Có duyên nhưng không tình (Vietnam & Philippines)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển đẹp nhỉ?"

"Ừ."

"Cậu nhớ ngày đó không?"

"..."

----------------------------

Biển, thật đẹp và êm dịu. Người ta gọi nó bằng nhiều cái tên lắm. Những cái tên ấy thể hiện góc nhìn của bản thân họ về những dòng nước mênh mông này. Nhiều lúc, nó là một con quái vật khổng lồ, giận dữ quét sạch tất cả những gì cản đường nó. Là khởi nguồn của những bi kịch. Gây ra bao nhiêu đau thương chết chóc. Cũng có những lúc, nó là vị cứu tinh, cứu sống những đứa con của thượng đế. Đôi khi, nó là một bức tranh thủy mặc, thật hoàn hảo, để người ta có thể chiêm ngưỡng sau một ngày dài mệt mỏi vật lộn với đời. Thật khiến con người ta cảm thấy thanh tịnh và yên bình. Và trong vài giây phút hiếm hoi, nó lại là nơi khởi đầu của một tình bạn đẹp.

- Bám chắc vào!

Vietnam với tay xuống, cố đưa Phillipines lên. Khi cậu đã ổn định trên tàu, Nam đưa cho cậu một chiếc khăn. Cậu đưa tay đón lấy cái khăn, lau tóc.

- Cậu có sao không?
- Không... không sao...
- Thật không vậy? Thôi vào trong đi, có đủ đồ dùng thiết yếu đấy.

Cậu nhìn Nam, ánh mắt bất ngờ xen lẫn biết ơn.

- Cảm ơn...

Vietnam xua tay, cười.

- Không có gì to tát đâu, bạn bè ai lại bỏ rơi nhau chứ...

Cậu vào trong. Mỉm cười đáp lại. Nhưng câu nói ấy của Nam lại khiến cậu phải suy nghĩ. Bạn bè... ai lại bỏ rơi nhau? Cầm ly nước ấm lên nhấp một ngụm, Phili nhìn vào trong ly nước. Trầm ngâm. Nam nhìn vào mắt cậu, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Nhưng nếu để ý kĩ hơn, nhìn sâu vào trong hơn nữa, thì Nam lại thấy nhiều hơn thế. Một con người khác ẩn giấu sau cái vỏ bọc đó. Nam nhìn thấy... nỗi buồn và sự thất vọng.

- Tớ biết... cậu đang sốc vì chuyện ban nãy.
- Ừ...
- Tên đó thật vô trách nhiệm! Đợi khi nào về đất liền tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu!
- Cũng... không cần thiết đâu...
- Sao lại không? Cậu bị như vậy mà còn cố gắng cam chịu nữa hả? Tỉnh táo lên!

Câu nói đó của Vietnam như tát vào mặt Phili. Đúng là vì hắn mà cậu mới bị như vậy. Lại còn quay đầu bỏ đi như chưa hề có chuyện gì. Vô trách nhiệm... cũng phải. Đúng ra lúc đó hắn phải quay lại giúp cậu chứ. Nhưng không. Giả câm giả điếc. Bội bạc. Vô cảm. Hèn nhát. Nhưng từng ấy từ có lẽ vẫn chưa đủ để diễn tả hết. Để nghĩ xem...

- Đúng là đồ đáng ghét ha!
- Ừ, đồ đáng ghét...

Vietnam ngả người ra sau ghế, nhìn vào vô định một lúc lâu. Có lẽ cậu ấy đang hồi tưởng thứ gì đó. Phải rồi... Trong khi cậu và hắn đã bắt tay nhau từ rất lâu trước đó thì họ lại bắt đầu với mối thù một ngàn năm Bắc thuộc. Chẳng trách Nam lại ghét cay ghét đắng hắn như vậy. Dù ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra thân thiện hòa đồng, hợp tác kinh tế đối ngoại, nhưng chỉ cần một hành động của hắn khiến cậu ấy bất mãn thôi, thì lập tức sẽ bị đưa lên diễn đàn quốc tế bàn luận. Như một vài vụ việc trong quá khứ. Người ta biết đến Vietnam vì sự khoan dung, kiên định và bản tính thương người. Nhưng một khi đã chạm phải một kẻ cứng đầu khó ưa như hắn, thì sẽ thay đổi hoàn toàn. Cũng chẳng khác cậu là mấy. Con người ta ai cũng có những mặt tối ẩn giấu sâu bên trong bản thân nhỉ? Có lẽ... Thiên mệnh chăng?

- Bạn tốt mãi mãi chứ?
- Bạn tốt mãi mãi...

------------------

"Có, tớ còn nhớ."

"Cả lúc Đồ Đáng Ghét đâm vào tàu của tớ nữa. Cậu đã đứng ra ủng hộ tớ."

"Không có gì to tát đâu, bạn bè ai lại bỏ rơi nhau chứ... Đúng không?"

Philipines nhìn Vietnam. Nở một nụ cười hạnh phúc.

"Lâu vậy rồi mà cậu vẫn nhớ à?"

"Đương nhiên."

"Cậu đã tha thứ cho Đồ Đáng Ghét rồi chứ?"

"Phải."

Nam nhìn vào mắt cậu. Một lần nữa, vẫn là đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Nhưng lần này... thì lại khác. Ngoài niềm hạnh phúc vô bờ ấy ra, không còn gì nữa. Đến bây giờ, Nam đã có thể chắc chắn rằng, Philipines bây giờ đã không còn như xưa nữa. Chững chạc hơn, trưởng thành hơn, cứng rắn hơn, và biết rõ mình muốn gì. Lại càng toát lên thứ ánh sáng đẹp đến kì ảo của cậu. 

"Vậy... ngày mai nhỉ?"

"Ừ. Tớ sẽ rất vui nếu cậu đến dự hôn lễ."

"Tớ nhất định sẽ đến."

Họ hướng ánh mắt về phía nhau. Cười. Một nụ cười mãn nguyện. Một nụ cười ẩn giấu vẻ tiếc nuối.

"Cảm ơn. Bạn tốt mãi mãi chứ?"

"Bạn tốt mãi mãi."

Ánh hoàng hôn dần tắt. Philipines đứng dậy, thở dài.

"Tớ nên về. Mai là ngày trọng đại mà đúng không?"

"Phải ha. Tớ mừng cho cậu lắm."

Bóng dáng cậu dần khuất sau con đường. Chỉ còn Nam ngồi lại trên bến cảng. Lạc lõng. Cô đơn. Trống trải. Không chỉ vị trí bên cạnh mình, mà còn ở nơi nào đó trong tim.

Sunshine... Không có cậu, tớ cảm thấy như thiếu vắng đi ánh sáng trong trái tim này... Có lẽ tớ không đủ rộng lượng để san sẻ ánh sáng này cho bất kì ai khác... Tớ muốn chiếm giữ ánh sáng này cho riêng mình, chỉ mình tớ thôi...

"Có duyên nhưng không tình..."

Chợt cảm thấy túi áo rung lên. Nam lôi chiếc điện thoại ra, hai tin nhắn mới.

Cuba: "Tớ nghe nói Philipines sắp kết hôn. Cậu vẫn ổn chứ?

Laos: "Đừng buồn nhé, luôn có tụi này ở bên cậu mà."

Vietnam nhìn vào màn hình, vô cùng xúc động. Trong tâm bất giác cảm thấy như được an ủi. Nam bắt đầu gõ, một tin nhắn giản đơn.

"Cảm ơn hai người. Các cậu đúng là những người đồng chí tuyệt vời."

The End.

______________________________

Oki, chỉ là một mẩu truyện đơn giản, và vì đơn giản nên cháu cũng không có ý định viết dài :> Không hiểu sao vụ này từ ngày xửa ngày xưa rồi mà giờ cháu mới đào lại cháu viết. Vừa ngắn lại vừa nhạt :') Và cháu cũng không biết cái này là ship cặp nào hay nonship, thằng này mù về tình yêu :'>

Ờ... cháu thấy tên truyện của mình có đụng hàng với một tác giả khác... nếu bác có đọc cho cháu xin lỗi, nhưng bây giờ cháu cũng chả nghĩ ra được tên nào khác cho mẩu truyện này :')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro