Chương 7. Raiden Ei [Wanderer's pov]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Mọi chuyện trong chap này đều không liên quan đến cốt truyện thực tế của game!!

!!Wanderer's pov!!

---------------------------------------

Sau khi xong việc,cơ thể của cả hai đều đã cạn kiệt sức lực.Tôi chậm rãi rút dương vật ra,tinh dịch lỏng bắt đầu chảy ra từ âm đạo của em.Thú thật thì tôi cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi đã bắn vào trong em rồi.

Cơ thể em trông thật yếu đuối khi em đang ở dưới thân tôi,như thể chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đã đủ làm em cảm thấy tổn thương.

Bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt nhẹ một đường từ sau gáy đi dọc theo cột sống rồi vỗ vào mông em.Tôi thực sự cảm thấy vô cùng tự hào khi nhìn thấy chiếc sofa trắng tinh của mình giờ đã có một vệt máu màu đỏ trên đó.Đấy là minh chứng cho sự trong trắng của em đã bị tôi lấy mất.

Mắt tôi lại lia lên khuôn mặt đỏ bừng kia của em,môi em khẽ mở và cố lấy từng ngụp không khí sau khi bị 'hành' gần 2 tiếng đồng hồ.. em đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy.

Mãi mân mê 'tác phẩm' của bản thân mà tôi đây cũng chẳng để ý rằng em đã thiếp đi từ bao giờ.Quả là một đêm dài,nhỉ?

Vội đứng dậy khỏi ghế sofa rồi chỉnh lại quần áo của mình trước khi rút vài tờ khăn giấy trên bàn làm việc,nhẹ nhàng lau sạch đi cái thứ chất lỏng trắng ấy đi rồi cài lại nút áo sơ mi cho em.

Nếu được thì tôi vẫn muốn đưa em đi làm sạch thân thể trước rồi mới đưa em lên giường sau.Nhưng mà vẫn còn mẹ tôi đang đợi ở phòng khách,tôi đã để cho bà ta đợi gần cả tiếng đồng hồ rồi đấy..

Sau khi em đã được nằm trong chăn ấm nệm êm,ngủ yên như một con mèo con thì tôi mới yên tâm mà rời khỏi phòng rồi đi đến phòng khách.


-------

Tới được phòng khách,mắt tôi nheo lại khi nhìn thấy một người phụ nữ mang màu tóc tím đang ngồi ăn đĩa bánh dango.Bà ta vẫn mê đồ ngọt như mọi khi,vậy thì tính cách chắc cũng chẳng thay đổi quái gì nhỉ.

*"..lại là bà ta.. Raiden Ei.. "*

Tôi lẩm bẩm trước khi tiến lại gần rồi ngồi lên chiếc ghế đối diện với người phụ nữ được cho là mẹ tôi.Ánh mắt bà ta vô hồn mà vô cùng chết chóc,tay bà ta bỏ chiếc xiên dango xuống chiếc khi nhìn vào mắt tôi,môi nở một nụ cười nhẹ,nhưng tôi biết rõ nó chỉ là một nụ cười giả tạo.


"Đã bao lâu rồi kể từng lần cuối hai mẹ con mình gặp nhau nhỉ? Một thế kỉ chăng?"

Giọng nói nhẹ nhàng thoanh thoát phát ra từ miệng của bà ta.Với cái giọng nói và cái vẻ đẹp ngàn năm không phai này ,thì tôi cá chắc cũng có đến cả trăm ngàn tên phải quỳ xuống vì vẻ đẹp của người phụ nữ này rồi.Nhưng ai ngờ rằng bà ta lại có một trái tim vô cùng sắt đá cơ chứ?

*"Một thế kỉ?? Đã gần 2 thế kỉ kể từ lần cuối tôi và bà gặp nhau rôi đấy,bà già ngu ngốc.."*

Tôi nghĩ thầm rồi đảo mắt trước khi nói.

"Vào thẳng vấn đề chính đi.Bà tới đây có việc gì?"

Tay tôi khoanh trước ngực,nghiêm nghị nhìn vào bà ta.

Nụ cười trên môi của bả ngay lập tức biến mất hút,thay vào đó là cặp mắt lạnh như băng.

"..Con cũng hay thật nhỉ? Mới sáng còn dám tự tay chặt đứt tai của tên quản gia do chính mẹ tự tay chọn.Xong tối lại ngoan ngoãn nghe lời mà tự đi kiếm vợ? Chưa gì mà cũng đã đến mức ân ái rồi đấy."

"Nói cho mẹ nghe,là cô công chúa ma cà rồng nào vậy?"

Raiden Ei lạnh lùng nói,dường như bà ta chẳng quan tâm đến việc sẽ là con nhỏ công chúa nào cả.Vì vốn dĩ bà ta làm gì để tâm đến cảm xúc của tôi? Bà ta chỉ muốn có cháu để nối dõi cái dòng tộc ma cà rồng quý tộc này mà thôi.


"..ai nói với bà là cô ấy là ma cà rồng? Và cổ cũng chẳng phải là công chúa.Cô ấy là Y/N, là loài người bằng da bằng thịt, cái giống loài mà bà ghét cay ghét đắng đấy."

Tôi trả lời,tay vẫn khoanh trước ngực.Tự hỏi xem liệu bà ta sẽ có biểu cảm gì khi nghe thấy điều này nhỉ?


"Loài người?"

Bà ta hỏi lại,khẽ cau mày khi nghe hai từ ấy.Sau đó khuôn mặt lại trở về trạng thái vô cảm như ban đầu.

"Được thôi,nếu con chịu được định kiến từ xã hội thì mẹ không cấm.Và mẹ cũng chẳng phải kẻ thù dai đến thế đâu,nên đừng lo rằng mẹ sẽ làm khó cô con dâu này."

"Tối nay hai đứa đã ân ái rồi,vậy nên chắc tầm 9 tháng 10 ngày nữa là mẹ sẽ có một đứa cháu nhỉ?"

Ei nói,bà ta không hề lo sợ rằng đứa con này sẽ theo gen mẹ và là con người.Vì gen của giới ma cà rồng quý tộc vô cùng mạnh,đẻ 10 thì cũng đã có đến 11 đứa là ma cà rồng rồi..


Lí do bà ta đã từng hận con người thì cũng đơn giản thôi.Mặc dù bà ta chưa bao giờ kể cho tôi nghe nhưng khi bé tôi đã được nghe những người hầu trung thành của bà kể rằng, khi xưa bà đã từng bị con người lừa mất đi một viên ngọc vô cùng quý,hình như viên ngọc ấy là do bố tôi tặng cho bà ta,và nó cũng như là trái tim của ông ấy.Sau khi viên ngọc ấy mất tích thì chưa đến một tuần sau thì bố tôi cũng đã chết.Bà ta bảo rằng đó chắc chắn là do con người đã đục,khoét nó để tạo thành trang sức.Chắc hẳn bố tôi cũng đã phải chịu đau đớn vô cùng.





"Chúng tôi sẽ không đẻ con."

Tôi trả lời chắc chắn cho dù lúc trước mình đã không đeo bao khi làm tình với em.

"Y/N vẫn còn quá trẻ để làm mẹ.Chưa kể,tôi cũng chưa chắc rằng cô ấy thực sự có tình cảm với tôi."

Mặc dù em đã bảo rằng em yêu tôi,nhưng tôi vẫn nghi ngờ điều đấy.Biết đâu được đó chỉ là do trong cơn khoái cảm nên đôi môi em mới thốt ra những lời như vậy?


Nghe đến đây,Raiden Ei lại cau mày một lần nữa.


"Không đẻ con? Con đang muốn chọc điên mẹ đấy à,Wanderer?"

"Không có tình cảm mà lại quan hệ tình dục với nhau? Mẹ không phải là con nít đâu."

Tay bà ta siết chặt,rõ ràng bà ta đang tức giận và đang cố kiềm chế.Nhưng điều này không khiến tôi sợ mà thậm chí còn khiến tôi cảm thấy thỏa mãn.


"Bà muốn nghĩ sao thì tùy,tôi không quan tâm.Nói chung tôi và Y/N sẽ không có con,mời bà về cho.Dù sao thì tôi và bà cũng chẳng thân đến mức bà có thể ở lại đây đêm nay."

Tôi trả lời.


"..con học cái thói hỗn hào đấy từ ai vậy hả? Con nên biết ở đây ai mới là người nắm quyền-.."








"Tất nhiên tôi là người nắm quyền."

"Bà nghĩ bà là ai? Chẳng có người mẹ nào mà vô trách nhiệm như bà cả.Chẳng phải bà đã tự để tôi tự sống đến tận năm tôi 126 tuổi thì mới chịu đưa tôi vào lại giới quý tộc chỉ vì bà muốn tôi đẻ thêm con để nối dỗi dòng tộc sao?"

"Bà chẳng xứng đáng được tôi gọi là 'mẹ' đâu."

!!(126 tuổi ≈ 17 tuổi)!!

Raiden Ei hoàn toàn im lặng sau khi nghe tôi nói.Bộ tôi nói sai sao? Lời tôi nói quá đúng để bà ta có thể phản bác lại.Chính bà ta là người đã thẳng tay vứt tôi vào thùng rác ở gần khu chợ ở trong cái thành phố ma cà rồng náo nhiệt kia.Nếu không phải do tôi may mắn có một ông chủ nhà hàng nhận nuôi một khoảng thời gian thì chắc tôi đã chết vì lạnh cóng rồi.

Sau khi tôi quay trở lại,thì người mà bố trao quyền nắm giữ tài sản là tôi,không phải bà ta.Đáng lẽ ra bà ta nên cảm thấy biết ơn tôi vì tôi vẫn đưa cho bà 1/3 khối tài sản của bố sau khi ông mất.





Nói rồi tôi rời khỏi phòng khách và đi thẳng về phía phòng nơi mà em đang ngủ.

Tay tôi chậm rãi vặn tay nắm cửa rồi bước vào phòng.Nàng thơ của tôi vẫn đang nằm ngủ ngoan trên giường.Tôi cũng phải mau chóng đi ngủ thôi,sáng mai rồi tính tiếp vậy.Tôi nhớ mùi của em rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro