Ask & Dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bác vì sự chậm trễ...tưởng gọn lắm mà bố ai ngờ...Thôi than thế thôi, Let's go!

_______________________________________

Ask

1. Cháu tên Wang
3774 tuổi
Ở Việt Nam :))
2. Vì cháu thích countryhumans, thế thôi
3. Idol của cháu: Bác và Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, Marshmello, Monsieur Tuna và thêm chị linh
4. Việt Nam, Cuba, France
5. Sao lại không nhỉ :))

Dare

1.
Nam: Cháu tên gì?
Corona: Dạ, COVID-19 ạ.
Nam: Bố cháu là ai?
Corona: SARS ạ.
Nam: Quốc tịch?
Corona: Trung Quốc ạ.
Nam: Quê cháu ở đâu?
Corona: Quê cháu ở Vũ Hán.
Nam: Thế sang đây làm gì?
Corona: Dạ, cháu sang Việt Nam chơi.
Nam: CÚT CON MẸ MÀY ĐI!!!
Sau đó Nam cùng nhân dân một tay Nam Ngư một tay bình sát khuẩn đuổi Corona té khói:))
2. Nếu nêu cả 14 nước thì hơi lâu nên chắc iem sẽ nêu 5 thanh niên tiêu biểu:))

Nhà NK: - Uây, hôm nay không thấy ôm bé cưng nhỉ?
- Đem đi giấu rồi. Có linh cảm không lành...
- Ở đây à?
- Không, đấy chỉ là cái điều khiển thôi.
- Điều khiển TV hả? Để bật lên coi...
- Á đừng! Điều khiển tên lửa đấy!!!
...*Píp*...
Nhà Mongolia: Bấm chuông mấy lần không thấy ai. China đành lên tiếng.
- Có ai ở nhà k--
Chưa nói xong auto bị một con ngựa lào đấy(của ai thì ai cũng biết) đá bay ra tầm hơn chục mét...
- Ai vậy? _ Mongolia gãi đầu thắc mắc _ Rõ ràng có tiếng chuông cửa mà sao không thấy ai...
Nhà Kazakhstan: Lại nữa. Gõ cửa nhấn chuông không thấy ai.
- Kaz? Cậu có nhà không?
- Ai đấy?
- China đây!
- À... Vào đi!
China mở cửa bước vào nhà với dáng vẻ cực kì cảnh giác. Không có gì cả. Tuy nhiên...
Kazakhstan cố ý vô tình bay diều lượn lại và "tiện chân" đạp vô mặt thanh niên...
Nhà India: China nuốt nước bọt, khẽ gõ cửa. Và không ngờ...
- Đến đây làm gì? Muốn giựt lãnh thổ của người ta à?
- Kh...Không có! Thực ra là...
- Ngươi không cần chối!_India kề khẩu M16 ngay sát trán China_ Cút.
Tất nhiên giờ mà không tàu lượn chim cút xôi xéo là ăn l*n rồi.
Nhà Nam: China khảng khái mở cửa đi vào. Hắn tin bảo bối của hắn sẽ không làm gì đâu. Nhưng "bảo bối" ở đây chỉ là nói đến Nam nhà ta thôi. Buồn quá, Nam đi vắng rồi, dặn Đông Lào trông nhà cẩn thận...

3.

Russia: Cái này Iran gửi à?(Không, Wang gửi đó)
Syria: Gửi lời cảm ơn của tui nha!
NK: Trong đó có gì thế?
Palestine: *Cầm cái hộp lắc lắc*Hình như trong đó có thêm nhiều cái hộp khác...
Venezuela: Đùa, hộp trong hộp thì tặng cái méo gì...
Cuba:*Giựt cái hộp* Muốn biết trong đó có cái gì thì mở ra đi!
China: Mau lên!
* Cả lũ lúi húi mở hộp*
Palestine: A! Là đồng hồ!
Syria: Sao toàn đồng hồ thế?
NK: " Thân gửi các thánh cao su!"
Venezuela: Của Iran thì chắc chắn là đồ xịn rồi!
Cuba: Vừa đủ mỗi đứa một cái này!
China:*Cầm điện thoại* Hôm nay mới được thằng bạn tặng quà, mà mở ra thấy một đống đồng hồ... Mà thôi, nghe nói made in Iran toàn đồ chất lượng cao...
Trong khi cả đám tranh nhau lấy phần mình, có một người nãy giờ ngồi im lặng bỗng lên tiếng.
Russia: Khoan! Đồng hồ của Iran...
Đám còn lại: Làm sao?
Russia giật một cái rồi bật lên. Trên đồng hồ chỉ 10h.
China: Có sao đâu?
Russia: Cứ chờ đã.
Một lúc sau...

| 10:00 |

| 09:59 |
4. UK đứng ở giữa khu vườn, nhìn xung quanh. Đệt, sao tự dưng lại có thằng nào gửi thư kêu mình ra đây rồi chẳng thấy ai thế lày. Bỗng...
- Bố!
- Á con mẹ mày giật mình!
UK lập tức đẩy Ame ra. Sau đó thì từng người cũng bắt đầu lộ diện.
- Bố cũng nhận được thư à?_ Ame ngơ ngơ hỏi.
- Thư nặc danh, không biết ai gửi._ China nhún vai.
- Ai hỏi ngươi?!
Hai thằng xông vào đấm nhau. Lũ xung quanh thở dài cho hai thằng lầy lội này. Taiwan ngồi cười ở cái bàn gần đấy.
China: Mày cười ai đấy thằng kia!!!
Auto bị lôi vô đập.
Japan: Mấy thằng này phiền phức thật sự.
UK: Ừ... Có ai khát không?
Một lúc sau...
India: Trà ngon nhỉ?
Turkey: Vậy ra ra đây uống trà chùa ha.
Japan: UK này, có trà đạo không?
China: Ô LONG TEA PLUS!!!
Ame: Uây, hàng fake kìa Japan.
UK: Bằng cách này, con có thể làm trà có mùi thơm hơn mà không ảnh hưởng đến vị...
New Zealand: Ồ...
Còn nhiều nhưng lười...

Ask

1. Như trên nha bác:))
2. Không, thích Ngoại Ngữ và ghét Toán, Văn và các môn khác gần như trung lập
3. Tùy tâm trạng
4. Cháu nhờ đứa khác viết hộ
Đùa tí
Cứ viết sẵn 3 4 cái bản thảo đăng dần
5. Cháu muốn Wattpad trả lương:D
6. Có 3 anh em của cháu và nói thật chả ai để ý.

Dare

1. Nam: OK chuẩn bị đi, anh lên thớt đầu tiên đó Việt Hòa >:)
Hòa: Ái đ--
Chưa nói xong auto ngất xỉu.
Wang: TIẾP!
JE tiến đến. Nam ở tư thế chuẩn bị. Bỗng hắn nhoẻn miệng cười, rút ra một thanh Katana.
JE: Ngươi đến số rồi!
Nam:...
* Choang*
Thanh Katana vỡ vụn. JE nằm lăn lóc dưới sàn. Lũ đằng sau tính trốn nhìn thấy cảnh tượng ấy lại chạy vào hàng nghiêm chỉnh.

Wang: MỜI THẰNG TIẾP THEO LÊN THỚT!!!
Palau nhẹ nhàng bước lên.(nói thật tui cũng không hiểu sao hai đứa này thù nhau)
Nam cười. Sau bao lần bị chơi khăm cũng đã có dịp trả thù. Cậu giơ cao chai Nam Ngư. Bỗng Palau lập tức chạy ra phía cửa. Những tưởng sẽ thoát nhưng cửa lại khóa. Quay đầu lại thì thấy một cái bóng đỏ đội nón lá đằng sau(Cái kết thế nào không cần hỏi). Nam cũng thấy hơi kì, mình khóa cửa hồi lào thế nhờ? Mà thôi kệ mịa đi.

Wang: THẰNG TIẾP!!!

Cả phòng im lặng. Không ai bước lên cả, buộc Wang phải xem lại danh sách.
- CAMBODIA ĐÂU?!
Nhìn xung quanh mới thấy ló đang dùng sức đạp cửa. Nam lắc đầu ngao ngán, thằng này có não không thế? Và lại thêm một thằng nữa nằm mê man trên sàn...

Wang: MỜI TUNG CỦA!!!
China hiên ngang đi tới trước mặt Nam. Bỗng hắn quỳ xuống, lấy ra một cái hộp nhẫn.
- Anh yêu em! Đừng giết a--
Chưa dứt lời đã thấy China nằm lăn lóc trước mặt Nam, máu chảy lênh láng...
- Ăn cắp bản quyền của Tuna à? *trích*Cái khó nó ló cái khôn, nhưng cái hãm l*n thì phải bị tiêu diệt, nhá!
2. Wang: Giờ mày muốn tái hiện bằng hình ảnh hay lời văn?
Poland: Tao không biết, mày đừng hỏi nữa, đau lắm :'(
Wang: Tự dưng tao có nỗi buồn cần giải quyết, mày tự ôn lại tuổi thơ nhá!
Poland: Ơ...

Wang: Alo, Germany à, đến đây mau lên, rủ cả Russia nữa.
Germany: Làm gì?
Wang: Đến rồi biết.

Wang: Ok tao quay lại rồi đây.
Poland: Giờ mày muốn chọn cách nào?
Wang: Tao nghĩ tao sẽ chọn...TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ!!!VÀO ĐÊ ANH EM!!!
Rus và Ger lập tức xông vào áp đảo cái thằng đang sợ hãi trước mặt, cái kết thế nào...tự biết:))

3. Denmark: Biết có người ốm thì loạn lên, rồi túc trực nói chuyện này, cố làm người đó vui này, suy nghĩ theo hướng tích cực, vân vân...
Finland: " Thấy chưa, bảo giữ ấm không nghe!" " Này thì nghịch ngu, giờ định đổ tại ai!"
1 lúc sau: " Lần sau đừng như vậy nữa..." "Dậy ăn chút gì cho khỏe..." Nói chung sáng nắng chiều mưa tối sương mù.
Iceland: Chăm sóc tận tình, lo toan đủ thứ, sẵn sàng làm mọi cách để giúp người đó cảm thấy tốt hơn, ba chấm...
Norway: Bình tĩnh phân tích giải quyết tình hình, và tất nhiên cách đầu tiên trong đầu ổng để giúp người đó khỏi bệnh là...CHƠI THỂ THAO!!!
Sweden: "Không có gì phải lo" "Uống thuốc đi là khỏi"... hoặc chỉ đơn giản là "..."
Estonia: gần giống Iceland
*Cháu thề là cái này nó nhạt vãi chưởng*

4.Nazi: TẠI SAO??? TẠI SAO BỌN BÂY LẠI BẮT TAO PHẢI CHỌC VÀO CON GẤU ĐIÊN ĐẤY???
Wang: Dare mà, đến tao còn không trốn được... Chờ tao tí...
Một lúc sau...
JE: SAO BỌN BÂY LẠI LÔI TAO VÔ???
Wang: Tao cần mồi :)

Wang: Ê Ussr, ra đây coi kìa.
Ussr: *dụi dụi mắt* Sao... Có xe tăng à... kệ đi, nó không bắn đâu...
Wang: Không, tôi bảo ông nhìn vợ ông kìa...
Ussr: Làm sao?
Wang: Hôm nay mất não à? Nhìn Nam nhà tôi làm gì? Vợ ông phía bên kia kìa! Nó đang tán JE ấy!
Ussr: À, ok--Khoan, cái gì đấy?!
Ussr phi tới, đấm JE một phát ngất xỉu rồi lôi Nazi vào nhà khóa cửa lại.( Vô tác dụng thôi, trước đó iem đã gắn một con camera trong phòng ngủ:))
Wang: Thôi cho mày này JE, coi như phí bồi thường, xem xong trả tao.
JE: Con mẹ mày, sao màn hình đen sì thế?
Wang: Gì cơ? Sao thế được nhở? À khoan, có tiếng này!

Ussr: Hôm nay ngươi dám trốn ra đi chơi với JE à? Có phải ta chiều ngươi quá ngươi hư rồi phải không?
Nazi: Nói tào lao gì thế? Chẳng qua--
Ussr: Thế này là không được! Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ lại ngươi!

Wang: Thôi, nhường mày, tao bỏ cuộc...

5.

SK: Ôm cái, có chết đâu mà lo!
NK: ĐÉOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!
SK: Dare ló thế, anh có lựa chọn khác không?
NK: Đệt.
* Ôm nhau thắm thiết*
NK: Đủ rồi.
SK: Chưa đủ.
NK: Anh mày bảo...ĐỦ RỒI!
NK lập tức đẩy SK ra. SK đẩy lại NK xuống giường.
SK: Còn em bảo...CHƯA ĐỦ!
.

.

.

.

.
Cháu biết gì đâu:)))
6. SK: Anh NK êi, em mới đặt ship đồ này!
NK: Mày đặt ship làm gì khổ người ta. Không ra ngoài đi mua được à?
SK: COVID mà, em đâu có giống anh, rõ ít ca nhiễm, chả bù cho người ta!
NK: Thôi mày làm gì kệ mịa mày.
Vài ngày sau...
SK: Hàng về rồi!!!
NK: Im! Lủng cmn màng nhĩ...
SK: *Lúi húi mở hộp* Ái chà, đồng hồ đẹp phết...
NK: Gì? Đồng hồ á? Đưa đây anh mày xem nhãn mác nguồn gốc nào!
SK: Có gì không?
NK: Made in Iran...
SK: Anh thích à? Cho anh đấy!
NK: Đệt, đồng hồ made in Iran thì anh xin nhường lại cho mày...
SK: Anh chả biết gì cả, hàng xịn đấy *bật lên*
( Phiền các bác tự tưởng tượng đoạn kết)

7.China: Chuẩn bị đi Nam!
Nam: Chuẩn bị đi Đông Lào!
China: Thôi thôi iem đầu hàng...
Nam: Đéoooooo!*lôi Nam Ngư ra*
Thắng thua dư lào chắc không cần nói...

8. Part 2

America: Làm gì đấy?
Japan: Thì gọi hồn tổ tiên về chơi chung cho vui.
China: Mày bị điên à?
JE: Mày bảo ai điên?
Japan: A bố!
JE: Gọi tao lên làm gì?
UK: Tạm gác mối thù xưa, anh muốn uống chút trà không?
JE: Sao lại không nhỉ.

JE đưa tay đón lấy tách trà. Bây giờ động thái của hắn lại trông rất lịch sự và nhã nhặn. Bỗng một ai đó ghé sát tai hắn mà thì thầm...

- Quên tôi rồi à?

JE giật mình phụt luôn tách trà. Quay lại đằng sau thì thấy cái thằng đó đang cười ranh mãnh.

- AUSTRIA-HUNGARY!!! HÔM NAY MÀY CHẾT VỚI TAO!!!
- Bình tĩnh, tao với mày có đứa nào còn sống đâu!

Cả lũ chán đời nhìn hai thằng trẩu này đuổi nhau.

UK: Này...

Đếch đứa nào để ý.

UK: Dừng lại đi, có trẻ con ở đây...

Vẫn đuổi nhau.

UK: TÔI BẢO DỪNG LẠI!!!

UK lập tức lôi lấy hai thằng này mà xốc lên.

UK: Bảo là thù xưa gác lại cơ mà...
Portugal: Đúng đó, Japan gọi hai người lên đây đâu phải để đập nhau. Trà không?

UK: Chỉ còn đủ một tách thôi.

Và hai thằng lại đấm nhau để tranh tách trà cuối cùng. Trong khi đó, Wang vừa ngồi nhâm nhi tách trà ấy vừa thưởng cảnh và bình luận thể thao...

9.- Alo, Rus phải không?
- Ừ, chuyện gì thế?
- Tôi cần cậu giúp. 15' nữa qua đây.

Ame: Xong rồi, rủ được ló qua rồi đấy. Mà sao mày không giúp tao đặt bẫy, lại bắt tao kêu ló qua là sao?
Wang: Con mịa mày não ngắn thế! Tao bảo rồi, tao có việc!
Ame: Rồi rồi gì mà căng...
Part 1: Ame: Ok nhớ căn vị trí cho chuẩn đấy!
Rus: Được rồi...Hây! Trúng rồi!
Viên thuốc bay thẳng vào tách trà gần đó(Muốn biết là thuốc gì thì...đọc tiếp rồi biết, nhớ trong soáng lên)
UK trở lại ghế sofa, cầm tờ báo lên, không quên đưa tách trà lên nhấp một ngụm.
Một lúc sau...
UK: MỞ CỬA RA!!!_Thanh niên vừa gào thét vừa đập cửa.
Ame: Bố cứ bình tĩnh, sao mà gắt...pff..._ Vừa nói vừa quay sang bụm miệng cười với Rus. Phải rồi đó, Ame khóa cửa toilet rồi...
Báo cáo: Kế hoạch thành công mĩ mãn, bố tôi sa lưới đúng như dự định ban đầu.

Part 2: Ame: Quấn băng dính mau lên! Nhớ quấn cao cao tí! Nhớ quấn sao cho lúc France đi ra cửa thì đập ngay mặt vào mớ băng dính ấy!
Rus: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Có giỏi thì lên đây băng coi nào!
Ame: Làm như đôi chân này thì rướn lên dễ lắm chắc!
Rus: À... Quên mất cái thằng 3m3 bẻ đôi...
France đội thêm cái mũ nồi lên rồi bước ra khỏi bàn trang điểm. Khi đến cửa...
France: Cười gì đấy?
Ame giật mình, quay ra đằng sau.
- A...mẹ...Nhưng...
Lại quay về phía cái cửa. Mớ băng dính vẫn còn đấy. Lại không dính một tí son phấn. Không thể nào...
- Con nghĩ lừa mẹ mà dễ à? Giờ nói, sao lại làm cái trò này?
- Dạ...
- À, nghe cũng được đấy. Mẹ tham gia với!
Báo cáo: Tuy không thành công thưng tôi đã có thêm một cộng sự đắc lực.

Part 3: Ame: Canada này...Em muốn hỏi một câu...
Canada: Hỏi gì?
Ame: Nếu một ngày...em phóng tên lửa vào Ukraine thì anh có tha thứ cho em không?
Canada cầm lọ siro phong lên, nhấp một chút rồi nhẹ nhàng nói.
Canada: Anh sẽ tha thứ nếu em viện trợ bồi thường cho Ukraine và thành tâm xin lỗi. Thế em đã làm gì rồi?
Ame: Em đổ Vodka vào siro phong của anh.
Canada: Cái...
Canada run run nhìn xuống lọ siro của mình. Quay lại nhìn Ame. Bốn mắt nhìn nhau say đắm.
A few moments later...
Canada: ĐỨNG LẠI!!!
Ame: Đố anh bắt được em:))
Báo cáo: Cái bẫy thành công. Tuy nhiên tôi bị anh tôi rượt té khói.

Part 4: Bây giờ sẽ là cả cặp song sinh cùng một lúc.
Rus: MÀY BỊ ĐIÊN À?! NÓNG THẾ NÀY MÀ BẮT TAO MẶC CÁI NÀY Á?!
Ame: Thôi chịu khó đi, kì công thế chắc chắn sẽ thành công.
Rus: Tao chỉ làm có lần này thôi đấy!
Tóm tắt kế hoạch: Russia sẽ cải trang thành con gấu để dọa cặp song sinh, chúng ló sẽ đạp phải bẫy gấu và ngã ra ban công. Đương nhiên bẫy gấu sẽ làm bằng nhựa và dưới ban công France sẽ chuẩn bị bể nước để giảm thiểu thương tích.
Russia rón rén bước ra sau cặp song sinh và gầm lớn...Theo sau là một tiếng hét thất thanh vang lên... Có tiếng cạp bẫy gấu rồi! Ame sung sướng cười thầm. Nhưng sao lại không nghe thấy tiếng tỏm nào nhỉ... Để ra xem...
Trước mặt là một hình ảnh méo ai ngờ được: Rus chật vật gỡ hai cái bẫy gấu ra, Aus và Kiwi(tên cúng cơm của New Zealand) ngồi cười.
Aus: Bọn em biết trước kế hoạch của anh rồi.
Ame: Sao có thể...
Kiwi ném một con rắn lục vào người Ame. Thanh niên la hét sợ hãi và ngã ra khỏi ban công...
Báo cáo: Không những không chơi được cặp song sinh mà còn bị chơi lại...

10.SK: Chuẩn bị nào Japan...
Japan: TÔI KHÔNG THAM GIA ĐÂU! LỠ NÓ NỔ LÀ CHẾT CẢ LŨ ĐẤY!
SK: Bình tĩnh, cứ mặc giáp chống nổ bên trong áo là ổn mà!
Japan: Nghĩ giáp chống nổ mà chịu được à?
SK: Thì giáp chống nổ hãng Nokia là được chứ gì!
Japan: Thôi vậy thì được...
*Lục khắp nơi*
Japan: Chán quá...Thôi đừng lục nữa, bỏ cuộc đi.
SK: Không đời nào...Khoan, cậu có nhìn thấy cái gì kia không?
Japan: Đúng là có gì đó này!
*Hai thằng khệ nệ khiêng ra*
SK: Đúng là nó rồi!
Japan: Nhưng giờ mình làm gì với nó?
Vietnam: Để đấy, tôi có cách.
SK: Cách gì?
Vietnam: Đưa đây rồi biết.
Japan: Ok.
Vietnam đem nó về.
SK: Khoan... có gì đó sai sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro