[01]. Tường vi, gió, em và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w): cringe, ooc, thay đổi chi tiết khác với nguyên tác từ game genshin impact

Rảo bước trên cánh đồng đầy rẫy hoa tường vi sumeru, tôi để những tà áo mình trải dài bay phấp phới trong trong cơn gió thu tự do tự tại. Khẽ cúi người, tôi dùng tay chạm rồi mân mê những cánh hoa tím xinh đẹp trong tay mình. Chúng đẹp một cách hoàn hảo, như màu sắc của một ai đó

Một ai đó đến từ những năm quá khứ mà tôi đã lãng quên.

Bên cạnh sự mát mẻ hiếm có khi nhốt mình trong giáo viện, những cơn gió đang thổi mái tóc đen của tôi bay nhẹ nhàng dường như đang cố nói điều gì. Tôi xoay người, để đôi mắt đen thi thoảng ánh lên sắc xanh lướt nhanh qua những gốc cây để rồi nhìn thấy một người.

Người quan trọng hơn cả tính mạng của tôi.

– Wanderer-san~! Ngài cũng đến đây sao?

Tôi vừa vẫy tay về phía chàng trai tóc màu chàm đang ngồi vắt vẻo trên cành cây vừa nhanh chân lướt qua những nhành hoa bên dưới để đến được chỗ anh. Tuy không có lời hồi đáp nào được gửi đến, nhưng ánh mắt ấy lướt qua mắt tôi là đủ rồi. Với một cử động nhanh, tôi đã đến cành cây ngồi cạnh anh

– Hôm nay gió mát lắm đấy, ngài cũng vì vậy mà đến đây ạ~?
– Ngốc, tôi không rỗi hơi như cô
– Vậy lí do nào khiến ngài đến đây vậy?
– Ngừng gọi tôi là Ngài và cô sẽ có câu trả lời, đồ ngốc
– Vậy học giả Nón Tròn sao lại đến đây?

Tôi thề mình đã nghe thấy tiếng tặc lưỡi thất vọng khẽ vang lên ngay khi hai từ "Nón Tròn" đến tai anh

– Tôi tìm cô
– Tìm em? Làm gì cơ?
– Lần trước tôi đã hứa sẽ không bỏ cô lại, nhớ chứ?
– ....? Vâng
– Thế mà cô lại biến đi đâu biệt tâm làm tôi tìm cả tiếng đồng hồ, ngu này!

Lại một cái cốc đầu giáng xuống khiến tôi không giấu được cái bĩu môi của mình

– Oa em cũng đâu muốn thế đâu..! Chỉ là em nhìn ra cửa sổ và thấy lấp ló màu tím ở chỗ này nên mời đến xem thử chút thôi mà!! Em đâu bay nhanh được như anh nên lâu cũng phải thôi tiền bối à!!!

Tôi xổ một tràng văn biện minh nhưng có lẽ không có tác dụng khi sự khinh bỉ hiện rõ trong mắt anh. Tôi đành đánh lạc hướng.

– Cơ mà hoa tường vi xinh lắm đấy! Anh muốn thử đội một vòng hoa không, em làm cho anh nhé~?

Đâu đó trong ánh mắt anh là một sự ngạc nhiên, nhưng không đáng kể

– Mấy thứ ngu ngốc đó có tác dụng gì mà sao cô cứ m-

Tôi nắm tay anh kéo theo cùng trong khi nhảy khỏi cành cây và rơi xuống đất

– Anh sẽ thích mà~
___________
[Góc nhìn của Wanderer sau đó]

Nhìn vòng hoa tường vi tím ngắt trên đầu mình, tôi không khỏi đảo mắt chế giễu.

– Thật là...-
– Hợp với anh lắm~
– Cô nghĩ sao vậ-

Trước khi tôi kịp nói hết, đôi mắt đen láy ngập tràn vẻ háo hức của cô nàng trước mặt khiến tôi bỗng chốc ngừng lại. Năm xưa, em là Fatui của tôi, là một con rối tôi tin tưởng khi không thể tìm thấy chút cảm xúc nào khi em xuống tay với cấp dưới. Vậy mà giờ đây, mắt em lại...

– Wanderer-san?

Em lên tiếng cắt mất dòng suy nghĩ cùng biểu cảm thẩn thờ của tôi.
Có lẽ, chỉ một lần này thôi

– Willowy

– Vâng? Ngài thích nó chứ ạ~? Em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu làm thêm mộ-

Như làn gió thu ban đầu, giữa cánh đồng tường vi

Tôi đặt môi mình lên môi em, giữa sự bối rối của em đan xen sự ngỡ ngàng của chính mình

Nhưng, có lẽ chỉ lần này
Tôi sẽ không hối hận
Khi khát khao có được ái tình từ em lần nữa

"Em trông ngốc lắm, nhưng em biết không, tôi vẫn yêu em."
Như ngày ta còn bị sắc đen chiếm lấy.

June 21th, 2024
remindtheless.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro