồng.

Rồi hắn sẽ gọi, Yui.

Tình cảm dù không nói ra thì ánh mắt kẻ si tình luôn lộ liệu, nhưng dù có ồn ã tới đâu kẻ lang thang vẫn không hiểu, nghe không thấu. Người chưa từng biết tới tình yêu lại thấy nó lạ lẫm lắm, cho dù cảm nhận được có gì khác lạ hắn vẫn hoài khờ khạo và sợ hãi khi va vào nụ cười em.

Thảo thần Nahida nói đúng, không có người bạn bình thường nào cứ mãi chỉ dõi ánh mắt theo người nọ một cách da diết như thế, lời chưa tỏ lòng không rõ nhưng ánh mắt kẻ yêu đương có bao giờ im lặng đâu?

Cả em và hắn, không phải người tình của nhau mà chỉ cần một ánh mắt cũng đầy tràn thương mến. Và kẻ lang thang cứ mãi bao dung cho em, bản thân ôm lấy sự dịu dàng bao lần của em như một lẽ đương nhiên, cũng bao lần mải mê ngắm nhìn màu anh đào thấm đượm trên đôi gò má và môi hồng, không chịu thừa nhận bản thân lưu luyến hương thơm nhẹ nhàng bao lần kéo hắn về kí ức chốn cũ, từ em.

Kẻ lang thang nhiều lần tự hỏi, mấy trăm năm em say giấc, liệu linh hồn em có ngủ say và tự ôm ấp chữa lành cho chính em, vì nếu đã nếm qua ngần ấy đau đớn em vẫn cứ vẹn nguyên và đủ đầy, vẫn có thể nhìn mọi điều trong sáng tới thế. Những cái ôm lại đẹp tới vậy vì bởi lồng ngực hắn trống rỗng chỉ khi ôm em mới đủ đầy nhưng em không quỳ xuống để ôm lấy hắn, em kéo hắn lên để hắn thấy hết mọi thứ rực rỡ trên thế gian.

Em cũng không nói về hy vọng và sự dịu dàng như người ta thường nói, em nói về những cái nắm tay và lòng kiên định kiếm tìm trời sao trong đêm tối nhiều hơn. Và hắn lạ thay, lại hiểu nhiều về những điều em kể hơn là những điều hắn nhìn quanh mình.

“Nón Tròn, xin lỗi nhé, tôi lỡ chợp mắt một chút.”

Giọng nói còn nghẹn lại âm mũi vì chưa tỉnh táo hoàn toàn, không rõ có phải vì những suy nghĩ trong đầu hay không, mà kẻ lang lang thang bối rối quay sang hướng khác, vẫn không thể bỏ thói quen nặng lời.

“Nếu cô biết lỗi thì mau chóng hoàn thành công việc của mình sớm hơn đi. Tôi đã nghĩ cô chỉ có chút hậu đậu, ai mà ngờ còn không thể tự lượng sức mình, thức mấy đêm liên tục cho nghiên cứu thảo dược mới gì đó.”

“Vâng, vâng, để ngài Nón Tròn trứ danh phải chờ đợi lâu rồi.” Yui hơi nhíu mi vì giấc ngủ không tròn giấc, quá quen với những câu từ của người đối diện, em chỉ đáp qua loa như mọi lần. Thậm chí Yui mấy lần đã trộm nghĩ mình nên tỏ thái độ hơn chút nữa để Nón Tròn hiểu ra em đã khó chịu tới nhường nào, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng, cho dù hắn không ngừng mỉa mai, nên lòng em cứ miên man hết cả.

Yui vươn vai chút ít rồi nhăn mặt vì cơn nhói lên trên cánh tay, có lẽ tì quá lâu lên khi ngủ nên nó có chút ửng đỏ và tê nhẹ, thế nhưng lời xuýt xoa chỉ vừa kịp bật ra theo phản xạ, bàn tay em đã được ai đó đỡ lấy cẩn thận.

“Để người khác phải lo lắng là thói quen của cô hay sao?”

Yui ngẩn người, có lẽ lời nói ấy mang quá nhiều ý nghĩa, mà cũng có lẽ ánh mắt của kẻ lang thang quá đỗi cẩn thận, nên em không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao cả.

Mà người đối diện em cũng dường như chỉ hỏi như một lời cảm thán mà thôi. Hắn sau khi khẽ nâng nhẹ cánh tay đỏ ửng thì lặng lẽ xoa nhẹ, cả hai đều hiểu không nhất thiết phải kể hết cho cho nhau nghe hay nhận được câu trả lời cho toàn bộ câu hỏi, hắn vẫn bên em theo cách của bản thân mình, yên ắng mà thầm lặng.

Màu xuân dường như đã nhạt đi hẳn, Yui cụp mắt, em nghe thấy tiếng chân mùa hạ, nghe được cả nhịp đập trong lồng ngực mình, tay vẫn trong tay, hạ đã dần bước tới, ôm cả hai bằng sự nồng nàn, một sắc rực rỡ mà âu yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro