Mẹo (S.K x N.K)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lì xì đơn lại cho bác Yan-Hg2Cl2:3

S.K: Gã.
N.K: Anh.

Châm ngôn sống: Muốn có một cuộc sống tốt chúng ta cần phải có vài mẹo, dù nó ớ ờ đến mức nào (0-Oii)

___________________________________________

Hôm nay là một ngày thật mệt của S.K. Rõ rõ ràng ràng hôm nay là ngày cuối của năm, vậy mà gã chạy nãy giờ mấy vòng rồi ý. Hết chạy deadline rồi lại phải đi mấy show diễn. Mệt chết gã mất, nhưng nó sẽ chẳng thể ngăn lại việc gã nghĩ đến người anh yêu quý đang ở nhà đâu~

-"Cuộc họp đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã---"
-"Mai gặp lại!"

Chủ họp vừa chuẩn bị kết thúc, chưa kịp tạm biệt thì gã đã xách mông chạy mất. Thấy cậu chủ mình như vậy, mấy nhân viên trong phòng chỉ biết lắc đầu ngáo ngắn, cái thứ cuồng anh (brocon).

.

Vừa ngồi trên xe, gã vừa nghĩ đến chuyện về nhà, gã vừa mở cửa thì anh hai mình đứng đó chờ với chiếc tạp dề hồng phấn cùng chiếc muỗng nấu cơm trên tay, mặt mày cau có kiểu giận dỗi vì gã về muộn. Nghĩ đến đây gã cười hí hí làm tài xế chỉ biết lắc đầu.

-"Cậu chủ, về đến nơi r--"

Rầm!

Chưa kịp nói hết câu, gã đã lao xuống xe phóng một mạch thẳng vào nhà. Đạp cửa (cửa: truyện nào cũng đạp cửa, quen quá hóa nản rồi:0), ngay lập tức một giọng nói trong nhà vọng thẳng ra.

-"Đ*P CON MẸ THẰNG CH* MI LÀM ĐELL CHI CÁI CỬA RỒI!?"

Đó là giọng của N.k, nó khác xa với tưởng tượng một người vợ đảm đang của S.k, tất nhiên, vì đó là tưởng tượng của gã mà chứ có phải là đời thật đâu mà mộng mơ:). Bước đến phòng của hai anh em, trước mặt gã là hình ảnh N.k đang cắm mặt vào cái máy tính, anh đang nghiên cứu về mấy cái tên lửa đạn đạo loại mới, vừa nghiên cứu anh vừa cười như được mùa, nói thật đối với anh cái này còn đáng giá hơn thằng em trời đánh kia nghìn lần. Thấy anh hai không đển ý đến mình, gã bắt đầu gọi anh để gây sự chú ý, nhưng gọi mãi anh vẫn không thèm quay mặt lại nhìn gã khiến S.k lên cơn ghen.

-"Anh..."
-"Mày im lặng cho bố làm việc."
-"Nhưng---"
-"Bố đang bận, khi nào còn ngồi ở đây thì đừng mong bố đi chơi mày."

Nghe xong gã bắt đầu động não.

-"Vậy nếu anh rời ghế?"
-"Thích gì cũng được."

Anh ngán ngẩm trả lời qua loa, xong lại cắm đầu vào cái máy tính, tiếp tục công việc mà không biết rằng thằng em trai quý hóa của anh đang cười như biến thái. Thích làm gì cũng được à? Một câu trả lời thú vị đó ah.

...

-"Anh!"

Đang làm việc bỗng S.K gọi khiến N.K mất tập trung, quay ra cửa thì thấy thằng em mứt dại của mình đang đứng tươi cười, trên tay là bát mì lạnh Naengmyeon mà anh thích. Ôi~ Sao hôm nay thằng em anh lại đáng yêu như thế này nhỉ.

-"Anh muốn ăn không?"
-"Có."
-"Vậy thì anh lại đây."

Gã cười cười gian tà, như thấy được ý đồ, anh nghiến răng quay đầu đi, thằng matday này chả đáng yêu tí nào. Dám lấy mấy thứ này câu dẫn anh, bố láo. Biết thế hồi đó anh không xin cha thêm đứa làm gì. Nhận ra kế hoạch của mình đã bị anh phát hiện, đành nghĩ cách khác thôi chứ biết sao giờ... Bê bát mì lại gần bàn anh ăn như đúng rồi, làm N.K tí thì đập gã ra bã vì đã biết lại còn thích chọc.

...

-"Anh N.K."
-"Gì?"

Lại một lần nữa, N.K đang đánh máy thì thanh niên nào đó gọi.

-"Anh thấy bộ này như nào?"

Quay mặt ra, trước mặt anh là hình ảnh S.K. Tất nhiên rồi, nhưng truyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như gã không hai tay cầm hai quả tên lửa đạn đạo bậc nhất của anh. Anh hoảng loạn, gào lên trong khi tay vẫn đánh máy.

-"Mẹ nó mày cất ngay cho tao!"
-"Em chỉ hỏi cái nào được hơn thôi mà..."
-"Cất!"

Anh tức giận đập mạnh bàn. Thấy người kia bắt đầu bị công kích, gã cười gian tà lần hai. Dựa vào tưởng, S.K xoa xoa quả tên lửa trên tay, miệng cười cười.

-"Thế thì anh lại đây mà lấy~"

Nhìn thôi cũng biết gã đang nghĩ gì, anh có gắng nguôi giận, nhưng cái bản mặt gian gian như thằng Tư Bản nào đó khiến anh không tài nào mà bình tĩnh được. Anh không muốn để lộ thông tin bí mật, cũng không muốn mất ờ thôi, mà thằng này dai. Vậy thì chỉ còn cách cuối cùng.

-"Trái bên phải. Rồi cút."
-"Anh dám nói luôn?"
-"Cút."

S.K nhận ra giờ anh sẽ nói tất cả sự thật cho gã nghe. Ngon! Gã đặt hai trái bom kia ra ngoài, đóng cửa phòng lại, lao đến chỗ N.K rồi âu yếm anh các thứ.

-"Em hỏi, điểm này anh thấy như nào?"

Gã vuốt nhẹ hầu N.K khiến anh giật mình, đỏ mặt mà đấy S.K ra.

-"Mày là gì đấy?!"
-"Em hỏi anh."
-"Cút cho tao làm việc."
-"Thế thì anh trả lời em hết mấy câu hỏi này đi~"
-"..."

N.K nhìn cái tên như con của thằng Tư Bản bên bán cầu kia mà khinh bỉ. Nó bắt đầu bố láo rồi đúng không? Vớ lấy cái cốc trên bàn, anh đo góc ném thẳng nó vào bản mặt như thiên sứ của S.K, may là gã né kịp không thôi khuôn mặt này còn cái nịt rồi.

-"Một là mày tự cút không thôi đừng hỏi hai là gì."

Anh hừ lạnh rồi lại cắm mặt vào cái màn hình xanh lè kia. Gã nhìn N.K, vậy là kế hoạch hai thất bại rồi, nguy cơ gã sẽ không thể hưởng thụ hạnh phúc cuối năm mất. Không được! Gã nhất định phải hưởng thụ được ít nhất là một chút hưng phấn của đầu tết, dù có nhục đến như nào. Bỗng não S.K lóe lên một ý tưởng, ờ... Nhục lắm. Cái ý tưởng này sẽ khiến gã mất nhiều hình tượng đấy, nhưng vì miếng ăn. Nhục gã cũng chịu!

...

-"Ôi~ Vải "nhỏ" của ai đây?~"

S.K ngân giọng khiến N.K có chút cảm giác rùng mình, anh quay đầu lại. Một bất ngờ đang chờ anh ở phía cửa khiến N.K tối mặt. S.K đứng ở cửa, tay cầm một thứ mà nếu nói giảm nói tránh thì đó là quần nhỏ còn nếu nói tọt ra thì nó là cái thứ ớ ờ thôi:) S.K cầm nó quay quay vài vòng, nhìn N.K mà cười đầy ma mị.

-"Vừa dẻo dại lại còn chắc bền~"
-"Thằng ch*! Đưa đây!"

Gã kéo căng vải vài lần, xong lại ghé ghé lại gần N.K.

-"Ôi anh ơi, cái này của anh?"
-"Đưa đây!"

N.K vươn tay ra ý lấy lại, gã ngay tức khắc xoay người đi lại phía giường, cầm chiếc điện thoại lên, bật chế độ chụp ảnh lên.

-"Selfie một cái rồi up lên face nào."
-"THẰNG CH*!!!!!!"

Đến mức này N.K không chịu được nữa, lao thẳng ra giường giật lấy vải nhỏ từ tay của S.K. Đến thời, S.K đè N.K xuống giường, liếm mép.

-"Game over."

The End.

_____________________________________________

Háp pì níu dìa:3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro