[AOV] Kí ức vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết mạch của Nakroth, với gã là cái gì đó kì lạ. Theo cách nào thì gã cũng chẳng rõ là mấy. Chỉ đơn thuần là khiến gã thích thú mà kề cận. Zephys, lãnh chúa bất tử, vây quanh bởi những linh hồn tù tội. Phán quan địa ngục là hắn, nhưng khác với gã, không phải một chiến binh độc lập. Mà là từ ánh sáng, dần về với bóng tối, với Vực Hỗn Mang. Lực lượng sa đọa vào rồi chẳng thể dứt ra.

Gã không thích lũ bè phái là bao, Tháp Quang Minh, Vực Hỗn Mang, không, gã là Tử Thần. Gã có việc của mình. Lựa chọn nơi gần nhất với trần thế làm chỗ ẩn thân tiện cho nhiệm vụ thường trực. Mối liên hệ duy nhất với lực lượng sa đọa, gã đã bán linh hồn mình cho nữ quỷ Veera.

Một thời tình si, tôn thờ một nữ kị sĩ gã đã chẳng còn nhớ rõ họ tên, chỉ có thể ngậm ngùi cất một tiếng gọi "nàng".

Cũng vì gã, nàng đã lựa chọn cái chết.

Zephys từ ấy mất đi nghĩa sống, vạn vật trên nhân gian đều tầm thường đến đáng sợ. Nhiều lúc gã suy tư, những thứ vô nghĩa. Gã muốn tìm nàng, nhưng khó khăn làm sao. Gã đâm ra ghen ghét Ma vương quản ngục, bởi lẽ người thương của hắn ta vẫn còn đó, đồng hành sát bên. Còn gã thì không.

Tên phán quan địa ngục kia là bạn gã. Hắn từ bé chất phác mộc mạc, song lớn lên tài giỏi vô cùng. Vì chính nghĩa trong tâm trí, hắn đã chệch hướng. Bằng cách hủy diệt mọi chiến lợi phẩm với hi vọng chấm dứt đi thứ chiến tranh vô nghĩa, hắn đã đi tới điểm phải lao thân vào quân địch thoát đi.

Những tưởng hắn sẽ quay lại quê nhà, hắn lại đi theo tiếng gọi của Vực Hỗn Mang.

Dù vậy, Nakroth vẫn là một Phán quan công minh. Trong hắn vẫn là chiến binh trẻ, nhiệt huyết tràn ngập lý tưởng.

Hắn ghét sự ồn ào.

Riêng gã, sự im lặng luôn chấm dứt bên hắn.

Zephys chưa từng gặp một đối thủ đáng gờm như vậy, một kẻ có huyết mạch chỉ vừa được cải tạo.

- Nói ít một chút, miệng ngươi chạy bằng cái gì vậy?

Zephys không những không ngậm miệng, trái lại gã cười càng lớn. Nakroth nhất mực luôn muốn một đấm giết chết đối phương, ngặt nỗi ngang tài ngang sức không thể làm gì hơn ngoài ngồi im chịu trận. Có chạy, gã cũng sẽ đuổi theo.

Hai cây thương nằm chỏng chơ một xó bên hai lưỡi đao, khi cạnh nhau họ đều buông vũ khí. Kết quả luôn hòa đều, có lẽ hợp tác thì vẫn hơn. Không biết với hắn thế nào, còn gã, gã chỉ dám lải nhải hàng giờ bên hắn mà thôi.

- Ta muốn nói, việc gì phải nghe lệnh ngươi?

Hắn hừ lạnh, phiền phức. Đúng, chẳng ai phải nghe lệnh ai. Vậy nên gã thì vẫn cứ huyên thuyên, hắn theo lẽ thường cũng chỉ biết càu nhàu. Gã nói đủ thứ. Từ bình phẩm nhân gian cho tới nhan sắc của các nữ tinh linh.

- Tel'Annas, cơ mà cô ta cũng đã hơn ngàn tuổi rồi đó. Ta có đi qua Rừng Nguyên Sinh tuần trước, trông vẫn trẻ trung kì lạ. Hình như do có can thiệp của sức mạnh hắc ám...

Zephys vẫn cứ nói một tràng lê thê như vậy. Nakroth cũng chỉ ngồi ngán ngẩm. Cách ngày hắn sẽ bị gã cầm chân nghe kể chuyện, dù ghét nhưng hắn quen rồi. Bỗng gã ngắt giọng, im bặt.

Sự im lặng đột ngột lạ thay lại khiến hắn giật mình. Hắn quay đầu qua nhìn gã, nhíu mi. Cái nhíu mi không thể trông thấy qua lớp mặt nạ, nhưng dường như gã biết.

- Phung phí thời gian một mình quả thực vô vị. Khi nào ta mới được gặp lại nàng?

Chỉ sau lời nói đó, không ai tiếp lời nữa. Cơ bản, chính Nakroth cũng hiểu tại sao gã luôn như vậy. Hắn không bao giờ khinh miệt Zephys về việc đó.

- Ngươi đâu có phung phí thời gian một mình?

Hắn không thích đụng chạm, nhưng lần này là Nakroth chủ động đặt tay lên vai gã.

- Ngươi đang phung phí thời gian với ta.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, hình ảnh nữ kỵ sĩ hiện về. Nàng quỳ gối, đặt tay lên vai gã. Và nàng mỉm cười.

Zephys biết Nakroth đang cười.

Rồi gã thấy bóng tối cũng không còn quá u ám nữa.

___________________________

Tâm sự mỏng chút

Tôi sắp rời cái fd CHs đến nơi rồi. Fd giờ không còn ở cái đỉnh cao của nó, một số thứ tầm 21-22 là bình thường thì giờ nó nhạy cảm v_ii. Trồi đâu ra mấy thành phần rõ toxic. Cũng không thể phủ nhận hứng thú của tôi với CHs đang giảm dần. Giờ đây lý do duy nhất tôi còn ở lại là vì sếp, dù cho người cùng tôi viết cuốn này từ đầu năm 21 cũng đã rời fd đầu năm nay rồi. Có thể thời gian sau tôi sẽ rời đi, có thể là ở lại, tôi không biết. Cảm ơn những độc giả đã đi cùng  tôi từ những ngày đầu khi đã ủng hộ cái văn phong củ chuối của tôi và cả những độc giả về sau tiếp cho tôi động lực không drop, tôi thực sự rất trân trọng điều đó đấy. Nếu tôi có ở lại, mong các bác sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ tôi nha, iu các bác nhiều💘✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro