Mùa đông tại Moskva ( Ussr x Nazi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ. Chào các bác nhé! Lại là cháu đây. Ờ... Nói sao được nhờ, cháu thấy mình viết khá nhiều về ' Ussr x Nazi ' đấy (đó là điều đáng khen:3). Nhưng tất cả số ấy đều là thơ tự do (đáng buồn...), vì vậy cho nên hôm nay cháu lại sẽ viết về cặp này và nó sẽ là truyện chứ không còn là thơ nữa'~'. Nói trước là cái này diễn ra sau hậu chiến rất lâu rồi nhá.

Ussr: Y.
Nazi: Hắn.

Các bác nhớ bật điều hòa (nếu có), bật quạt số to và đắp chăn trước khi đọc truyện này để hiểu được cảm giác "ấm áp" của truyện nhé:3

Đây cũng là phần 1 của một câu chuyện chưa rõ tên của cháu, chỉ biết nó là mối quan hệ mật cmn thiết giữa 2 family Russia và Germany phiên bản hết chiến hòa bình pha chút tấu hài thôi:p

____________________________________________________

Phần I

" Mỗi lần nhìn thấy Boss đáng kính của chúng ta, Nazi luôn đặt mật câu hỏi trong đầu rằng ' Không biết cái áo choàng của tên Vô Liêm Sỉ nó như thế nào.' Sao lại hỏi thế? Câu trả lời rất đơn giản: Y luôn mặc và quý chiếc áo đó, điều này khiến hắn mỗi lần thấy y đều rất ngứa mắt. Liệu nó có xịn xò, bền chắc, ấm áp hay thoải mái gì không? Nazi không hề biết, nhưng hắn cũng rất muốn biết. Điều đáng tiếc là chẳng khi nào hắn thấy y ra ngoài cùng một bộ đồ khác mà thiếu chiếc áo choàng đó cả. Nó giống như một món đồ thân thiết đến độ bất ly thân với Ussr và sẽ mãi ở bên y vậy. Nhất là với khí hậu khắc nhiệt ở nơi ấy. "

Nhưng đôi khi những điều hiếm hoi nhất cũng có thể xảy ra...

.

.

.

- Mặt Liềm, đi đâu đấy? Không quên gì chứ?      _Nazi lên tiếng.

Nazi đang ở trong phòng Ussr và đang nói chuyện với y. Tại sao lại thế nhỉ? Họ từng là kẻ thù của nhau mà? Sao giờ lại ngồi cùng nhau trong một căn phòng rồi? Lại còn là Nazi ngồi trong phòng của Ussr nữa chứ.

Thật tình chuyện cũng dài lắm... Chả là mấy hôm trước, Germany cùng Nazi đi ra ngoài mua chút đồ, để lại hai người ông anh Prussia và German ở nhà. Đến lúc về thì hai người mới tá hỏa, nhà đang cháy. Làm sao nhà Germany có thể cháy được?! Chẳng phải đồ của Đức tốt lắm sao. Nhưng mọi người biết gì không, lúc nhìn nhà cháy, Germany đã rất hối hận vì xây nhà bằng gỗ chỉ để hòa mình với thiên nhiên...

Quay lại với hậu quả, sau khi về và thấy nhà cháy, hai người gần như tuyệt vọng. Vì sao? Nhà không những đang cháy mà còn cháy rất to, mọi người xung quanh cũng hô hoán, dập lửa nãy giờ rồi nhưng ngôi nhà vẫn cương quyết cháy tới cùng. Phải đến khi đội cứu hộ đến, ngôi nhà mới được dập lửa hoàn toàn.

Nhìn ngôi nhà bây giờ thật Thảm Hại, mọi thứ đều cháy rụi thành tro. Trừ những món đồ dễ cháy ra thì cái nào cái nấy vẫn còn nguyên vẹn ( Đấy, đồ made in Germany mà:) ). Giữa ngôi nhà, bỗng xuất hiện hai hình bóng đen xì đang đỡ đần nhau bước ra, ai nấy nhìn xong đều xanh mặt vì sợ, bất giác lùi lại phía sau. Đến lúc hai cái bóng bước ra, mọi người mới ngỡ ngàng, đó chẳng phải gì đáng sợ mà là Prussia và German. Nhìn thấy họ lúc này phải nói là một điều may mắn bởi vì họ đã ở trong đám cháy từ đầu đến giờ, còn sức để lết ra đây thì phải gọi là vi diệu. Vừa mới khen xong, ngay tức khắc cả hai ngã gục xuống đất, chết lâm sàng. Tội cho Germany phải bỏ tiền ra để đưa cả hai vào phòng hồi sinh ở trang viên, đã thế lại còn phải trả tiền để xây nhà mới.

Hết tiền, cả hai cha con chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc xin ở nhờ nhà ai đó. Với bản tính hiền lành của Germany thì tất nhiên ai cũng sẽ cho cậu ở nhờ rồi, nhưng đó là cậu thôi chứ còn với người cha đáng kính của cậu thì khác, nếu có hai mươi người thì chỉ có một người miễn cưỡng cho ở nhờ. Vì vậy, số người vào tầm ngắm ở nhờ đã giảm đi rõ rệt, chỉ còn vài một hai người.

Tất nhiên, cậu đã tìm được một người rất chi là phù hợp, người đó vừa yêu quý bố, rất thân với cậu, lại còn hiền lành nữa, không ai khác chính là nhà Japan. Nhưng làm sao đời lại có thể cho qua một cách dễ dàng như thế được. Đến nhà Japan, cậu gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời, hỏi hàng xóm thì biết rằng nhà cậu đi chơi hết rồi, tuần sau mới về. Tuyệt vọng, Germany nhìn vào danh sách, những người khác cũng bận nên không thể đến được. Chỉ còn một nhà duy nhất, có thể chịu được Nazi, cậu cũng có quen biết, đó là nhà của Rus. Tất nhiên là cả hai đều không muốn đến vì ở đó vừa lạnh mà lại còn có người mà Nã không thích, đã thế cũng có người Ger không thích luôn. Nhưng biết sao được:) Thà có nhà ở còn hơn kéo nhau ra đường ở. Thế là hai người đành dắt tay nhau về Moskva.

Gõ cửa, cửa mở, trước mặt hai người là hình bóng của một người trung niên cao lớn, với nước da đỏ tươi kèm theo chiếc áo choàng màu nâu sẫm, nhìn người ấy lúc này thật oai phong lẫm liệt nhưng hình tượng ấy đã bị phá vỡ khi thấy trên tay hắn là một chai rượu:

-Ngươi chẳng khác xưa là mấy nhỉ? Tên Búa Liềm thối nát.       _Nazi thấy vậy liền lên tiếng như vẻ thách thức.

Đúng vậy, người trước mặt hắn chính là Ussr.

- Xin ở nhờ nhà người khác mà còn đánh giá sao?
- Người biết?      _Germany hỏi.
- Thằng Rus nói. Nãy giờ nó tìm ngươi đấy, vào chào hỏi lấy câu đi. (Ngu gì mà chào nó)
- Vậy là người đồng ý sao?
- Tất nhiên.

Và đấy là lí do vì sao Nazi ở đây... Quay lại với câu hỏi lúc nãy.

Hắn hỏi y với một dáng vẻ khá... Yếu đuối? À phải rồi... Hiện tại ở Moskva đang là mùa đông vì vậy ở đây phải nói là rất lạnh. Mà xung quanh Nazi lại chẳng có gì để sưởi ấm, chỉ vỏn vẹn lại đúng duy nhất một cái chăn nhưng đã lạnh ngắt từ khi nào. Tuy lạnh nhưng hắn sẽ cố chịu, hắn sẽ không để ai đó biết được chuyện này đâu. Nếu không thì mọi người sẽ cười vào mặt hắn vì nhìn hắn bây giờ thật thê thảm giống hệt hồi đó. Ai mà ngờ được một tên phát xít từng làm náo động cả châu Âu, giết chết gần hai mươi triệu người lại trở nên yếu ớt trước mùa đông như một con gấu nhỏ không có mẹ? Còn lâu.

- Có vẻ như một tên cả gan nào đó đang có ý định đe dọa đến nơi ở của "chúng ta". Và tất nhiên ta sẽ giải quyết bọn hắn ngay bây giờ. Giết tên đó cũng nhanh thôi nên cũng chẳng cần khoắc lên làm gì cho bẩn nó. Vả lại ta cũng không muốn khiến cho chiếc áo choàng này bẩn chỉ vì những trò chơi nhảm nhí.

Ussr nhún vai, chỉ ngón tay về phía cửa sổ, Nazi liếc mắt ngó ra cửa sổ xem. Đúng như y nói, trên tuyết vẫn còn sót lại những dấu chân. Nhưng hắn khó hiểu, hôm trước, chính vào cái lúc mà hai người gặp lại mặt nhau (Hồi tưởng ở trên ý). Hắn đã thấy y khoác nó ra ngoài và đến lúc về thì trên người y đầy vết thương và máu. Hỏi tại sao thì y chỉ nói vừa đi xử lí vài tên đang định tấn công đến sự phát triển của thằng con quý hóa.

- Vậy mà hôm trước ngươi vẫn đem nó đấy thôi?
- Ta chỉ thích khoác nó cho những trận chiến thật sự.

Vậy trận chiến hôm trước ắt hẳn phải là trận chiến tuyệt vời đây...

- Ai da... Mong tên cả gan đó hạ được ngươi ghê~        _Hắn liếc nhìn y cùng với một nụ cười.
- Mong là vậy.

Ussr choàng chiếc khăn choàng lên cổ để che đi những vết thương còn lại rồi ra khỏi phòng, không quên mang theo những khẩu súng bắn tỉa tầm xa. Có lẽ như y vẫn chưa hồi phục hẳn từ hôm qua, thế mà vẫn muốn đi đánh nhau. Đúng là háu chiến...

Cạch.

Bây giờ chủ nhân của ngôi nhà đã đi rồi, hắn chán nản. Giờ chẳng còn gì để làm, thằng con hắn giờ chắc đang vui lắm, có việc để làm đấy thôi... Thật ghen tị. (Ờ:)))) ). Thôi, giờ có lẽ hắn nên ngủ một giấc để bù cho vài ngày trước. Đã vài ngày rồi hắn chưa ngủ, một phần là vì nơi lạ mà lại còn ngủ cùng người hắn không thích. Điều đó khiến hắn đuối đi khá nhiều. Dù nói vậy nhưng hiện tại hắn vẫn chưa buồn ngủ một chút nào, do trời lạnh quá chăng? Lăn qua lăn lại một hồi trên chiếc giường Ussr, hắn bắt đầu để ý đến chiếc áo choàng được gấp gọn gàng ở góc giường. Nazi cứ nhìn chiếc áo choàng đó mãi cho đến khi hắn bất giác đưa tay ra. Có lẽ một chút thôi cũng không sao đâu nhỉ, hắn có thể gấp nó và trả lại chỗ cũ trước khi tên Búa Liềm thối nát trở về. Chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy đâu.

Hắn cứ nghĩ thứ mình chuẩn bị chạm sẽ chỉ là một tấm vải bình thường và lạnh ngắt như chiếc chăn cạnh hắn. Nhưng tất nhiên đấy chỉ là dòng suy nghĩ đánh giá bề ngoài thôi, lúc chạm vào rồi hắn mới ngỡ ngàng. Chiếc áo choàng ấy vừa ấm áp lại còn mềm mại. Vậy là hắn đã nghĩ sai, nhưng cũng thật kì lạ. Chẳng phải y đã mặc nó rất lâu rồi sao? Hắn nhớ là nó đã từng dính rất nhiều máu và bụi. Cơ mà thứ hắn đang cầm lại sạch sẽ và tươi mới đến đáng ngờ. Cứ như tên Búa Liềm thối nát ấy đã giặt nó rất nhiều lần và nâng niu nó vậy. Thật luôn sao?! Một người như y cũng biết nâng niu và quý trọng đồ dùng ư?! Hắn không tin lắm. Nhìn lại chiếc áo choàng trên tay, hắn nghĩ rằng giờ cũng đã cầm nó lên tay rồi thì chắc cũng nên khoác thử nhỉ.

Khoác chiếc áo lên, cảm nhận đầu tiên của hắn là ngượng! Trời đất quỷ thần ơi! Thật là một hành động bôi bác làm sao, dù chính hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng phải công nhận là mặc nó vào cảm giác rất thích, nó không phải sang trọng quý phái gì mà nó chỉ đơn giản là đem lại cảm giác ấm áp, thoải mái cho Nã. Bảo sao suốt ngày tên Búa Liềm thối nát đó mặc nó nhiều đến thế. Bước đến chiếc gương ở góc phòng, hắn nhìn vào bản thân mình trong gương. Nhìn hắn khoắc nó vào cũng oai hùng giống tên Búa mặt Liềm đó đấy chứ. (Tg: Tội là hơi lùn.../Nazi: Này!). Hắn cười thầm, ngước lên nhìn gương lần nữa. Nhưng lần này nhìn xong hắn lại đỏ mặt quay đi. Chẳng hiểu sao trong đầu hắn khi đó lại tưởng tượng ra cảnh tên mặt Liềm kia đang ôm hắn vào lòng. "Có lẽ cảm giác lúc ấy sẽ thật nhẹ nhàng và bình yên...". Khoan! Sao hắn lại nghĩ như vậy?! Trong phút chốc Nazi bắt đầu lúng túng và hoang mang cực độ khi đối mặt với những dòng suy nghĩ mà hắn đã từng hứa với bản thân rằng sẽ không nghĩ. Có lẽ hắn bị bệnh thật rồi...

Ngồi lên giường, hắn bắt đầu nhớ lại những gì mình vừa suy nghĩ. Một cái ôm à... Cũng lâu rồi chưa ai ôm hắn nhỉ? Trừ Pussia, Germany và German ra thì gần như chẳng ai dám ôm hắn cả, tất nhiên. Đến việc nói chuyện hay kết thân thôi họ còn chẳng dám thì nói gì là ôm. Có lẽ hắn không xứng đáng với từ 'ôm'. Nghĩ đến đây, mắt hắn bắt đầu hiện lên những lớp sương mờ, kết tinh lại thành những giọt lệ tinh kiết, bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của Nazi mặc dù khuôn mặt hắn lúc này không có lấy chút biểu cảm. Nazi cảm thấy mình hiện tại phải thật may mắt khi trong phòng chỉ có hắn và Ussr, chứ nếu mà trong phòng có thêm ai đó như German, có khi German sẽ cười thẳng vào mặt hắn mất thôi...

Đưa tay quẹt ngang những giọt nước mắt còn đọng trên má, hắn mệt mỏi nằm bẹt xuống giường mà ngủ. Trong đầu hắn chứ khăng khăng sẽ dậy trước khi tên Búa mặt Liềm kia về, gấp nhanh chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Mọi thứ sẽ chở lại bình thường, và sẽ chẳng ai biết chuyện này cả. Nhưng dù nói sao đi nữa thì nó cũng chỉ là một dòng suy nghĩ chứ nếu mà thành thật thì... Ai mà biết được nhỉ?

----------------------

Ussr nhìn hắn trong tình trạng có vẻ khá dễ thương... Y rất muốn cười nhưng tất nhiên là y sẽ không làm vậy, vì y đoán chắc rằng nếu y cười thì hắn sẽ nhìn y với vẻ mặt nổi quạo hoặc tệ hơn là hắn sẽ lao đến và cào thẳng vào mặt y. Tên Nazi tất nhiên là vẫn còn muốn trả thù y và nếu có cơ hội thì hắn sẽ sẵn sàng cầm con dao găm đâm chết người vừa giúp hắn. Ussr biết thế nhưng dù vậy, y vẫn cho con mèo xù lông ấy ở nhờ. Chả vì sao cả, y cũng chỉ muốn giúp con mình tiến gần hơn với 'người hàng xóm xa nhà'(con vợ, con dâu>:))) ), và y cũng muốn cảm nhận một cuộc sống khi có người ở cạnh hằng ngày mà thôi. Có lẽ là vậy...

"Có vẻ như một tên cả gan nào đó đang có ý định đe dọa đến chúng ta."

"Chúng ta" ? Tại sao y có thể nói như thể Nã là người thân của y vậy nhỉ? Rõ ràng hai người đã từng là kẻ thù của nhau kia mà? Đáng lẽ ra y nên nói câu gì khác thay vì như thế chứ? Lời vừa dứt, y đã cảm thấy đầu mình hơi nóng và mặt đỏ lên thấy rõ (khoan, có gì đó sai sai... Mặt ngài đỏ sẵn rồi mà:\). Tất nhiên là Ussr đã quay đầu đi ngay lúc đó để tránh hắn nhìn thấy được mặt y lúc này, ai mà biết được hắn sẽ nói gì khi thấy y như thế.

Một vài phút sau đó, cả hai người kết thúc cuộc trò chuyện, y cầm vũ khí lên và bước ra khỏi nhà. Y nhìn vũ khí trong tay mà nghĩ có khi sẽ xong nhanh thôi. Đằng nào y cũng không muốn mất quá nhiều thời gian để ở ngoài này. Những khẩu súng này cũng khá mạnh đấy nhưng Ussr chưa chắc y sẽ dùng nó. Đi quanh khu rừng, qua từng núi tuyết dày đến những con đường dẫn về thành phố, y vừa đi vừa tự hỏi có phải ai đó muốn gây sự với họ không? Đi được cũng hơn một tiếng rồi nhưng y chẳng tìm thấy ai cả, xung quanh chỉ một màu trắng, có lẽ là y suy nghĩ hơi quá, chẳng có ai ở quanh đây cả. Thở dài, y quay đầu đi về nhà. Dù đã nản lòng đi một chút nhưng nếu y nhìn thấy ai đó có dấu hiệu nghi vấn, y sẽ lặp tức giết tên đó ngay. Trời đất! Tại sao y lại lãng phí thời gian cho mấy thứ nhảm nhí này thay vì ở nhà cùng con mèo đen đó nhỉ?!

Khoan đã...

"Thay vì ở nhà với Nazi"? Một câu nói so sánh khiến cho y đau đầu. Ngay từ lúc hắn đến, y đã tự hứa sẽ không suy nghĩ bậy bạ, vậy mà giờ y lại đang phải đánh vật với những dòng suy nghĩ cứ thế hiện lên. (Nó là gì chắc mọi người cũng biết rồi). "Trời ơi làm ơn đừng suy nghĩ bậy bạ nữa!". Y dừng lại, đập mạnh đầu xuống tuyết rồi đứng lên đi tiếp. Có lẽ y hiện tại không được tỉnh táo cho lắm, y tin rằng đó là do đi ngoài trời lâu nên bị cảm lạnh, nên mới không tỉnh táo thôi. Chắc chắn là như vậy! Chắc chắn một trăm phần trăm là như vậy!!

Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu đúng là y bị cảm lạnh thì một phần cũng là do y không khoác nó. Lúc đầu nghĩ đến việc bỏ chiếc áo choàng lại, y đã có vài phần không nỡ. Nhưng y chắc chắn là nó sẽ không làm sao đâu, bởi vì y một phần cũng muốn thử sức đi lạnh của mình, cũng như y đã nhìn thấy ánh mắt không quan tâm của mèo đen rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Ussr cảm thấy có phần hơi khó chịu, chắc là do lâu rồi y mới bỏ nó ở nhà mà ra ngoài. Cũng phải thôi, y đã khoác nó từ thuở ấu thơ cơ mà... Nói đến mèo đen, y lại suy nghĩ đến sự mệt mỏi của hắn khi ở cùng, tất nhiên là y biết hắn đã không ngủ được vài ngày rồi. Ussr chẳng biết làm cách nào để dụ hắn đi ngủ dưỡng sức cả nhưng y cũng chẳng can tâm. Chỉ là cái ý nghĩ về những kế hoạch để ép con mèo đó ngủ cứ hiện lên trong đầu y. Ussr đang suy nghĩ, có lẽ nào y đang quan tâm đến hắn? Y và hắn đã từng được gọi là đối thủ số một của nhau, nhưng đó là hồi xưa, bây giờ nhìn y và hắn không giống đối thủ của nhau cho lắm. Thôi kệ, thế nào cũng được. Giờ y chỉ muốn về thôi.

Những ngày mùa đông lạnh lẽo như hôm nay, thật khó lòng để cố không nghĩ đến một cái ôm ấm áp hay một chiếc lò sưởi rực lửa. Không biết mọi người nghĩ sao chứ y thích ôm hơn. Nó làm y háo hức, nao núng và chờ đợi một điều gì đó. Rất ít người từng trao cho Ussr một cái ôm hay thứ gì đó tương tự như vậy. Lí do rất đơn giản, họ sợ, họ sợ y và họ sợ cả những thứ liên quan đến y, họ sợ rằng nếu ôm y, họ sẽ bỏ mạng ở đó ngay lặp tức. Nhìn vậy y cũng biết họ đang nghĩ gì, vậy nên y đã gạt đi sự mong muốn được nhận cái ôm của người khác. Tuy vậy nhưng sâu trong trái tim Ussr, y vẫn luôn có một ý nghĩ về một cái ôm từ một ai đó, hay gần hơn là nhận cái ôm từ con mèo đen đang ở nhà y. Sao y lại nghĩ vậy? Có lẽ là vì thời gian tiếp xúc khiến với hắn khiến y cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Ussr cảm thấy mình không nên suy nghĩ đến nó nữa, nhưng phải nói thật, y vẫn rất mong muốn điều đó...

.

.

.

Cuối cùng Ussr cũng về đến sân nhà, thứ y nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh Russia, cậu con trai cả của hắn đang mặc một chiếc áo khoác rất to và dưới đầu anh lấp ló một cái đầu khác. Đó là Germany, Rus đang ôm cậu trong người mình. Trong khi cậu nhóc Ger đó đang chưng ra bộ mặt khó ở thì anh lại biểu cảm cười tít cả mắt (Nghe giống France và UK thật sự). Trông thật là tình cảm, ngoài hai người đó ra thì y không thấy Nazi đâu. Y đoán có thể hắn đang ở trong phòng và nằm dài ra giường, đó là những gì y đoán nhưng có vẻ đúng đấy. Nhìn thoáng qua ô cửa sổ, y có thể thấy bóng người đang nằm trên chiếc giường to lớn, đó chắc chắn là hắn và cái giường của y rồi. Bước vào nhà, y phủi phủi chiếc ushanka cho những bông tuyết nhỏ rơi xuống, có lẽ là do lúc đập đầu xuống đất.

-Xin lỗi, có lẽ tôi về hơi muộn nh--

Trước mắt y là hình ảnh một người nằm trên chiếc giường to lớn giống như lúc y nhìn qua cửa sổ, không cần nói nhiều nữa đó chính là Nã. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó là hắn đang ngủ trong khi khoác chiếc áo choàng của y. Nhìn thôi cũng biết là hắn đã ngủ rất say, khi mà Ussr lỡ nói to như thế mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, có lẽ là do không ngủ được trong sự căng thẳng. Nhưng y không quan tâm, thứ y quan tâm bây giờ chính là giữ thật chắc liêm sỉ để không lao lại mà ôm hắn. Trời đất, tại sao hắn lại khoắc chiếc áo của y trong khi đã từng không quan tâm? Tại sao người trước mắt y lại quyến rũ đến như vậy? Trời ơi, y điên mất thôi! Lại gần giường và ngồi cạnh chỗ hắn, y cứ như bị mê hoặc bởi bùa ải vậy, y chẳng buồn suy nghĩ nữa, y muốn hành động hơn. Nhìn vào khuôn mặt của Nazi, y có thể nhìn thấy những giọt lệ vẫn còn đọng lại trên khóe mi của hắn, tại sao hắn lại khóc? Chắc chẳng phải đâu, hắn nào có bức xúc gì đâu mà khóc .Nhìn một hồi lâu, y đưa tay lên nhẹ nhàng quẹt đi giọt lệ ấy, miệng nở nụ cười nhẹ. Nếu nói đúng theo thông thường thì Ussr thật sự không thích ai chạm đến chiếc áo choàng của y, vì nó là một kỉ vật quý giá đối với y và tất nhiên nếu ai chạm đến nó, y sẽ sẵn sàng giết tên đó ngay tại chỗ. Nhưng đối với Nazi thì lại khác, Ussr lại chẳng thể ra tay được. Ngược lại, y lại thích cái cách mà hắn ôm chiếc áo choàng của mình, cảm giác như hắn muốn giữ làm của riêng mình và sẽ không để cho ai giành nó vậy. Và cũng thật là vinh dự khi mà có thể nhìn thấy cảnh này.

Ussr thật sự rất muốn ôm lấy Nazi~~

Và tất nhiên là y đã làm điều đó. Cởi bỏ bộ trang phục của quân đội ra và thay vào đó là một chiếc áo len giản đơn, y nhẹ nhàng ngả lưng về phía giường và quay sang nhìn sang Nazi, người đang ngủ một cách không phòng vệ. Cảm giác như ai cũng có thể cầm dao đâm hắn ngay bây giờ vậy, kể cả y cũng có thể. Nhưng y sẽ không làm thế đâu, y muốn chiếm lấy con người này làm của riêng mình hơn là hạ hắn như hồi xưa. Sờ nhẹ một bên má hắn, y phải công nhận rằng, má hắn mềm thật sự! Vừa mềm lại còn vừa ấm nữa. Luồn nhẹ tay vào trong chiếc áo choàng, y vòng tay qua eo hắn mà kéo hắn lại y và ôm lấy. Hơi ấm cứ thế mà tỏa ra quanh hai người. Và hình như Nazi cũng không nhận ra rằng là có ai đó đang ôm mình, hắn quay qua đối diện y, rên rỉ vài tiếng rồi đưa tay ra ôm lại y.

Ussr rất thích cảm giác này và y muốn nhiều hơn thế nữa. Y muốn...

-Uhmm... Búa Liềm...?

Ussr giật mình rụt tay lại và thoát khỏi dòng suy nghĩ khi y thấy hắn đang lờ mờ tỉnh dậy. Y định bật dậy và bước ra khỏi phòng để che đi bộ mặt này. Nhưng có vẻ không  kịp rồi...

-Ta vừa mới về...

Hình như Nã vẫn còn hơi mơ hồ khi nghe thấy giọng nói của Ussr. Lúc đầu, hắn còn nhắm mắt lại định ngủ tiếp, nhưng sau đó hắn liền giật mình tỉnh dậy, đưa tay ra tháo từng chiếc cúc áo một, mặt đối mặt với y, miệng cười cười như chuộc lỗi. Y không nói gì, chỉ nhìn hắn đang cười mà thở dài...

-Hôm nay trời lạnh nhỉ?
-Rồi... Ta xin lỗi...      _Vừa nói, hắn vừa kéo chiếc áo xuống, nhưng hình như mắc lại ở vai rồi.
-Xin lỗi bằng cách khác chứ? Mèo đen...
-Ngươi gọi ai là mèo đ--- Á!!

Chẳng đợi hắn nói hết câu (nó mà nói thì chắc chắn là chỉ có chửi), y liền nhanh tay đẩy mạnh hắn ngã về phía đầu giường khiến hắn la lên một tiếng đầy đau đớn. Y chống mạnh hai tay về phía hai bên áo choàng đến hắn không thể thoát được.

Về phía Nazi, hắn có phần bắt đầu hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy và chửi mắng y. Nhưng do tay hắn đang bị mắc lại ở chiếc áo choàng, chân thì đang bị y đè lên nên gần như chẳng thể làm được gì cả. Bắt đầu đuối sức, hắn giờ chẳng thể làm được gì, chỉ ngước đầu lên nhìn thẳng vào mặt y. Hắn nhận ra ánh mắt đỏ Ruby đó, các cử chỉ và cả nụ cười trên môi y. Lúc đầu thì nhìn nó thật đáng sợ và bí hiểm(nhìn như biến thái), nhưng dần thì nhìn nó lại thật ấm áp và dịu hiền (như người chồng chăm vợ:) ). Chẳng biết sao nhưng hắn thấy tim mình đang đập rất nhanh, cứ như hắn vừa mới thoát chết khỏi một thứ gì đó, hoặc cũng có thể là đang bị thứ sự ham muốn gì đó kích thích chăng? Chẳng biết nữa nhưng hắn đoán chắc là vừa thoát chết nên tim mới nhanh như vậy, chắc là vậy.

Ussr dùng một ánh mắt trìu mến để nhìn hắn, y biết rằng tim mình đang đập mạnh đến mức nào. Và y cũng biết được cảm giác của người đối diện như thế nào. Đưa tay sang cầm nhẹ cằm hắn, y tiến sát lại gần và đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn. Căn phòng bây giờ cảm giác như đang được sưởi ấm vậy, và hơi ấm có lẽ là từ y và hắn mà ra. Dứt nụ hộn, y nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy cái cơ thể đang run rẩy lên vì thiếu oxi.

-Có lẽ người nên xin lỗi ta nhiều hơn đấy...
-Gì chứ?!
-Tại ngươi mà... ta lỡ yêu ngươi rồi, mèo đen à...
-...

Hắn nhìn y, không nói nên lời. Thường thì nếu như y nói như thế, hắn sẽ nhanh tay đẩy y ra hoặc sẽ đấm y lấy mấy phát với vẻ mặt như gái mới lớn hoặc khinh bỉ ra mặt. Nhưng lần này lại khác, hắn không tài nào có thể đưa tay lên đấm thẳng vào bản măt kia được, hắn nhìn y một các say đắm, xong lại quay mặt đi.  Hắn cảm thấy mặt hắn đang nóng lên, có lẽ và vì một điều gì đó, hắn không rõ lắm. Chỉ là lần này, hắn cảm giác như... Hắn cũng yêu y rồi... 

Trong cái lạnh của mùa đông tại Moskva, bỗng lại xuất hiện một nơi chứa đầy sự ấm áp đến kì lạ. Nó không phải là hơi ấm của chăn bông, cũng không phải là hơi ấm của lò sưởi. Mà nó là hơi ấm của tình yêu.

Tu bi suýt hết đường đi.

________________________________________________________

Các bác ơi, cho cháu hỏi ngu một câu. Cái áo của Ussr gọi là gì ý nhờ? Cháu lên mạng tra thì nó bảo là áo choàng mùa đông. Cháu không tin lắm, vậy nên ai biết nó là áo gì thì nhắc cháu với để cháu sửa lại, cảm ơn các bác nhiều ÓwÒ. Iu các bác:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro