Lời Hẹn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú Ussr! Sau này con muốn cưới chú!
- Ah, không được đâu.

Ussr phẩy phẩy tay, ra dấu cho China ra ngoài. Hiện tại y đang rất bận. Nhiều văn kiện cần y duyệt qua quá. Xử lý tên Reich cũng đã hao tổn khá nhiều sức lực của y. Hiện tại, y cần làm việc. Và sau đó thì y cần nghỉ ngơi. Nhưng cậu không chịu. Cậu bé mặc trên mình bộ quân phục xanh sẫm, đội một chiếc mũ nhỏ, vẫn đứng nghiêm trước mặt y. Chi cầm lấy tập văn kiện, kín đáo bước ra ngoài. Không quên khều vai cậu bé.

- Em còn nhỏ quá. Chưa cưới ai được đâu.
- Em bảo là sau này cơ mà!

Cậu phụng phịu, khoanh tay trước ngực. Soviet sắp lại mớ giấy tờ, để gọn ghẽ trên bàn. Y đứng lên, thở dài. Nheo nheo mắt nhìn cậu. Và rồi bất giác nhoẻn miệng cười.

- Sao chú lại cười?
- Con đáng yêu lắm.

Y vươn dài cánh tay mình ra, xoa nhẹ đầu cậu. Cậu nhăn mặt, đưa tay lên giữ chặt chiếc mũ nhỏ của mình, lúc ấy đã sắp sửa rơi xuống.

- Con không đáng yêu! Con lớn rồi!
- Ừ, con lớn rồi.

Y thu tay lại, và lại trở về với công việc giấy tờ đầy nhàm chán của mình. Cúi gằm khuôn mặt xuống. Ussr nhắm nghiền mắt lại, dụi dụi vài cái. Cậu vẫn cứ kiên nhẫn đứng đấy, nhất quyết không chịu rời đi. Có vẻ cậu đợi đến khi nào Soviet đồng ý mới thôi. Y nhìn cậu, phì cười. Và sau đó ra khỏi chiếc bàn làm việc. Y cúi xuống nhéo má cậu.

- Thế sao con lại muốn cưới chú?
- Dạ, vì chú đẹp trai!

Y căng mắt, ho lấy vài cái. Y biết đúng là y có vẻ bề ngoài khá ưa nhìn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày một cậu nhóc đòi lấy mình chỉ vi mình đẹp trai.

- Được rồi. Lúc nào con lớn hơn chú sẽ đồng ý cưới con. Bây giờ thì đi học đi, để chú làm việc.

Nói rồi, Ussr đẩy cậu ra khỏi cửa, và đóng cửa lại. Không quên nở một nụ cười thân thiện với cậu. Cậu ôm chiếc mũ trong tay, ghì chặt nó, hạ quyết tâm sẽ ăn thật là nhiều để mau lớn rồi còn cưới chú Ussr.

Một tuần sau.

- Chú Ussr!

Cậu vừa gọi lớn, vừa đập cửa phòng y. Cậu đã đợi suốt 5', và vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cậu đứng tựa vào cửa, đếm ngón tay.

- Còn một tháng, hai tháng, ba tháng...

China ôm theo một tập văn kiện, tiến về phía phòng của Ussr. Chẳng buồn bận tâm đến cậu, cứ thế mà một tay cố ôm cho đống văn kiện khỏi rơi ra, một tay mò tìm chùm chìa khóa trong túi áo.

- Em đang tính cái gì thế?
- Em đang tính xem, lúc nào em sẽ đủ tuổi để làm lễ cưới với chú Ussr.

Chi cười cho sự ngây thơ của cậu, đồng thời cũng đã tìm thấy chiếc chìa khóa mà mình cần. Đút chiếc chìa vào lỗ khóa, xoay một vòng, và sau đó mở cửa bước vào.

- Anh được vào phòng chú Ussr à?
- Ừ, sao?
- Vậy tại sao em không được vào?
- Vì anh và em khác nhau.

Cậu lẩm nhẩm nghĩ lại, rõ ràng cậu và Chi đâu có khác nhau chỗ nào? Anh mặc quân phục màu xanh, cậu cũng mặc quân phục màu xanh, anh đội mũ, cậu cũng đội mũ, anh có phù hiệu, cậu cũng có phù hiệu đây này? Còn đẹp và nhiều màu hơn của anh nữa. Hay tại anh cao hơn cậu nên được vào? Như vậy thì thật không công bằng!

- Em cũng muốn vào!
- Không được.
- Nhưng tại sao?
- Vì anh và em khác nhau.
- Khác nhau, khác nhau! Rốt cuộc là khác nhau chỗ nào?

China định nói, nhưng rồi lại thôi. Anh gạt đi, rồi tiến vào phòng. Cậu liền níu tay áo anh lại.

- Cho em vào đi~~~

Cậu giương sắc mặt ngây thơ vô tội của mình lên, trông tội thật sự. China thở dài, anh mềm lòng rồi. Mở rộng cánh cửa ra.

- Được. Nhưng chỉ nhìn thôi, không được phá phách gì đâu đấy.
- Dạ!

Cậu lao vào, còn nhanh hơn cả Chi. Chạy loanh quanh khắp nơi, nghịch ngợm đủ thứ. Nghịch cây bút viết, nghịch cái đèn bàn, nghịch cả chiếc áo choàng ở góc giường. Trong thoáng chốc, trong đầu cậu đã hiện lên ý nghĩ lấy cái áo đó mặc vào và hóa trang thành chú Ussr.

- Đủ rồi! Ra ngoài nào!

China cẩn thận đặt tập văn kiện xuống, sắp lại gọn gàng. Sau đó vẫy tay với cậu, ý muốn gọi cậu lại. Cậu giật mình, đặt lại chiếc áo xuống. Nhưng phải thừa nhận, cái áo ấm thật sự. Ai mặc nó chắc u mê luôn mất. Chắc chắn chú Ussr là một người vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận đây. Điều đó khiến cậu hơi thất vọng khi phải trở ra nhanh như vậy.

China đóng cửa lại, khóa cửa cẩn thận. Anh nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn cậu.

- Sao phải buồn thế? Lần sau anh xin chú Ussr cho vào cho.
- Không phải...
- Thế tại sao?
- Em đang tìm chú ấy.

Chi vỗ vỗ tay vào trán mình, cười sảng.

- Muốn tìm chú Ussr hả? Chú ấy đang ngoài vườn kia kìa! Ai ngủ nướng đến trưa như em đâu?

Vừa nói anh vừa chỉ tay ra phía cửa sổ. Ngoài đó có một chiếc bàn trà, một đài phun nước nhỏ, rất nhiều cây xanh, và Ussr đang ngồi ngoài đó. Cậu mừng rỡ, toan chạy đi, nhưng bị Chi kéo lại.

- Lúc nãy anh phá lệ cho em vào phòng chú Ussr đấy. Kiểu gì chú ấy cũng biết, và anh chắc chắn sẽ bị phạt.

Cậu đứng lại, ngẫm nghĩ. Đúng là ban nãy China đã cho mình vào, dù biết rằng như vậy là làm trái luật. Vậy bây giờ cậu phải làm gì để bù lại đây?

- Bây giờ em phải làm gì?
- 500 ngàn nhân dân tệ.

Cậu tái mặt, mím chặt môi. Móc túi quần loạn lên, cậu moi ra được vài xu lẻ. Đương nhiên cậu có thể tích cóp tiết kiệm, nhưng phải đến lúc nào mới đủ 500 ngàn nhân dân tệ để nộp cho China đây? China bụm miệng cười, vỗ vỗ đầu cậu.

- Không đủ tiền phải không?
- ...
- Anh có cách khác để em trả nợ đấy.

Cậu lập tức sáng mắt ra.

- Là gì?

Chi cười, chỉ vào mình.

- Hôn má anh một cái, rồi anh trừ nợ cho.

Cậu lưỡng lự nhìn Chi.

- Không đâu, như thế kì lắm.
- Hay muốn tiết kiệm ra 500 ngàn tệ để đưa anh ngay tuần sau? Quá hạn anh tăng lên 700 ngàn tệ đấy.

Nghe đến đây, thực tình cậu không còn cách nào khác. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên đòi vào phòng chú Ussr làm gì. Nhón chân lên.

- Rồi đó!

Cậu lập tức chạy đi. Bỏ lại China một mình ở hành lang.

- Ha, xấu tính.

.

.

.

- Chú Ussr!

Ussr quay lại, mỉm cười nhìn cậu. Phả ra một làn khói trắng, tay y cầm điếu thuốc, nhìn cậu. Y biết hút thuốc là không tốt cho sức khỏe, nhưng biết sao được, khi lo lắng y chỉ có thể làm thế để giải tỏa. Mỗi khi chìm vào cơn mê với làn khói mờ ảo, y bỗng thấy mình nhẹ tênh, như được bay lên trên tận những tầng mây cao nhất của thiên đàng.

- Sao vậy?

Cậu mím chặt môi, nhìn vào con mắt sâu thẳm của y. Quả rất xứng danh là Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết, khuôn mặt không góc chết mang đầy khí phách của một ông trùm xã hội chủ nghĩa. Cậu ngập ngừng, lúng túng.

- Chú...
- Có chuyện gì thì hãy nói thẳng ra như những người đàn ông với nhau đi nào.

Y lại một lần nữa mỉm cười. Cậu hít một hơi, lấy hết tự tin để mở lời.

- Cả một tuần qua, con đã cao thêm được 3cm, tăng 2 pound, con còn học thuộc được 2 bài thơ mới, có phải là con đã lớn hơn rồi không?

Soviet rít thêm một hơi, và để điếu thuốc vào cái gạt tàn trên bàn trà.

- Vậy con đã học thuộc được những bài thơ nào rồi?
- Dạ, có bài Counting và bài Honey ạ.
- Vậy đọc cho chú nghe bài Counting xem nào.

Cậu bắt đầu nhẩm đọc.

Một, hai, ba đông qua xuân đến
Gió đưa hương tuyết quyện hương hoa
Bốn, năm, sáu xuân đi hạ về
Hướng dương vàng giữa lòng thành phố
Bảy, tám, chín hạ nhường thu sang
Lá cam rụng gói kín thủ đô
Mười, mười một, mười hai đông tới
Mang theo giá lạnh, tuyết trắng tinh

Ussr, lúc này vẫn đang chăm chú nghe cậu đọc. Đến cuối bài thơ, y nở một nụ cười hiền hậu.

Tính từng giây, chỉ muốn gặp người

Cậu nhìn y, thầm ngưỡng mộ. Và sau đó đọc nốt câu cuối.

Yêu hay hận, chỉ người mới biết.

Cuối cùng, cậu rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ một chân xuống nền đất lạnh. Trong hộp xuất hiện một chiếc nhẫn nhỏ. Trông rất đơn giản, nhưng có vẻ chủ nhân của nó đã khá hao công tổn sức. Chắc hẳn đây là nguyên do tại sao nửa đêm qua khi y đi qua phòng cậu lại thấy bên trong vẫn sáng đèn.

- Con đã lớn hơn rồi, vậy bây giờ chú đồng ý lấy con nhé?

Y che miệng cười, thực sự một cậu nhóc thì mãi vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi. Có lẽ y sẽ đồng ý, nhưng chỉ là để cậu khỏi thất vọng.

- Được rồi, chú lấy con.

Cậu nhảy cẫng lên sung sướng. Nếu cậu đủ khỏe và cao hơn y ấy, thì cậu đã chạy đến bế bổng y lên rồi. Nếu y đã đồng ý, thì chắc chắn hai người đã được coi là đính hôn. Bây giờ đừng hòng ai tơ tưởng đến y nữa!

Vậy là, kể từ cái ngày hôm đó, Ussr đi đâu cũng bị cậu dính chặt lấy với cái bản mặt như muốn gào lên "Đây là chồng tui cấm ai cướp đó nha!". Y cũng chẳng để tâm, một phần là vì y vẫn coi cậu là con nít, và con nít thì như vậy là chuyện thường, phần còn lại là vì y cũng thích trẻ con, nhưng hiếm có đứa trẻ nào có gan để bước lại bắt tay với y, chứ chưa nói đến bám như keo dính chuột thế này.

- Xuống đi nào.
- Không đâu!

Cậu bám chặt lưng y hơn. Phải thề là trừ lúc y ở trong phòng tắm và trên giường ngủ ra thì y như rằng lúc nào cũng bị dính lấy.

- Con cứ thế này thì chú ăn uống, làm việc kiểu gì?
- Chú đừng để ý, cứ làm như bình thường ấy.

Y cười. Ngây thơ quá. Dù sao thằng bé cũng chẳng vướng mấy. Còn rất nhẹ là đằng khác. Ổn thôi. Chắc y sẽ cõng nó cho đến khi nó ý thức được sức lực của y là có giới hạn. Sẽ nhanh thôi mà.

The End.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nhưng hỡi người ơi, đừng dễ lừa thế chứ :))

Thấm thoắt, bao nhiêu năm đã trôi qua. Đương nhiên, cậu đã không còn dính chặt lấy lưng y nữa. Thay vào đó, hiện giờ y đang ngủ, và cậu muốn tặng chút hoa cho y để làm quà. Cậu đặt bó hoa lên trên ngực Ussr, nắm chặt lấy hai tay y.

- Con xin lỗi... Lúc trước con ngốc quá, cứ bắt chú cõng hoài.
- ...
- Giờ chú cần được nghỉ ngơi, nên con cũng không làm phiền nữa.

Cậu buông hai tay y ra, cậu nhìn nụ cười nhẹ nhõm của y. Trông y chẳng còn vẻ gì là mệt mỏi nữa. Nhưng thôi, nếu y muốn ngủ thì nên để y ngủ tiếp. Nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng, bất chợt một bàn tay lớn đặt lên vai cậu.

- Về thôi.

Cậu thở hắt ra, khoác tay người đằng sau, ra ngoài.

- Đừng buồn nữa. Ít nhất em cũng đã rất ngoan. Chú ấy chắc chắn rất tự hào.

China đưa tay quẹt đi giọt lệ còn đọng trên đôi mắt đỏ hoen của cậu. Giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng, dường như muốn an ủi người bên cạnh.

- Dù sao em vẫn còn anh mà.

Chi cúi xuống, ôm cậu vào lòng. Cậu tựa vào người anh, cảm giác tiếc nuối cũng vơi đi phần nào. Đúng, China nói phải, đằng nào cậu vẫn còn có anh. Cậu đâu có mất hết. Cậu vẫn còn con người này, bên cạnh an ủi, sẵn sàng yêu thương cậu...

The End.

-------------------------------------

Hậu trường

- Ối dồi ôi đồng chí ơi là đồng chí!!!

Cuba khóc lóc gào thét cố chạy về phía Vietnam.

- Oái! Đồng chí sao lại xơ xác thế này?
- Trời ơi khổ cái thân tôi quá đồng chí ơi...

Vietnam đỡ lấy Cuba, hoảng hốt không biết chuyện gì đã xảy ra.

- Có gì đồng chí kể tôi nghe đã chứ!
- Trời ơi tôi hận cái thằng l_n kia quá đồng chí ơi...
- Nó làm gì đồng chí rồi?

Cuba ngóc đầu dậy, mặt méo mó.

- Nó... nó bắt tôi hôn môi China...

Vietnam tròn mắt, không biết có nên tin vào những lời Cuba vừa nói không. Hướng mắt về phía Wang.

- Đã thế... Cái cảnh tôi phải hôn China... Nó còn cố ý phán là biểu cảm chưa đạt, diễn chưa đúng này nọ... làm tôi phải diễn lại cái cảnh đó không biết bao nhiêu lần... Cuối cùng phải cầu xin nó rồi nó mới cho đổi thành hôn má...
- Ôi trời!

Vietnam đau xót nghiến răng, hít một hơi thật sâu.

- ĐITCONMEMAY!!!

To Be Continued...

*om dau* viet lau lam roi gio moi dang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro